Trần Văn Đắc chạy tới làng Văn, gặp ai cũng hỏi có trông thấy Vũ Điền hay không. Chàng chạy loạn đi khắp nơi tìm người, ai nấy đều nói với chàng Vũ Điền không về đây.
Nhưng chàng không tin.
Hôm nay trời ít gió, hơi nóng của tiết trời ngày hè làm chàng đổ mồ hôi, giọt mồ hôi tanh nồng ấm nóng chảy vào hốc mắt chàng cay cay. Nhưng Trần Văn Đắc vẫn cứ chạy đôn chạy đáo đi tìm.
Chàng không biết, nhưng hơn hai mươi người làng Văn đều hứa với Vũ Điền rằng sẽ không tiết lộ anh ở đâu cho Trần Văn Đắc biết. Ai cũng không ngờ tới anh sẽ làm vậy, cũng không ai biết bản thân hứa với anh như vậy để làm gì, họ chỉ biết họ đã hứa rồi thì chắc chắn không nói ra.
Đến tận đầu giờ Dậu vẫn không tìm thấy người đâu.
Chàng đã tìm ở căn nhà họ Vũ cũ, nơi đó bây giờ người ta chỉ dựng tạm một cái miếu để thờ cúng, hương khói cho nhà họ. Nhưng vẫn không thấy người.
Phải tới lúc thằng Tý tìm thấy chàng, chàng mới chịu về nhà nghỉ ngơi.
Ai trong làng Văn đều thấy thương xót cho dáng vẻ của Trần Văn Đắc lúc này. Vũ Điền không nói cho bọn họ hay về sự thật ra sao, chỉ nói sắp tới anh sẽ đi xa, đi rất xa nhưng không muốn Trần Văn Đắc đi cùng, chàng còn có gia quyến phải chăm nom.
Trong làng Văn có người đàn bà gọi là Thị Xoan từ nơi khác tới đây, goá phụ từ khi còn rất trẻ lại được nhà họ Vũ giúp đỡ rất nhiều nên mang ơn. Thị thấy trời đã bóng xế, liền gọi đứa con gái đang chơi bên sân vào nhà.
" Thắm ơi, tối rồi, vào nhà rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm thôi con!"
Bé Thắm nghe u gọi mới cầm nắm hoa dại vừa hái vào nhà. Nhà tranh tạm bợ chỉ có hai mẹ con, cô bé chạy vào bếp đưa cho người thanh niên ở tạm nhà mình, hai má núm đồng tiền duyên dáng hiện trên gương mặt cô.
Thắm cười:" Cho cậu Điền này."
Vũ Điền xoa đầu cô rồi nhận lấy bó hoa dại, đáp lại cô bé:" Cảm ơn con nhé."
Giọng anh dịu dàng, xoay đầu nhìn Thị Xoan đang dọn dẹp bàn ghế, anh cúi xuống nói nhỏ với bé Thắm:" Nhưng mà hoa này con phải tặng cho u của con mới đúng, sau này Thắm phải hái đoá đẹp hơn tặng u nhé."
Bé Thắm gật đầu lia lịa, cười hì hì đáp:" Vâng thưa cậu, đoá này cho cậu tại cậu đẹp đó! Thắm hái hai bó, một bó cho cậu, một bó cho u."
Vũ Điền nhấc tay khỏi đầu cô bé, nói:" Con rửa tay đi, kẻo u mắng đấy."
Thắm chạy đi rửa tay, rất nhanh đã ngồi sẵn trên bàn đợi thức ăn rồi.
Sau bữa cơm, Thị Xoan cách Vũ Điền một cái bàn nứa nói chuyện. Thị thở dài hỏi anh:" Ta biết đệ không muốn thằng Đắc theo chân, nhưng ít ra cũng phải nói với nó một tiếng, nó có gia quyến thì sao mà theo đệ được... Còn chưa kể cả ngày nay nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm đệ đấy!"
Vũ Điền cũng thở dài một hơi, anh nhìn bầu trời trong, trăng hôm nay sáng một cách khác thường. Anh nói:" Tỷ không hiểu đâu... Nói tóm lại ta và huynh ấy phải tách nhau ra một thời gian, dài."
Thị Xoan cũng chẳng buồn hỏi nhiều, thị giúp anh vì ân tình khi xưa của nhà anh, cho Vũ Điền ở tạm đây một ngày như yêu cầu của anh.
