Chương 61:Đứa trẻ năm đó

Ngay khoảnh khắc Chi Hạ vừa rời khỏi, Hoài An đã hối hận. Tại sao cô lại đuổi nàng đi, đáng lẽ cô phải níu giữ nàng, bám lấy nàng, ôm nàng mãi trong lòng mình mới phải.

Nhưng rồi sao, cô lại để nàng đi.

Dẫu cũng phải, xã hội này làm gì có chỗ cho cái tình cảm trái ngang đó của cô. Chi Hạ còn sợ chứ đừng nói là người ngoài.

Hoài An mở cánh cửa sổ bên mép buồng, nhẹ nhàng vén tấm rèm che trông bóng dáng của người cô thương khuất dần. Suy cho cùng thì cô vẫn không đủ mạnh mẽ để có được nàng ấy, không đủ dũng khí để giữ nàng ấy làm của riêng mình.

Khung cảnh thay đổi, vẫn là bóng lưng ấy, cho dù là chín năm trước hay chín năm sau, thì người ấy chỉ hứa hẹn một câu thôi mà cả đời này cô chẳng tài nào quên.

Cô bé năm đó nói với Tiện¹, một con nhỏ chín tuổi đầu đường xó chợ chẳng chốn nương thân."Nếu tỷ muốn, thì tới chơi với muội nhé!" Sau đó biến mất chẳng một lời từ biệt.

Hoài An nhớ lại cái kí ức dơ bẩn ấy mà cảm thấy chán ghét.

Chín năm trước ở cái nhà phú hộ này làm gì có cô chiêu nào là Nguyễn Hoài An, người ta chỉ biết con bé tên Tiện. Nó đi theo một gã ăn mày, cơm ngày làm gì đủ ba bữa, thậm chí là suốt cả tuần trời chẳng có gì bỏ bụng.

Lần đó Đỗ Mạnh Cường vẫn còn làm tri châu ở châu Tầm, trở về làm cái đám giỗ cho ông bà huyện Đông Quan xưa. Lần đó, gã chỉ dẫn theo phu nhân và Chi Hạ.

Chi Hạ lúc đó vừa tròn sáu tuổi, một cô bé xinh xắn hoạt bát, cô được con hầu dắt theo mua cho rất nhiều kẹo.

Trong cái lần về quê đó cô bé Chi Hạ gặp được một con nhóc vừa bẩn vừa hôi, không ai nói không biết nó chín tuổi rồi, thoạt nhìn nó còn nhỏ con hơn cả Chi Hạ.

Nó túm lấy tà váy của cô bé Hạ, ra sức rên rỉ cầu xin miếng ăn.

"Cô, cô cho con miếng bánh, con đói cả tuần nay rồi!" Vừa nói nó vừa đổ những giọt lệ nóng trên gương mặt lấm lem, ra sức túm váy cô bé nó vừa gặp.

Con hầu đi theo Chi Hạ vô cùng khó chịu, thị cố gắng kéo con nhóc kia ra, mắng:"Mày có biết đây là ai không hả! Bám nữa, bám nữa, ông tao mà biết là mày đi đời nhà ma!" Thị hết lôi lại kéo, hết kéo lại đùn mà vẫn không sao đẩy được con bé đó ra.

Chi Hạ khi này không phải đứa ngốc, cô bé có chút sợ cái con nhóc đang ra sức bám váy mình, nhưng cũng sinh ra chút thương hại.

"Thím đừng đẩy nữa, cho nó cái bánh là xong mà.''

Con hầu không cam lòng, nói:"Nhưng cái này ông bà..."

"Không sao, thím lấy phần của Hạ cho người ta đi. Về thầy có hỏi thì Hạ bảo Hạ ăn rồi."

Nói rồi cô bé nở một nụ cười ngọt vào nhìn về phía con hầu, ngay sau đó, không chần chừ lấy cái bánh nếp trong giỏ người hầu đưa cho Tiện.

