Chương 56: Công Tử (2)

Ngay đầu giờ chiều đã có hàng mấy chục người làm tới phụ chuyện cỗ bàn.

Lâu lâu phủ tri lộ mới có cỗ to thế này, mà nguyên nhân cũng do cậu cả vừa trở về.

Dưới bếp, mợ ba Ninh đang chỉ đạo cho người làm sắp xếp. Mợ còn đang loay hoay chỗ này chỗ kia với mợ hai Bích thì chợt thấy có gì đó không đúng.

Mợ lại gần thân ảnh của người thanh niên vận giao lĩnh màu lục nhạt còn đang loay hoay nhặt rau, mợ khẽ vỗ vỗ vai anh, cười bảo:"Điền, con ngồi đây làm gì? Chỗ đó đã có đám hầu chúng nó làm rồi, nhúng tay nhúng chân vào làm chi!"

Vũ Điền ngượng ngùng đứng dậy, anh đáp: "Không sao đâu ạ, cũng nhiều việc mà, dì cứ để con phụ mọi người chút đỉnh."

Khi thường cỗ bàn nhà anh đều do mấy gia nhân trong nhà làm, ít người nên anh cũng thường xuống đó phụ giúp. Nhà họ Vũ người ở với chủ nhà chẳng có mấy xa cách, ai nấy đều thân thiết với chủ nhà cả.

Nghĩ ở đây cũng thế, ai mà liệu được người nhà thế gia tay ngà không vướng bụi cỏ, làm gì có chuyện chủ tớ thân thiết như nhà mình.

Mợ ba nói:"Thôi, đứng dậy vào buồng mà sửa soạn đi con, con Chiêm nó mang đồ vào buồng con cả rồi. Lát còn có khách quý tới nữa đấy!"

Vũ Điền đứng dậy, anh hỏi:"Khách quý? Là ai thế dì?"

Mợ ba thở dài một hơi rồi kéo anh ra chỗ khác ít người hơn để nói chuyện, mợ nói:"Nhà nội con chứ ai, còn cả bên nhà An phủ sứ cũng tới nữa đấy!"

Nhắc đến An phủ sứ làm Vũ Điền chau mày, chỉ cần nghĩ tới sẽ gặp Đỗ Mạnh Cường thôi, ánh mắt của anh liền lộ ra tia ghét bỏ.

"An phủ sứ? Thầy mời xa vậy luôn à."

"Sao nữa, thôi thôi, con cứ vào buồng mà sửa soạn đi. Chốc ắt có con hầu gọi ra."

Nói rồi mợ ba đẩy anh đi luôn, ánh mắt hơi lộ ra tia nhẹ nhõm.

Lão Chi mang thằng bé Bá Điền này về vừa hay giải vây cho chuyện khó xử của mợ.

Mới đây có mấy tháng trước, Đỗ Mạnh Cường kia đột nhiên tới xin kết hôn ước của con gái mình cho con trai của Phạm Bá Chi. Lúc đó, cả phủ chỉ có Phạm Bá Lễ là cậu ấm, vốn từ đầu Phạm Bá Chi có thể từ chối nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, ông lại đồng ý.

Hại mợ ba Ninh và cậu Lễ lo sốt vó.

Đỗ Mạnh Cường kia gả cô Thu Uyên qua thì đã tốt, nhưng đây gã lại là hỏi cho Chi Hạ. Mợ ba cũng nghe Chi Hạ đầu óc không được bình thường, thậm chí còn có phần ngu ngốc.

Vậy mà bỗng nhiên một ngày Phạm Bá Chi nói cậu cả Phạm Bá Điền sẽ trở về, làm mợ hết sức vui mừng.

Cũng bởi Chi Hạ kia là con dòng đích, mà Bá Điền cũng là dòng đích chính tông. Thật sự là quá hợp tình hợp lý rồi.

Vũ Điền lúc này còn chưa biết gì về hôn sự chớ trêu kia.

Đi đến trước cửa phòng mình, anh bắt gặp cái Chiêm từ phòng đi ra.

Chiêm thấy anh, cô giật mình nói:"Cậu làm con hết hồn!" Hai gò má cô ửng hồng gọn sang một bên cho anh đi. Cái dáng vẻ ngượng ngùng kia Vũ Điền anh đã quá quen rồi, vậy nên chỉ thở dài đi vào phòng.

Đột nhiên anh dừng lại, hỏi:"Thằng Tân đâu?"

Chiêm nghe anh hỏi, liền đáp:"Dạ cậu, anh Tân ra đồng giám sát tá điền rồi ạ."

Lúc này cô hay cậu nhà nhíu mày, nói:"Chẳng phải nó là hầu thân cận của ta à?"