" Thế đệ tính đi xa thật hả, tính đi đâu thế?"
" Xa lắm, xuôi về hướng Đông, tới đâu thì tới."
Nói rồi anh ngồi dậy, thu lấy tay nải bên ghế rồi cúi chào Thị Xoan, anh nói:" Ta không nán lại đây lâu, tỷ và Thắm giữ gìn sức khỏe."
Thị Xoan cũng đứng dậy, đưa cho anh mấy nắm cơm, nói:" Đi đường cẩn thận, nao nhớ về làng thăm mọi người nhé!"
Vũ Điền gật đầu nhưng không nhận lấy nắm cơm. " Vậy ta đi đây."
Nói rồi liền dứt khoát bước đi, cũng không ngoảnh đầu lại.
...
Ngọc Thị thất vọng khi biết Trần Văn Đắc không tìm thấy Vũ Điền, cô thở dài vỗ lưng chàng, nói:" Mai rồi tìm tiếp, huynh nghỉ ngơi đã kẻo u lo. U trong phòng không ăn uống được gì, muội hết cách rồi."
Trần Văn Đắc ngồi phịch xuống đất, cả người hôi toàn mùi mồ hôi, giọng nói chàng mang theo một sự buồn đau khó tả, chàng đáp:" Ừ, muội nấu cho u miếng cháo... Thế nào cũng phải ăn uống vào."
Ngọc Thị xót xa nhìn huynh trưởng mình, cô cũng không nghĩ tình cảm của hai người bọn họ lại sâu sắc như thế, lại càng không nghĩ Vũ Điền lại thật sự buông tay rồi.
" Vậy còn huynh?" Cô nói:" Huynh cũng chưa ăn uống gì cả, không ăn thì lấy đâu ra sức tìm người?"
Trần Văn Đắc nhìn đăm đăm vào mũi chân của mình, nét u ám không thể giấu nổi:" Ăn không nuốt trôi."
Ngọc Thị thương thì thương, nhưng cả huynh trưởng lẫn thân mẫu đều thành ra thế này cô không khỏi giận trong lòng.
" Ta nhắc huynh vậy thôi, mà nếu cậu Điền đã buông tay rồi... Huynh thôi thì cứ theo ý u đi, u già rồi, đừng để u phiền lòng là được..." Dường như Ngọc Thị cũng có phần suy nghĩ giống với mợ Lợi, nhưng cô cởi mở hơn. Chỉ cần là người Trần Văn Đắc thương là đủ, nhưng giới tính vẫn quan trọng, cô vẫn mong huynh trưởng nhà mình cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời bình thường.
Nói xong cô quay đầu bước đi.
Nhận thấy tiếng guốc mộc đã dần nhạt đi, một xa dần. Trần Văn Đắc mới ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, chàng rơi nước mắt.
Lúc này bản thân chàng mới thật sự hiểu ra rằng, vì sao thầy đồ Giang lại ưu ái Vũ Điền đến thế, vì sao Vũ Bá Hoàn lại một mực tâm huyết với anh như vậy, nhiều hơn cái cách họ ưu ái chàng đến thế, đến bây giờ Trần Văn Đắc chàng đã hiểu rồi. Trong hai người, Vũ Điền tuy nhỏ hơn chàng hai tuổi nhưng lại là người dứt khoát đưa ra lựa chọn nhất, là người chính chắn nhất. So với chàng, anh còn trưởng thành và quyết đoán hơn nhiều.
Ngay lúc này đây khi hiểu ra rõ ràng hơn một mặt khắc của Vũ Điền, Trần Văn Đắc mới thực sự cảm thấy bản thân mình trưởng thành. Chàng hiểu ra, chàng không nên thế này, quá đỗi trẻ con, quá đỗi bồng bột... Nếu cứ như thế này chàng sẽ không bao giờ tìm được anh nữa.
...
Ánh trăng sáng chiếu từng tia loang lổ quanh rặng tre già xanh xanh. Ánh trăng êm dịu làm xoa dịu đi nỗi đau trong lòng hai người ở hai hướng, muốn gần nhau nhưng lại không chạm vào được đối phương, gần ngay trước mắt lại tựa như xa tít chân trời.
Vũ Điền vẫn chưa thật sự đi, anh nhận được lá thư từ bồ câu của Phạm Bá Chi, ông ấy nhắc nhở anh sắp hết thời gian rồi.
