Đúng, chàng là chốn tựa duy nhất của Vũ Điền hiện tại, anh từng nói với chàng như thế. Chàng đã nói vậy thì anh còn từ bỏ thế nào được đây?
Vũ Điền im lặng, lẳng lặng để Trần Văn Đắc lau đi giọt lệ bên mi anh.
Chàng vốn tới đây để đưa cơm cho người nọ, hắn ta sẽ sớm chết thôi. Nhưng chàng lại không nghĩ ra Vũ Điền sẽ tới đây, lúc nhìn thấy Vũ Điền Trần Văn Đắc như chững lại. Không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng nắm lấy anh, siết chặt anh bên mình. Vui mừng có ,sợ hãi có, lo lắng cũng có, dường như giấy phút đó chàng như đã nắm chắc được sợi dây cứu mạng của chính mình.
Vũ Điền đẩy chàng ra, anh giận chính bản thân anh đã mềm lòng, anh lại càng giận lòng mình chỉ hướng về một người duy nhất kia, tại sao lại không buông được?
Như nhớ ra gì đó, Vũ Điền chợt nói:"Hắn ta chết rồi!"
Trần Văn Đắc ngớ người, chàng vội mở cánh cửa đang khép hờ, rọi đèn nhìn thẳng vào bên trong. Chàng thở dài, đáp:"Vậy cứ theo kế hoạch mà làm thôi."
"Tại sao không nói cho ta?" Vũ Điền hỏi:"Tại sao lại giấu ta việc này?"
Trần Văn Đắc hướng ánh mắt sâu xa mới tỏ của mình nhìn anh, hạ tầm mắt đáp:"Chẳng phải đã nói với em từ trước rồi à. Ta không giết người, người do tri lộ cho người đem tới."
"Ta không nói chuyện đó. Huynh giấu người ở đây, âm thầm dàn dựng mọi thứ... Đều chưa từng nói với ta một lời... Huynh một tay che trời được chắc!"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gã thanh niên vừa chết trước mặt mình Vũ Điền đã hiểu ra một số thứ. Trần Văn Đắc không nói với anh rõ về chuyện cái xác hay chuyện dàn dựng bằng chứng giả cho cái chết ra sao. Tất cả những điều anh gắng hỏi được ở Trần Văn Đắc đều là anh ép chàng nói, chàng chưa từng tự nguyện nói ra. Dường như Phạm Bá Chi đang sử dụng hai người theo hai hướng khác nhau.
Hai quân cờ, hai nước đi.
Mà Trần Văn Đắc lại đang phối hợp với ông ấy, hoá mình thành quân cờ âm thầm hành sự của Phạm Bá Chi. Mà đó lại càng không phải điều Vũ Điền mong muốn. Anh không muốn chàng dấn thân vào con đường này, kế hoạch này chỉ cần anh dây vào là đủ lắm rồi, Văn Đắc của anh có tương lai rộng mở, anh không muốn.
Anh chỉ thấy Trần Văn Đắc không đáp lời, nhưng anh thừa hiểu. Anh thừa hiểu chàng đang áy náy, chàng đang muốn che dấu. Cho dù gương mặt tuấn tú kia có tỏ ra bình thường, lừa được biết bao nhiêu người nhưng không lừa được Vũ Điền.
Quả nhiên, Trần Văn Đắc chột dạ rồi. Chàng vào trong kéo cái xác vẫn còn ấm ra ngoài, lảng sang chuyện khác.
"Ta quên thôi. Hắn ta vừa chết, cứ theo kế sách trước đó đẩy xuống cái ao sau rặng tre nhà em đi..."
Chàng không muốn trả lời, nhưng Vũ Điền đương nhiên biết vì sao. Anh không đáp, chỉ ôm lấy Nguyệt rồi lặng lẽ đi sau Trần Văn Đắc.
Ngựa đã ở sẵn phía bên cạnh miếu nhà họ Vũ, anh mặc cho Trần Văn Đắc đang xử lý thi thể kia, mặc cho chàng lấy đồ của anh cho gã mặc rồi ném xuống ao.
Cái xác dần dần chìm xuống, nơi này không có nhiều người qua lại, qua bận hai, ba ngày chắc chắn sẽ có người tìm thấy.