"Dạ không cậu, Tân chỉ là bà phân công mấy ngày thôi." Cô ngập ngừng:"Dạ cậu, hầu thân cận... Của cậu là em ạ."

Nam nữ thụ thụ bất thân, lại phân một con hầu sang đây chẳng khác gì là hầu giường? Vũ Điền đâu có ham sắc mà phân kiểu đấy, anh khó chịu ra mặt rồi nói:"Làm việc của mình đi."

Chiêm không biết mình làm cái gì mà làm cho cậu khó chịu đến thế, cô "dạ" một tiếng rồi đứng ngoài trông.

Phu nhân đột nhiên phân cô theo thân cận công tử, còn nghe Tân bảo tính cậu dễ lắm, làm cô cứ tưởng bở anh sẽ đối xử với mình như Tân, ai dè...

Vũ Điền đóng chặt cửa buồng, anh cởi khăn vẫn đội trên đầu xuống, cầm lược tự chải mái tóc dài. Anh nhìn mình trong gương đồng, hai mày nhíu lại.

"Đỗ Mạnh Cường ơi là Đỗ Mạnh Cường, ông tới đây là có ý gì..."

Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng lại rất cay nghiến, căm ghét. Nợ máu, phải trả bằng máu, nợ mạng của bao nhiêu người, thì đền bấy nhiêu mạng.

Anh phải lấy được cái mạng chó của gã ta.

Đột nhiên lúc này Chiêm ngượng nghịu hỏi: "Cậu có cần con chải tóc không ạ?"

Vũ Điền dừng lược, anh đáp:"Vào đi."

Chiêm nghe xong mới đẩy cửa bước vào, cô nhận lấy lược gỗ từ tay Vũ Điền, bắt đầu chải tóc cho anh.

Tóc của anh vừa dài, lại vừa mềm vừa mượt như lụa tơ tằm thượng hạng. Mái tóc dày, đen nhánh mang theo hương bồ kết thoang thoảng.

Chiêm không kìm được cảm khái:"Tóc cậu đẹp quá, con với mấy tỷ muội có muốn cũng không chăm được như cậu!"

Vũ Điền vẫn đăm chiêu nhìn gương đồng, gương mặt hoàn mĩ đẹp tựa tranh vẫn lạnh lùng, đáp:"Em cứ chải đi, xong rồi ra ngoài."

Chiêm khẽ thở dài trong lòng, ai bảo cậu dễ tính chứ, rõ ràng là rất lạnh lùng mà!

Cô búi gọn tóc cho Vũ Điền thật hẳn hoi, sau mới lấy khăn vấn đội lên cho anh.

"Xiêm y bà mang tới đặt ở kia, cậu để con hầu mặc."

Hầu mặc?

Vũ Điền đứng dậy, giọng lạnh lùng:"Nam nữ thụ thụ bất thân, để ta tự mặc, em ra ngoài đi!"

Giọng điệu đó khiến Chiêm giật nảy mình, cô xấu hổ nhìn chằm chằm anh.

"Không nghe ta nói sao, em ra ngoài đi, ta tự mặc."

Chiêm lúc này mới hoàn hồn lại, cô đáp:"Dạ cậu."

Ánh mắt lạnh lẽo đó làm cô sợ tới phát run. Bây giờ thà đi hầu hạ nhị công tử còn dễ hơn là cậu cậu cả, ít ra cậu Lễ còn cười cười nói nói mấy câu. Còn cậu cả lại lạnh lùng đến phát sợ thế này.

Người đẹp thường khó hiểu mà.

Nhận thấy Chiêm đã lui ra, tiếng đóng cửa khẽ vang. Lúc này Vũ Điền mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nam nữ thụ thụ bất thân là một chuyện, còn có chuyện mà bản thân Vũ Điền thật sự không muốn ai nhìn thấy mới khó nói.

Anh cởi xiêm y, trên da thịt trắng nõn lồ lộ ra những vết xanh xanh tím tím đầy ái muội, dưới xương quai xanh còn ẩn hiện dấu răng. Tất cả những dấu vết khó nói này đều là của Trần Văn Đắc để lại sau cuộc hoan ái nhiều ngày trước... Da Vũ Điền còn trắng nõn, mấy dấu vết này lại càng khó mờ đi được.

Anh khẽ chạm vào dấu răng trên xương quai xanh mình, khẽ thở dài.

"Huynh... Ta nhớ huynh rồi..."

Xiêm y phu nhân cho đem tới là một bộ Viên lĩnh màu cam nhạt, trên vải ẩn hiện hoa văn viền mây cuộn rất tinh xảo.

Lúc vừa thấy cánh cửa sổ được mở ra, Nguyệt nghe được tiếng huýt gọi.