Vũ Điền ngồi trước hiên nhà gỗ cũ kĩ. Đây là ngôi nhà nhỏ của Vũ Bá Hoàn khi xưa ở, anh vuốt ve cột gỗ vững chắc. Anh dựa vào đó, mắt nhắm nhưng lại chẳng dám ngủ, bởi vì chỉ cần anh nhắm mắt, ác mộng sẽ tràn về bủa vây tâm trí anh.
Bất giác, anh nhớ Trần Văn Đắc. Bây giờ chàng đang làm gì? Tâm trạng đã ổn hơn chưa?
" Bịch"
Trong căn nhà gỗ bỗng phát ra tiếng động như tiếng người ngã xuống sàn nhà, Vũ Điền giật mình quay đầu, quát:" Ai!"
Nhưng không có tiếng người trả lời.
Anh đẩy cửa đi vào trong, cảnh tượng trước mắt làm anh thấy khó thể nào tưởng tượng được!
Dưới ánh đèn dầu lập loè, Vũ Điền trông thấy gương mặt của người thanh niên bên trong, hắn mang theo vài nét rất giống anh.
Vũ Điền nhíu mày, nhớ đến nội dung của bức thư bồ câu của Phạm Bá Chi đưa tới.
Trong thư có nói cái xác kia là một tội nhân có tiền sử đốt làng, hắn là con trai của một gã lính theo quân nhà Minh ngày trước. Người này mắc bệnh hiểm nghèo, sắp chết rồi.
Vậy nhưng anh lại không nghĩ Trần Văn Đắc sẽ lại giấu người ở đây, lại càng không nghĩ hắn ta lại chết ngay lúc này.
Vũ Điền tham dò hơi thở của người nọ, phát hiện hắn thật sự chết rồi. Anh buông tiếng thở dài rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài trời đổ gió lớn, lá tre bay tán loạn theo hướng gió thổi. Chim bồ câu với cặp mắt đen to tròn, trên thân còn có một đốm màu đỏ bắt mắt. Đây không phải là giống bồ câu đưa thư thường gặp mà chỉ là một con bồ câu thông thường.
" Phạch phạch phạch"
Nó đậu trước giá chim trước thềm, mặt mắt đăm đăm nhìn Vũ Điền.
Vũ Điền nhíu mày, anh rọi đèn về phía nó, ánh đỏ từ chòm lông trước ngực được hiện rõ.
Anh nhận ra nó.
Là bồ câu đưa thư của Vũ Bá Hoàn.
" Bồ câu của thầy!"
Vũ Điền mừng rỡ treo đèn lên giá, nhanh tay rút lá thư trên chân chú chim nhỏ.
" Mi vất vả rồi, thầy vẫn khoẻ chứ Nguyệt."
Chú chim bồ câu này được Vũ Bá Hoàn đặt tên là Nguyệt, là con mà cả ba thầy trò cứu được lúc nó còn rất nhỏ.
Nguyệt bay một vòng rồi đáp lên vai Vũ Điền cọ cọ.
Anh mở lá thư, nét chữ của thầy anh vẫn như xưa, nhưng có phần cứng nét hơn nhiều.
Anh cười rồi buông một tiếng thở dài:" Thầy lại lơ là luyện chữ rồi, chữ xấu quá..."
Trong thư Vũ Bá Hoàn nói rất nhiều về núi non vùng biên cảnh, giang sơn Đại Việt còn hùng tráng và đẹp đẽ hơn ông thấy trước đó. Ở những vùng đất ông đi qua đều có một nét đẹp rất mới, mỗi vẻ đẹp đều có dấu chân của người Việt.
Vũ Điền gấp thư, cất trong túi áo rồi vuốt ve Nguyệt trong tầm tay.
" Biết bao giờ ta mới có thể được tự do tự tại như thầy Nguyệt nhỉ?"
Gió trời làm bay bay mái tóc dài của Vũ Điền, anh không đội khăn vấn, tóc buộc gọn về phía sau đơn giản. Lúc này đây nét buồn sầu lại hiện rõ nhất, anh thất thần.
Thất thần rất lâu, Nguyệt bay đi từ lúc nào cũng không biết.
Rồi bỗng nhiên một bóng dáng to lớn bao phủ lấy người anh từ phía trước, người đó ôm chặt anh vào lòng, hơi thở đem theo sự quen thuộc mà Vũ Điền anh luôn mong nhớ.