Trần Văn Đắc đi tới phía anh, nói:"Xong cả rồi, ta tìm chỗ cho em nghỉ ngơi, rồi chúng ta cùng đến Tân Hưng."
Nhưng tay chàng bị Vũ Điền gạt ra, bọng mắt vẫn còn hằn đỏ. Anh cắm nén hương lên từng khối mộ nhô nhô, bài vị đều giao lại cả cho thúc phụ, anh có thể yên tâm rời đi rồi.
Từ ban nãy tới giờ đều không nghe Vũ Điền nói lấy một câu, Trần Văn Đắc thật sự thấy rất không đúng. Chàng kéo anh đối diện thẳng với mình, hỏi:"Em sao vậy?"
Vũ Điền nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt đó làm Trần Văn Đắc phải giật mình.
"Không sao."
Sau này, kể từ giờ phút này hai người bọn họ sẽ chẳng mấy có cơ hội được gặp nhau. Nói trắng ra là hiếm hoi vô cùng.
Một người ở Thái Bình, một người ở Tân Hưng.
"Không cần tìm nơi khác, về nhà của thầy cũng được."
Anh nói rồi cũng chẳng để Trần Văn Đắc hiểu đã đi trước rồi. Trần Văn Đắc thấy anh rất lạ, chàng lại càng thêm lo lắng, hai bên mày nhíu chặt lại, chạy vội theo Vũ Điền.
"Đợi ta với."
...
Xung quanh nhà cũ của Vũ Bá Hoàn đều trồng rất nhiều tre, đó là sở thích của ông. Nơi này nằm ở rìa ngoài hẻo lánh của làng Văn nên thường sẽ không mấy có người qua lại, Vũ Điền sẽ ở tạm đây khi nhận thấy mọi việc đã xong xuôi.
Trong căn nhà nhỏ cũ kĩ, Trần Văn Đắc bây giờ mới chú ý tới Nguyệt, nhưng chàng không nhận ra nó. Chàng hỏi Vũ Điền:"Bồ câu ở đâu vậy? Ta thấy nó cứ đậu ở đây mãi."
"Nguyệt của thầy."
"Hả, Nguyệt nào?" Trần Văn Đắc vẫn chưa nhớ ra, Vũ Điền cũng lười giải thích cho chàng. Anh vươn tay lấy ít cơm thừa Trần Văn Đắc mang tới cho người kia cho Nguyệt ăn, xong xuôi liền đóng sầm cửa để Nguyệt bên ngoài.
Chú chim ngơ ngác trông cái đóng cửa dứt khoát của Vũ Điền không khỏi có chút khó hiểu, nó nhìn theo cánh cửa một lúc rồi lại cặm cụi chút thức ăn người ta đưa. Không chú ý tới nữa.
Bên trong, Vũ Điền trông Trần Văn Đắc còn đang ngó nghiêng, anh tiến tới ôm chàng từ phía sau, thì thào:" Làm gì vậy?'' Trần Văn Đắc không đáp, đột nhiên anh chủ động thế này làm chàng không quen.
Chàng xoay người quay lại đối diện với Vũ Điền, càng ngày anh càng khó đoán, ngay cả Trần Văn Đắc chàng, người hiểu anh nhất cũng không nhìn ra tâm tư của anh lúc này.
Vũ Điền chẳng nói gì thêm, choàng tay ép Trần Văn Đắc phải cúi đầu xuống. Anh hôn chàng.
Trần Văn Đắc giật mình, hồi sau rất nhanh đã bắt kịp anh, đảo ngược tình thế.
"Em sao lại... Sao vậy?"
Vũ Điền vẫn không đáp, anh vẫn tiếp tục hôn chàng.
Môi mềm lướt qua chóp mũi, hôn lên má, lên trán, mắt, rồi lần mò tớ yết hầu chàng. Trần Văn Đắc sững người giữ anh lại, hai má chàng đỏ bừng.
"Em...em... Dừng lại nào, em đang..."
"Đang cái gì, đang làm cái huynh vẫn luôn kiềm chế đấy!"
Nói rồi dứt khoát tự tháo đai lưng của chính mình.
Hành động của anh làm Trần Văn Đắc mặt mũi đỏ tía tai, tâm tư chàng bị người ta nhìn thấu rồi. Chàng nói:"Em đừng như thế, sẽ đau đấy!"