Từ mái nhà phủ tuyên phủ sứ, một con chim bồ câu có chòm lông đỏ giữa ngực bay xuống. Nguyệt đáp lên tay Vũ Điền, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, hướng con mắt nhỏ tròn vo nhìn anh.

Lúc này Vũ Điền mới suy nghĩ. Nếu Nguyệt ở đây, vậy thì Vũ Bá Hoàn cũng không còn ở biên cảnh nữa, mà có khi ở gần đây hơn. Kinh thành, hoặc vùng lân cận.

Lúc này anh mới viết thư hồi âm, tính gửi cho Vũ Bá Hoàn.

Thời cuộc thay đổi, anh nói về việc của nhà anh, chuyện toán cướp rồi cả Phạm Bá Chi, lời ít mà ý nhiều, vội kẹp vào chân Nguyệt, dặn dò nó:"Mi về đây nghỉ ngơi thế là đủ rồi, mang thư về cho thầy, nhanh nhé!"

Nguyệt chớp chớp mắt, sau đó được Vũ Điền thả đi ngay.

Nó vỗ cánh bay đi, rất nhanh đã bay qua mái nhà cao phủ tuyên phủ sứ, lát sau đã khuất dạng rồi.

Tới cuối giờ thân, Chiêm gõ cửa gọi:"Thưa cậu, bà bảo cậu ra nhà chính ạ."

Vũ Điền xoay người, rất nhanh đã mở cửa đi ra ngoài.

Khoác lên người một bộ đồ mà màu sắc lẫn thần thái của người mặc đều hoà quyện với nhau, trông rất cuốn hút.

Chiêm ngây người. Phút sau hoàn hồn, mới vội vã chạy theo sau.

...

Khách khứa đều đã đến hết cả rồi.

Phạm Bá Chi lúc này đang phải tiếp đãi hai bên khách đặc biệt. Một bên là nội thích Phạm Bá, một bên là Ngoại thích Lê Thị. Bên khác là An phủ sứ cái vùng này.

Vốn dĩ ông chỉ ném bừa cái lời mời về bên nội thích trên kinh, cũng chỉ giao cả danh sách khách khứa cho phu nhân Lê Ngọc Lan. Ai lại nghĩ được, ném bừa mấy cái lời mời, lại đến đông đủ thế này.

Đây là tòn mò cậu cả nhà này mặt mũi ra sao đây mà.

Nội thích của Phạm Bá Điền là người nhà Phạm Bá có tiếng vùng kinh thành, gốc rễ vững vàng bao đời nay.

Người đến hôm nay là các thúc bá của Phạm Bá Điền.

Phạm Dân mãi chưa thấy cháu trai, mới huých vai Phạm Bá Chi hỏi:"Thằng nhỏ sao mãi chưa thấy ra thế? Chưa cho người gọi ra à?"

Phạm Bá Chi cười cười đáp:"Đại ca lo cái gì, ra ngay đấy thôi."

Phạm Bá Thiện chẳng nói năng gì, cứ lẳng lặng đứng một góc bên cạnh con trai mình. Ông quan sát khách khứa một lượt, cuối cùng dừng lại ở Đỗ Mạnh Cường.

Ông ghé lại chỗ Lê Hoà, anh trai của phu nhân Ngọc Lan, hỏi:"Gã kia là An phủ sứ vùng này?"

Lê Hoà nhìn theo hướng Phạm Bá Thiện chỉ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh khỉnh:"Đây là kẻ đè đầu cưỡi cổ Bá Chi suốt đấy à? Tin không nổi đấy!"

Phạm Bá Thiện chỉ hừ lạnh một cái, quay sang Phạm Bá Chi hỏi:"Bá Điền vẫn chưa ra hả?"

Lời vừa dứt, Vũ Điền cũng vừa hay bước ra.

Anh cúi đầu chào mọi người, cung kính mà quy củ.

Phạm Bá Chi lúc này kéo anh đi giới thiệu, chỉ từng người một. Từ hai thúc bá là Phạm Dân, Phạm Bá Thiện và cữu phụ Lê Hoà.

Anh nhớ mặt từng người, rồi đột nhiên, cánh tay bị ai đó ôm lấy. Vũ Điền giật mình quay phắt đầu lại, anh bất ngờ nhíu mày.

Tại sao nàng ấy lại ở đây?

"Thần tiên ca ca, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Vũ Điền cố rút cánh tay mình lại, song vẫn không sao rút được, anh nhìn Chi Hạ, trầm giọng đáp:"Tiểu thư sao lại ở đây?"

Chi Hạ chỉ về phía Đỗ Mạnh Cường, cười hì hì nói:''Thầy đưa ta tới đấy, bảo là tới gặp phu quân tương lai của muội đấy!"

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)