Chương 54: Chốn về thật sự

Suốt hai ngày này cả hai người lăn lộn, quấn quýt ở đây, trời đã về khuya.

Vũ Điền choàng tỉnh, anh trông sắc trời tối đen như mực, lại nhìn người bên cạnh mình. Trần Văn Đắc vẫn còn đang ngủ say, dục vọng được thoả mãn, chàng cứ thế mà ngủ li bì không biết trời đất gì.

Lúc chiều chàng qua có mang tin cái xác đã được tìm thấy rồi.

Vũ Điền nhớ lại lúc đấy chàng kể lể đủ điều rằng bản thân chàng đã phải cố nhớ, tưởng tượng đủ thứ thế nào mới rặn ra được mấy giọt nước mắt, khóc lóc thảm thiết trước chứng kiến của bao nhiêu người. Ngay cả mợ Lợi cũng bị chàng lừa tới xanh mặt.

Chàng nói chàng mong rằng sẽ không chứng kiến cảnh anh thật sự chết, vì nếu anh chết, chàng cũng sẽ đau lòng tới đi theo luôn.

Vũ Điền vuốt ve gương mặt chàng thật nhẹ nhàng, ngắm nhìn gương mặt này thật kĩ, kĩ tới mức muốn tạc gương mặt này vào trái tim mình.

"Ta phải đi rồi..." Giọng anh khàn khàn vì lần hoan ái trước đó, phiến mắt hơi đỏ. "Đừng dính níu tới chuyện này quá nhiều, nó không liên quan tới huynh... Mình ta là đủ rồi."

Nói rồi anh nhẹ nhàng gạt cánh tay người nọ trên eo mình ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Eo lưng truyền lại một cảm giác mệt nhừ, đau nhói. Nhưng Vũ Điền chẳng để tâm, anh nhặt lấy xiêm y lăn lóc dưới nền nhà, cẩn thận mặc lên người thật chỉnh tề.

Ngựa đã được Trần Văn Đắc cột sẵn dưới nhà, mọi tư trang cũng đã chuẩn bị kĩ càng.

Nhà của Vũ Bá Hoàn được xây theo kiểu nhà sàn, nghe ông nói, đó là kiểu nhà mà mấy người trên núi hay xây.

Anh tháo dây buộc ngựa, dắt đèn lồng lên ngựa sau đó leo lên. Nguyệt tung cánh bay xuống đậu trên vai anh, nó chớp chớp con mắt tròn vo, bám chặt vào vai anh.

"Đi thôi." Anh nói với Nguyệt.

Lúc đi qua cánh cổng nhỏ cũ kĩ, Vũ Điền hướng ánh mắt nuối tiếc về phía căn nhà nhỏ, phải khi ngựa đi qua rặng tre che đi bóng dáng ngôi nhà, anh mới dời tầm mắt.

Lòng anh bồn chồn, liệu lúc Trần Văn Đắc tỉnh dậy chàng sẽ phản ứng như thế nào. Sẽ chạy đi tìm, hay lại khóc lóc nỉ non.

Nhưng chắc là không đâu, mặc dù trước mặt anh chàng có phần trẻ con nhưng vẫn là người thông minh. Mọi sự đã xong xuôi, chắc chắn chàng sẽ biết anh đi đâu.

Ngựa phi trong đêm âm thầm mà lặng lẽ, phi qua cánh đồng lúa, qua hàng xoan ven sông. Gió đêm mát lạnh thổi tung mái tóc rối của Vũ Điền, anh ngắm nhìn nơi này thật kĩ. Bởi vì từ thời khắc này, sẽ chẳng còn người tên Vũ Điền nữa.

Phần hông đau nhức truyền lại một cảm giác nhoi nhói, anh cắn răng chịu đựng. Ngựa phi nước đại, rất nhanh đã rời khỏi xã Đồng Diên.

Ly hương biệt quán năm nào

Lệ rơi mái cũ, trăng đào còn treo.

Người đi gió cuốn trời heo,

Nghe trăng gửi gió, cố hương gieo tình.

...

Trời vừa tảng sáng, cũng là lúc Vũ Điền vừa kịp đến phủ tuyên phủ sứ.