Tiện nhận lấy, nước mắt lưng tròng không ngừng dập đầu cảm kích:"Con tạ ơn cô, con đội ơn cô." Nói rồi bóc cái bánh ra như điên, ăn ngấu nghiến như sợ chậm chút thôi sẽ chẳng còn cái bánh đó nữa.

Chi Hạ ngoái đầu nhìn theo hình ảnh con nhóc ăn xin đang ăn như hổ đói.

Cô bé sáu tuổi không hiểu vì sao, chỉ cần cho một cái bánh nếp thôi cũng đã đủ để người khác mang ơn mình, sẵn sàng dập đầu cảm tạ chẳng màng danh dự.

Về sau, Tiện phải đi hỏi bà hàng nước mới hay đó là nhị tiểu thư nhà chi châu bên châu Tầm của lộ Thanh Đô.

Rồi mấy ngày sau đó Tiện đều gặp Chi Hạ, nó ăn xin ở lũy tre cuối làng, gặp Chi Hạ chờ con hầu bắt chuồn chuồn. Nó ăn xin ở chợ, gặp Chi Hạ theo phu nhân đi chợ mua đồ giỗ... Cứ dần dần như thế thành ra cả hai bên đều quen mặt nhau.

Có lần Chi Hạ tò mò về nó, nhân lúc đợi phu nhân lựa hoa, ghé qua chỗ Tiện nói chuyện chơi.

Cô bé ngồi xổm bên cạnh Tiện, cười nói:"Ngươi tại sao lại ăn xin một mình ở đây?''

Tiện sợ Chi Hạ không phải đang nói chuyện với mình, vội vã né xa cô bé. Sợ chỉ cần một lần nữa chạm vào bộ xiêm y cao cấp kia, cũng đủ cho mình bay đầu, cô nào dám lại gần cô chiêu này.

Chi Hạ thấy nó né mình, với túm áo nó, nói: "Ta đang bảo chuyện với ngươi đó, đi đâu thế?"

Tiện ngơ ngác, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Chi Hạ, lắp bắp trả lời:"Ta... Ta á?"

Chi Hạ cười, đáp:"Không ngươi thì ai!"

Cô bé lấy ra bọc giấy dầu, bên trong đựng đều là hạt sen ngào đường. Cô đưa cho Tiện.

"Cho ngươi này! Ngươi tên gì thế? Nhiêu tuổi rồi?"

Tiện lơ ngơ nhận lấy bọc giấy dầu, nó tự hỏi tại sao cô bé này lại tốt với nó như thế.

Nó đáp:"Tiện..."

Nó nói lí nha lí nhí chẳng nghe được đâu vào đâu. Chi Hạ nghiêng đầu hỏi:"Hả? Ta nghe không rõ."

Nó lại đáp:"Tiện, ta tên Tiện..."

Hạ cười:"Thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiện đỏ mặt, đáp:"Chín..."

Chi Hạ che miệng, cười hì hì rồi nói với Tiện: "Ta nhỏ hơn tỷ ba tuổi cơ, tỷ gọi ta là Chi Hạ nhé."

Ngay lúc đó bà chi châu lựa xong hoa, quay đi quay lại đã thấy con gái ngồi cạnh đứa ăn mày nói chuyện. Bà nhíu mày gọi cô bé về.

"Hạ ơi, về thôi con!"

"Dạ!" Chi Hạ đáp:"U đợi con."

Cô bé nháy mắt với Tiện, nói:"Gặp tỷ sau nhé!"

Lúc đi, Tiện có nghe thoang thoáng tiếng phu nhân quở trách Chi Hạ:"Ai với ai không chơi, lại đi ngồi với đứa ăn mày thế hả?''

Hạ chỉ cười hì hì chẳng nói, ôm lấy thân mẫu cứ thế về nhà.

Vài lần sau cứ lần nào gặp, Chi Hạ đều có thứ dúi cho tiện. Khi thì hạt sen ngào đường, khi thì bánh nếp, khi lại là nắm xôi. Lần đầu tiên Tiện được người quan tâm nhiều đến thế, bèn đem lòng biết ơn cô chiêu nhỏ ấy.