Vũ Điền nhìn chàng, ánh mắt chứa một tầng sâu xa.
Huynh vẫn còn quá ngốc.
Anh cởi tiếp lớp thắt cuối cùng của tấm giao lĩnh mỏng, lót bên trong. Da thịt trắng nõn phô bày ra hết trước mặt Trần Văn Đắc, ẩn hiện lớp cơ rất mỏng.
Con thú bên trong Trần Văn Đắc trỗi dậy, cảnh tượng trước mắt quá đỗi kích thích, quá khó cưỡng lại được. Dục vọng trong chàng nổi lên, Trần Văn Đắc nghiến răng ôm lấy người trước mắt, đè anh xuống nền gỗ lạnh lẽo.
"Đây là em khiêu khích ta trước."
Nói rồi chàng cứ như con thiêu thân lao vào trong ngọn lửa dục vọng cháy lên phừng phừng. Một đêm dài, nhưng là một đêm mà cả ai trong hai người họ đều không cảm thấy hối hận.
...
Như dự tính của Vũ Điền, chưa quá hai ngày sau đó cái xác được tìm thấy, mà người phát hiện ra nó là lại chính là Đặng Hưng.
Thi thể đã trương phình thối rữa, hôi thối nồng nặc. Nhưng người ta vẫn dễ nhận ra dung mạo của người đó.
Lúc phát hiện ra cái xác Đặng Hưng có báo mới mấy người, ai nấy nhìn vào đó cũng phải giật mình hoảng hốt.
Có người hét lớn lên:" Cậu... Cậu... Cậu Điền!"
Những người khác cũng hoảng sợ, vừa tiếc thương vừa cảm thán. Đặng Hưng nói:"Tiếc thay cho người như cậu ấy, mất mát lớn thế này bảo sao lại..."
Trong số những người này ai nấy trở về đều mang theo vẻ sầu não, cái xác được đưa về đình làng. Ánh mắt của bọn họ đỏ hoe, lời nói không thốt ra được thành lời.
Thấy náo nhiệt, Hồng Thị đi gần đó mới ghé lại đình xem thử. Rồi khung cảnh trước mắt làm cô vừa sợ hãi vừa đau đớn.
Hồng Thị chạy tới đó, gạt Đặng Hưng sang một bên rồi chạy lại quỳ bên cái xác mà khóc lóc nỉ non.
"A... Ai... Tại sao cậu lại..."
Nước mắt cô lăn dài trên gò má cao, vẻ sợ hãi hiện rõ ràng.
Tim Hồng Thị đau, sao lại không đau khi người mình thương chọn cái chết để bớt đi cơn đau đớn cơ chứ.
Không chỉ Hồng Thị, xung quanh ai nấy nghe xong tên người vừa tự vẫn đều chẳng màng mùi hôi thối, bu kín sân đình.
Có một tên đàn ông lên tiếng:"Sao mà dại thế không biết... Tội quá!"
Người bên cạnh gã huých vai một cái, không điệu cũng không khỏi xót xa:"Cậu Điền là nhà mất cả thầy cả u đó, đệ đệ cũng mất luôn mà. Người ta đau lòng thế cũng đúng thôi."
Ai nấy đều cảm thấy xót thương.
Thầy đồ Giang dựa vào người Đặng Hưng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh là người có tương lai rộng mở, là người có tài. Vậy mà lại dùng cách này để thôi đi mạng sống, ai cũng sầu bi. Còn chưa kể cả ngôi làng mấy người đều mang ơn anh, bây giờ hay tin anh mất. Đau buồn là khó tránh khỏi.
Đợt trước Vũ Điền nổi tiếng là người có nhiều thiếu nữ trong xã Đồng Diên thầm thương trộm mến nhất, lúc hay tin, các cô mương đó người thì lặng lẽ rơi nước mắt, người thì khóc lóc ỉ ôi. Thôn nữ làng quê có, cô chiêu nhà giàu có. Tất cả đều ở hết tại sân đình này.
Đột nhiên Hồng Thị nhớ ra gì đó, liền hô hào lên."Đã có ai báo cho cậu Đắc chưa?"
Lúc này là lúc mọi người đang chuẩn bị mang thi thể kia đi chôn cất.