Phạm Bá Chi dậy rất sớm, thói quen của người luyện võ chính là như vậy. Ông để lộ tấm lưng trần, màu da rám nắng tôn lên cơ bắp chắc nình nịch. Tay còn đang siết lại, đánh quyền.

Vũ Điền đi cổng sau, vừa lúc Phạm Bá Chi cũng đánh quyền ở cổng sau.

" uỳnh uỳnh"

Mới sáng sớm đã có người tới tìm ông không giấu nổi ngạc nhiên, vọng giọng ra ngoài:"Ai đến đó?"

Vũ Điền bên ngoài nghe được giọng ông bèn thở phào nhẹ nhõm. Anh đoán không sai, Phạm Bá Chi chắc chắn sẽ dậy vào giờ này.

"Nghĩa phụ, là ta."

Cửa được mở ra, Vũ Điền đi hẳn ngựa vào bên trong, Nguyệt cũng bay vèo lên mái.

Phạm Bá Chi trông rõ Vũ Điền, ông khẽ cười rồi mới nói:"Sắp xếp xong cả rồi?"

Vũ Điền xuống ngựa, đáp:"Xong xuôi cả rồi." Lúc bước xuống hai chân đã mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào. Anh bấu vào cương ngựa, cố để bản thân đứng vững.

"Xong rồi thì tốt." Ông rất tinh ý, chỉ cần nhìn một cái là biết thừa Vũ Điền phi ngựa cả đêm, chân đứng không vững nữa rồi. Phạm Bá Chi nhíu mày, choàng tay anh lên vai mình, nói:

" Đắc bỏ đói con hay sao, chứ không sao lại mệt lả thành ra thế này!"

Vũ Điền không đáp, anh không thể nói là bản thân là bị Trần Văn Đắc đút no tới mệt lả được, vừa hoang đường vừa xấu hổ.

Giọng anh nhẹ bẫng:"Không ạ, nghĩa phụ đừng bận tâm."

Miệng nói thế, nhưng từng tấc da thịt của anh khi tiếp xúc với Phạm Bá Chi đều nóng bừng. Ông nhíu mày, sau đó đặt tay lên trán anh tham dò.

"Sốt rồi! Đã thế còn đi có một mình, không biết giữ gìn sức khỏe gì sất¹!"

Vũ Điền xua tay tỏ vẻ muốn bỏ qua, Phạm Bá Chi cũng hết cách, kéo anh về phòng của Phạm Bá Điền đã được dọn dẹp từ trước.

...

Hai ngày sau khi cơn mê man qua đi, Vũ Điền mới kịp hoàn hồn lại tất cả mọi việc.

Như hôm nay là ngày Phạm Bá Chi sẽ công bố với bên ngoài công tử Phạm Bá Điền đã trở về, như bây giờ anh chính là Phạm Bá Điền.

Người hầu bên ngoài đi vào, trông thấy anh đã dậy mới hỏi:"Thưa cậu, ông bà có dặn. Nào cậu dậy thì qua thư phòng ông luôn ạ." Người này tên Tân, là thằng hầu mà phu nhân phân phó sang.

Nó bê chậu nước lên cho Vũ Điền, anh lại chẳng hiểu gì, hỏi:"Bưng thau nước lên làm gì?"

Tân như nghe được chuyện gì lạ lắm, nó nghiêng nghiêng đầu, đáp:"Bưng lên cho cậu rửa mặt đó cậu!"

Lúc này Vũ Điền mới hiểu ra.

Thì ra người giàu bình thường đều được cơm bưng nước rót tận tình kiểu này. Nhà anh cũng thuộc dạng khá giả nhà cũng chỉ có mấy người ở để dọn dẹp, cơm nước mà thôi, làm gì có chuyện bưng thau rửa mặt tận giường thế này. Nếu nói giàu thì phải nói nhà của Trần Văn Đắc, nhưng ông Lợi không thích có người ra ra vào vào phòng mình lúc sáng sớm, nên cũng không có kiểu hầu hạ này.

Vũ Điền nhận khăn, vắt kiệt nước rồi lau mặt đứng dậy.

Anh nói:"Cậu thay xiêm y, mày ra ngoài đi, lát nữa xong cậu ra."

Nói rồi đuổi thẳng thằng Tân ra ngoài.