Thế nhưng tốt đẹp mãi chẳng được bao nhiêu, hạt sen nó còn giấu được, chứ cái bánh nếp và mấy nắm xôi đều bị lão già nó theo lấy hết. Gã chỉ là một gã ăn xin, thấy Tiện ngoài bụi tre mới tiện tay nuôi lớn, đặt cho cái tên Tiện.

Nuôi người mà gã nuôi như nuôi chó, có gì đáp nấy, thậm chí có hôm vui vui lại chẳng buồn cho.

Tiện chỉ có một cái lắc chân bằng vàng duy nhất, là đồ song thân để lại cho, nghèo đói đến mấy cũng chẳng nỡ bán. Xong nó nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ bán đi, ai mà ngờ có một sự việc khiến nó phải đắn đo lắm mới đem bán.

Nó rất mến cô Hạ, nhưng lần cuối cùng Tiện gặp Chi Hạ chính là ở nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chi Hạ nói với nó:"Nếu tỷ muốn, thì đến chơi với muội nhé! Mất công mỗi lần muốn chơi với tỷ, muội lại phải chạy tới chạy lui."

Nhưng rồi khi đó Đỗ Mạnh Cường phải trở về châu Tầm, Chi Hạ cũng phải về theo.

Nó hạ quyết tâm phải gặp được Hạ, bèn cắn răng chạy tới cái cửa tiệm trang sức để bán đi.

Trùng hợp thay, cửa tiệm đó là của ông Thiên vừa mở, vừa thấy cái lắc chân, ông mới nhận ra con gái thất lạc nhiều năm của mình.

Về sau, chẳng còn ai biết Tiện biến đi đâu nữa, người ta lại chỉ hay nhà phú hộ Thiên vừa tìm cô An về.

Hoài An ra sức học đủ kiểu nữ công gia chánh, cầm kì thi hoạ đều học đủ cả. Ra sức học, học mãi, học mãi cũng thành quý nữ thật sự. Chẳng còn cái con Tiện đầu đường xó chợ kia nữa.

Hoài An siết chặt tay mình, nhớ lại cái quá khứ ấy cô chỉ thấy buồn nôn.

"Con Tiện, nó chết rồi!" Cô tự nhủ với mình như vậy.

Cái tình cảm biết ơn năm xưa, bỗng biến chất thành tình yêu, cô thương nhớ cô bé ấy vô cùng. Tưởng tượng ra cái viễn cảnh hai người ngang hàng phải lứa gặp nhau, có vui sướng. Có biết bao chuyện vui kể nhau nghe.

Thế mà khi gặp lại, Chi Hạ năm xưa, lại hoá thành một đứa ngốc.

Ngốc nghếch khiến cô đau lòng.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng yên ắng, cô lấy khăn lau đi chấm hoa điền, lạnh giọng hỏi:"Ai đấy!"

Người bên ngoài phì cười, đáp:"Ta đây!"

"Đại ca!"

Người nọ là con trai cả của phú hộ Thiên, Nguyễn Công Phú.

Y đẩy buồng vào trong, thấy Hoài An đứng bên cửa sổ thẫn thờ, liền nói:"Lại đây ta bảo muội nghe cái này."

Công Phú theo ông Thiên làm ăn từ nhỏ, cũng là người trông thấy cái lắc chân năm xưa của Hoài An.

Hoài An nghi hoặc đi lại, nói:"Có chuyện gì gấp sao?"

Công Phú chỉ chỉ ra bàn trà ngoài hiên, dịu giọng:"Ra ngoài nói đi."

Hoài An rót trà, đẩy đĩa hạt dưa cho Công Phú:"Huynh nói đi."

Y chống cằm, nói:"Chuyện ban sáng có người hỏi cưới cô Hạ muội nghe rồi phải không?''

Hoài An không vui, đặt chén trà "cạch" mạnh một cái, trả lời lấy lệ:"Ừ"

Công Phú nhận ra vẻ không vui, bèn nói với cô:"Định ba mươi tháng này cưới đấy."