Ai nấy đều ngớ người trước câu hỏi của Hồng Thị. Có người đáp:"Vẫn chưa, hay để ta đi cho."
Người này tên Kiên, một người của làng Văn. Hắn không nói nhiều, rồi vội vã chạy tới nhà họ Trần báo cho họ tiếng.
Lúc này người thân cận nhất của Vũ Điền cũng chỉ có thầy đồ Giang, ông thấy cái xác đã trương phình rồi, để lâu lại không hay, liền nói.
"Các cậu cứ mang thằng bé đi chôn đi đã kẻo tội, người giờ thế này rồi còn chờ cái gì nữa!"
Ông xót xa trông theo người ta khiêng xác học trò của mình đi, sầu bi khó tránh khỏi.
...
Cổng nhà họ Trần bị người ta đập "uỳnh uỳnh", thằng Tý thấy thế mới ra mở cửa, nó hỏi:"Có chuyện gì tìm cậu Đắc hả? Cậu Đắc nhà ta đi ra ngoài từ sớm rồi, không có nhà đâu."
Kiên nghe nó nói vậy, thở hổn hển xua tay:"Về báo lại với cậu Đắc, là, là cậu Điền chết rồi!"
Tý lắp bắp, hai mắt trợn tròn sợ hãi:"Cậu... Cậu Điền! Đừng đùa vậy chứ, bữa thấy cậu còn..."
Nó nói xong thì im bặt đi. Vì mới mấy ngày trước nó gặp Vũ Điền đều với vẻ u ám, sầu não. Cơ thể Tý không khỏi run rẩy, nó loạng choạng nắm lấy bả vai Kiên, hỏi:" Sao... Sao cậu lại chết!"
Kiên ngồi phịch ngay trước cửa, nói:"Hình như tự tử á bây, lúc thằng Hưng tìm được là trương phình chết đuối rồi."
Tý mặc kệ hắn, nó mặt nặng mày nhẹ chui vào nhà tìm bà chủ. Thấy Ngọc Thị bèn mếu máo nói:"Cô ơi, cậu... Cậu Điền tự vẫn chết rồi!"
Ấm trà trên tay Ngọc Thị rơi xuống đất vỡ tan tành, tay chân cô bủn rủn:"Chết... Mày nói ai chết?"
Tý mếu máo:"Dạ cậu Điền thưa cô... Cậu dại quá huhu, người ta tìm thấy xác cậu ngoài ao rồi vớt vào." Nói rồi liền quệt nước mắt nước mũi hết ra tay áo.
Ngọc Thị ngồi phịch xuống đất thất thần, cô không dám nghĩ nếu Trần Văn Đắc biết được sẽ đau lòng đến mức nào.
Mợ Lợi trong phòng cũng nghe thấy, bà kích động sộc thẳng chăn mỏng đắp trên người ra, bật tung cửa.
"Thằng Điền nó... Mày nói thật hả Tý? Thằng Đắc đã biết chưa?"
"Có người vừa chạy báo tới đó bà,... Cậu ấy mất thật rồi, cậu nhà mình hình như chưa biết!"
Biểu cảm của mợ méo mó, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Tin này cũng là một đả kích rất lớn với bà.
Tâm tư mợ trống rỗng, lệ nóng bủa vây hốc mắt bà.
Tiết trời ngày hè nóng nực, mà cớ sao người mợ lúc này lại lạnh lẽo, mợ chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện này.
Liệu có phải anh vừa vì cái chết của gia đình, vừa vì sự phản đối gay gắt của mợ khi phản đối Văn Đắc và anh hay không? Bà không dám nghĩ, không dám tưởng tượng.
Mợ ngã khụy, nước mắt lăn dài trên gò má mợ.
Là mợ ép anh tới bước đường này, đáng lẽ mợ không nên để mặc cho anh rời khỏi nhà, đáng lẽ mợ không nên phát hiện ra câu chuyện của hai đứa nó. Có phải tại mợ không?
Rồi Trần Văn Đắc sẽ trách cứ mợ ra sao, rồi chàng sẽ kiệt quệ tới mức nào khi nhận tin dữ. Mợ Lợi không dám nghĩ.
Mợ lại càng không nghĩ cái rời đi của Vũ Điền chính là tự vẫn.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)