Xiêm y của Vũ Điền được phu nhân cho người đem đến chất đầy tủ, xiêm y cũ anh đem theo cũng được gấp gọn trên giá.

Anh mặc xiêm y đã được chuẩn bị trước, thật sự không quen cái kiểu được săn sóc từng chút một thế này của mấy người thế gia.

Phạm Bá Chi thật sự là quá giàu, tri lộ phủ Thái Bình cũng không giàu được như thế này. Còn chưa kể Phạm Bá Chi còn là con cháu của dòng dõi nhà họ Phạm, có nền móng vững vàng ở kinh thành. Chuyện ông giàu thế này cũng khó trách.

Vũ Điền thở dài, liền lúc đó gõ của thư phòng của Phạm Bá Chi. Anh gọi: "Thầy!''

Mãi không thấy có ai đáp, anh mới ngó vào trong. Lúc này cái gia đinh bên trong trông thấy mới nói: "Thưa cậu, ông bảo nào cậu sang thì dặn cậu qua nhà chính dùng bữa ạ."

Đây là con Chiêm, người hầu trong phủ của Phạm Bá Chi.

Vũ Điền nghe vậy mới gật đầu, theo chân thằng Tân ra ngoài nhà chính.

Từ lúc đi cho đến lúc khuất dần bóng hình, cái Chiêm cứ nhìn chằm chằm vào anh, sau mới quay sang người bên cạnh, cảm khái: "Chị Duyên này, cậu đẹp vậy luôn hả chị? Em nghe chú Hoà bảo cậu là con ma bệnh cơ mà, còn tưởng cậu gầy gò xanh xao thế nào cơ, ai dè lại khôi ngô thế kia!"

Thị Duyên bên cạnh chậc một tiếng, sau đó búng vào trán của Thị Chiêm, cô nói:"Người ta là cậu ấm nhà giàu mà cô nương, bớt nhìn vớ nhìn vẩn đi. Lo mà dọn dẹp, ông biết ông phạt bây giờ!"

Thị cũng không ngờ được công tử nhà mình lại đẹp đến thế, cái đà này phải cả tá cô chiêu vùng này để ý cho mà xem. Thị thở dài, bởi nếu thị mà là tiểu thư nhà giàu thì thị cũng muốn gả cho người như thế.

Ở gian nhà chính, lúc này vừa kịp lúc gia đinh dọn cơm sáng ra. Mâm trên có Phạm Bá Chi và phu nhân, mâm dưới có mợ hai, mợ ba và cả tiểu thư nhà này, cô Phạm Cẩm Ngọc, công tử Phạm Bá Lễ.

Cẩm Ngọc năm nay vừa tới tuổi trăng tròn,là con gái của mợ hai. Còn Bá Lễ là con mợ ba, năm nay mới có mười sáu tuổi.

Vũ Điền vừa bước vào, anh lúng túng chào: "Chào buổi sáng thầy, u... Chào dì hai, dì ba."

Phu nhân thấy anh lúng túng, mới vời tay gọi lại: "Điền, lại đây con."

Phạm Bá Chi cũng nhìn anh chằm chằm, ông nhấp một ngụm trà loãng rồi mới hỏi:"Đã đỡ hơn chưa con."

Vũ Điền đáp:"Dạ khỏi rồi thầy!"

Lúc này còn có gia đinh, vợ lẽ của Phạm Bá Chi nên anh không thể gọi là nghĩa phụ hay nghĩa mẫu, mà phải gọi như Phạm Bá Điền gọi người này người nọ theo đúng lễ tiết.

"Khỏi rồi là cái tốt, chốc thằng Lễ dẫn đại ca thăm nhà... Từ hồi chuyển đi tới giờ phủ có đập đi sửa lại mấy lần, huynh trưởng con không biết đường đâu."

Bá Lễ "Dạ!" một tiếng rồi lại cặm cụi ăn uống.

Gia đình của Phạm Bá Chi không giống mấy gia đình khác cho lắm. Vũ Điền thầm đánh giá, ở đây thiếp thất hoà thuận với nhau chứ không có đấu đá chua ngoa như bên nhà cậu Hạnh, cũng không có chuyện huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ, căm ghét nhau như nhà của trưởng làng làng Đoài.