Rồi chỉ thấy sắc mặt Hoài An lạnh dần đi, y vẫn thản nhiên nói tiếp:"Người đó là cậu ấm đầu lòng của ông bà tri lộ, muội làm gì được người ta đây!"

"Nhưng muội không cam lòng!"

Công Phú thở dài:"Không cam lòng cũng phải cam lòng, người ta đẹp, có tiền, đối đãi tốt với cái Hạ. Có gì mà không xứng."

Không thấy Hoài An đáp, y vẫn tiếp tục nói:"Ta biết muội thương cái Hạ như muội muội ruột, nhưng kén cũng kén vừa phải thôi. Con bé đó ngốc mà vẫn kiếm được tấm chồng như cậu ấm nhà tri lộ, vậy là được rồi còn gì!"

"Với lại, thầy tìm được đối tượng cho muội rồi, chỉ chờ người ta gật đầu nữa thôi."

Y nhấp ngụm trà đặc chờ Hoài An trả lời.

"Muội không lấy."

Công Phú nhíu mày:"Muội cũng mười tám rồi, quá tuổi cập kê rồi đấy. Bây giờ không lấy, thì sau này ai thèm lấy muội!"

Hoài An đáp:"Muội biết thầy, huynh lo cho muội, nhưng chuyện hôn sự muội thật sự chưa muốn."

Công Phú chẳng buồn để tâm, y bảo:"Mặc muội, thầy đã bảo nhà đó rồi, người ta nhà có điều kiện, cũng là mối làm ăn của nhà mình bao năm nay. Thầy ưng cậu đấy lắm, đầu tháng sau đi xem mắt xem sao." Nói rồi liền ngồi dậy đi luôn, chẳng thèm chú ý tới Hoài An nữa.

Hoài An cũng biết, nhưng phận cô đàn bà thì quyết thế nào được đây.

...

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã đến tầm gần cuối tháng sáu. Trên dưới hai bên nhà đều đang chuẩn bị cho hôn sự của cậu Điền và cô Hạ.

Hỉ phục đỏ đặt trong thư phòng, Vũ Điền nhìn đi nhìn lại, tim lại tràn đầy cảm giác nhớ nhung.

Trần Văn Đắc báo cuối tháng sẽ về tới nơi.

Nhưng... Chàng sẽ phải đối diện với chuyện gì đây!

Thị Chiêm thấy anh cứ nhìn chằm chằm bộ hỉ phục, ngỡ là đang mong ngày cưới, thị bèn cười cười hớn ha hớn hở nói:"Cậu sắp lấy cô Hạ rồi, em nghe hai người có quen biết. Chắc cậu mến cô ấy lâu rồi phải không ạ!"

Vũ Điền giật mình, anh lườm thị rồi đáp: "Không! Em bớt lo chuyện bao đồng đi."

Thị Chiêm thấy sắc mặt anh không tốt, đoán là không phải rồi.

"Vậy cậu tiếc ạ... Thôi cậu, cô Hạ ấy ngốc mà, sau này cậu muốn lấy thêm ai mà chẳng được."

Vũ Điền bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, giọng anh trầm trầm, lúc mắng người lại đem theo vẻ áp bức khó nói:"Nói nhiều như vậy làm gì, bảo người khác ngốc, em cũng ngốc luôn rồi à. Rảnh quá thì xuống bếp phụ mọi người đi!"

Thị không biết bản thân đã đụng phải vảy ngược nào của anh, bèn vâng dạ rồi lui.

Thị không biết, tâm trạng anh đang bối rối thế nào. Người anh thương muốn lấy dễ như thế, anh đã lấy luôn rồi chứ chẳng phải đợi. Nhưng người đó anh lấy không được.

Vì đó là Trần Văn Đắc, chàng là nam nhân.

____

(1):Tiện ở đây không phải nghĩa thuận tiện hay đẹp đẽ, Tiện ở đây được hiểu theo nghĩa tục, xoàng xĩnh, không quan trọng.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)