Vũ Điền giật mình thoát khỏi phút thất thần, anh dãy dụa cố thoát ra khỏi vòng tay của người nọ nhưng lại không sao thoát ra được.
Trần Văn Đắc trầm giọng, giọng nói có phần khàn đi:" Đừng quấy, đứng im đó cho ta!"
Vũ Điền cắn chặt môi, anh không dám đối diện với chàng.
" Buông tay!"
" Ta bảo em đứng im!"
Thế nhưng Vũ Điền không đứng im, anh vẫn cố gắng tìm cách dãy dụa thoát khỏi vòng tay của người kia. Anh đã quyết định rời đi rồi, tại sao cứ phải xuất hiện trước mặt anh làm anh phải mềm lòng.
Trần Văn Đắc siết chặt cằm anh, hung hăng mà hôn xuống.
Vũ Điền bị người ta ép ngẩng đầu hôn sâu, anh chống cự lại bị người kia ấn mỗi lúc một chặt. Tay chàng ghì chặt gáy anh, ôm chặt cơ thể anh ghì sát vào cơ thể chàng.
Trần Văn Đắc chiếm đoạt răng môi của người thương, chiếm đoạt người đó giữ trong lòng mình. Chàng ra sức níu giữ, ra sức níu chặt người này lại, anh không được phép rời xa chàng.
Khi răng môi tách ra Vũ Điền vẫn bị Trần Văn Đắc siết chặt trong lòng. Anh khó khăn nói: "Thả ra... Mau!"
Nguyệt chao liệng một vòng rồi lại đáp lên giá chim, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hai người.
Trần Văn Đắc thì thào:" Là ta bắt đầu chuyện này trước, vậy nên chỉ có ta mới được phép nói ra lời dừng lại." Chàng gằn từng chữ một, rõ ràng:" Em không được phép thốt ra lời chia tay trước, hiểu không!"
Vũ Điền cúi gằm mặt, anh nâng tay bấu chặt vào bắp tay áo của Trần Văn Đắc, siết tới khi chỗ bắp tay trong áo của Trần Văn Đắc rớm máu vẫn không buông.
Trần Văn Đắc cảm giác được người trong lòng mình đang run rẩy, từng câu, từng chữ thốt ra khó khăn mà nghẹn ngào:" Tại sao... Ta đã buông bỏ huynh rồi, đã bảo rồi, tại sao cứ phải đứng trước mắt ta làm ta phải mềm lòng với huynh..."
Anh dùng hết sức đẩy Trần Văn Đắc ra nhưng vẫn không được, nước mắt rơi lã chã:" Tại sao cứ phải tìm thấy ta!"
Trái tim anh đập lên từng nhịp dồn dập, đau đáu như bị kim chích.
Trần Văn Đắc ôm lấy mặt anh, bắt anh phải đối diện thẳng với mình.
" Ta không bỏ được em, em cũng đừng hòng rời đi! Kế hoạch của Phạm Bá Chi một khi đã bước vào thì không bước ra được, em sẽ còn gặp lại ta, ta sẽ không buông tay... Điền, ta không muốn em phải chịu khổ một mình... Ta không nỡ."
Giọng Vũ Điền nghẹn ngào:" Nhưng mà huynh còn mợ Lợi, còn cái Ngọc phải lo, huynh đi đi, đã bảo đừng dính níu vào cơ mà!"
Trần Văn Đắc lau đi giọt nước mắt của anh, cúi đầu hôn lên hàng mi run run của anh thật nhẹ nhàng. " Ta lo được, em không cần phải lo."
Trong khoảnh khắc Vũ Điền cứ ngỡ bản thân sẽ từ bỏ Trần Văn Đắc thật dứt khoát, sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm sai trái này với chàng. Nhưng thực tế chứng minh anh làm không được, người này vẫn luôn là một ngoại lệ của Vũ Điền. Chàng là điểm yếu chí mạng của anh.
Bên chàng anh bất giác lại cứ phải yếu mềm, bất giác buông lỏng lớp lạnh lùng bao phủ quanh mình. Bất giác, nước mắt lại vẫn luôn rơi trước mặt chàng.
Anh không làm được!
Rồi anh nghe Trần Văn Đắc nói:" Chẳng phải em nói ta là chỗ dựa cuối cùng sao, đừng buông bỏ, được không?"
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)