Bởi phu nhân vẫn cười cười nói nói, bàn chuyện này chuyện kia, tán gẫu rất tự nhiên vơi hai người vợ lẽ. Trong lời nói không có sự châm chọc hay cố tình khích tướng đối phương.

Chợt lúc này mợ ba Ninh mới trông qua phía Cẩm Ngọc, mợ cười cười rồi nói:"Ngọc sao cứ nhìn cu Điền mãi thế?"

Lúc này Vũ Điền vừa dùng xong bữa, bây giờ anh mới để ý đến cô chiêu duy nhất trong nhà này, tiểu thư Cẩm Ngọc.

Cẩm Ngọc hết nhìn mợ ba lại nhìn qua Vũ Điền, cô nói: "Bá Lễ huynh thất sủng rồi, đại ca thừa sức đè bẹp cái nhan sắc tự phong của huynh luôn!"

Bá Lễ bên kia chợt nghe tới mình dính vào, mới nói:" Thất sủng cái gì, muội thì biết cái gì!"

Cẩm Ngọc lại cười:"Bá Điền Bá Điền, bây giờ huynh mà bước ra ngoài thì đương nhiên mấy cô chiêu theo đuổi Bá Lễ sẽ sẵn lòng thay lòng đổi dạ luôn!"

Vũ Điền không cười, anh nhấp một ngụm trà loãng, sau mới đáp:"Vậy sao."

Phạm Bá Chi không dạy con cái theo kiểu gò bó như mấy nhà thời này, ông nuôi thả chúng, cho chúng tự do nhưng vẫn phải biết lễ tiết.

Ông ấy là một người cha rất tốt.

Cẩm Ngọc lại nói:''Thầy ơi, mấy năm nay đại ca chịu khổ nhiều rồi đó, trông gầy thế kia cơ mà. Chốc thầy cho con dẫn huynh ấy đi dạo phố chút nhé!"

Mợ hai Bích bên cạnh thở dài, gõ đầu cô một cái rồi nói:" Bá Điền mới ốm dậy, con lôi thằng bé ra ngoài, chốc về lại bệnh nặng ra đó thì biết làm sao!"

Bá Lễ cũng bồi lời:"Dì hai nói đúng đó, hay muội đi chung với nhị ca này!"

Cẩm Ngọc hoạnh lời:"Ai thèm đi với huynh, muội muốn đi với đại ca cơ!"

Trong không khí náo nhiệt này, tâm trạng Vũ Điền thật sự tốt lên rất nhiều. Tuy thật ra những điều này vốn phải thuộc về Phạm Bá Điền thật sự, chứ không phải anh.

Nhưng như thế này là quá đủ rồi, anh vẫn sẽ không quên mục đích chính là gì, vẫn sẽ không quên đi những chuyện đã xảy ra trước đó.

Làm sao quên được khung cảnh tan hoang của ngôi làng thân thuộc, làm sao quên đi cảm giác đau đớn khi chính tay chôn xác cả gia đình mình.

Khung cảnh bữa cơm thường nhật vẫn còn in sâu trong tiềm thức của Vũ Điền, vẫn còn hình bóng của Nghĩa, của ông Định, bà Hoa, vẫn còn hình bóng của người anh thương.

Chỉ là bây giờ thời thế thay đổi, anh sống dưới thân phận của Phạm Bá Điền, xưng huynh gọi đệ với muội muội, đệ đệ của người đó.

Anh biết ơn vì Phạm Bá Điền đã chết, cho anh cơ hội để trả thù cho gia đình của mình. Cũng biết ơn Phạm Bá Chi đã giúp anh.

Chỉ là Vũ Điền sẽ không phải là Phạm Bá Điền thật sự, chốn về của anh không phải nơi này. Chốn về của anh là người anh thương, là bờ vai rộng, cứng cáp của người đó, đó mới là chốn cuối cùng thuộc về anh. Anh sẽ nhanh thôi, trả thù cho gia đình anh, rồi anh sẽ trở về bên người đó dẫu có thật sự đến được với nhau hay không.

Trần Văn Đắc của anh, vẫn luôn đợi anh. Chàng vẫn sẽ ở đó, là chốn dựa, nơi về cuối cùng của anh.

____

(1) gì sất hay gì hết - từ địa phương.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)