Bữa đó Trần Văn Đắc dẫn theo Vũ Điền về nhà họ Trần lấy chút đồ, sau mới trở về phủ của Phạm Bá Chi. Khỏi phải nói thì ai cũng biết ánh mắt người làng nhìn Vũ Điền nó quái đản như thế nào, dễ hiểu thôi. Ở cái xã Đồng Diên này, thì anh chính là người đã chết.
Bỗng nhiên thấy một kẻ giống y hệt cậu Vũ ngày trước. Đúng là gặp ma mà.
Khi nhìn thấy anh theo chân Trần Văn Đắc mợ Lợi đã suýt chút nữa ngất xỉu, cô Ngọc cũng lấy làm sợ hãi. Vũ Điền thừa hiểu, anh thấy mợ và Ngọc như thế tâm nào không bận lòng. Nhưng anh chỉ có thể bày ra cái dáng vẻ bình chân như vại, vờ như không quen.
"Chào mợ." Sau đó quay sang Văn Đắc, nói: "Ngươi lấy đồ thì lấy nhanh chút, đừng để thầy ta phải chờ lâu."
Chàng gật đầu.
Thấy Trần Văn Đắc toan vào nhà, cô Ngọc thấy vậy bèn theo chân.
Lúc này trong gian nhà chính cũng chỉ còn mợ Lợi và Vũ Điền.
Anh trông mợ đã gầy đi rất nhiều, vẻ mặt cũng tiều tụy đi. Mãi chẳng ai nói lấy một câu, mợ Lợi mới giật mình cười gượng, lắp bắp nói: "Mời, mời cậu ngồi."
Vũ Điền muốn lại gần đỡ lấy mợ, nhưng tay vươn ra quá nửa lại rụt về. Anh chợt nhận ra là không thể.
Nhận lấy chén trà từ tay mợ, anh trông mợ có hơi run run.
"Mợ cứ ngồi đi."
Thế nhưng mợ Lợi không ngồi, mợ cứ nhìn anh chằm chằm mãi.
"Cậu đây là...?"
"Ta là đích tử của ngài tri lộ bên Tân Hưng, mợ cứ gọi ta là Điền đi ạ." Anh dừng lại một lúc để nhấp ngụm trà, sau cố gắng bình tâm nói tiếp:"Đắc theo thầy ta hợp tác làm ăn, ta tiện đường từ xưởng vải nên cùng huynh ấy về đây một lát rồi đi."
Mợ Lợi khẽ run rẩy khi đôi mắt của anh khẽ ngước lên.
Giống quá!
"Mợ cớ sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy, là có chuyện chi muốn nói sao?"
Từ dung mạo, giọng nói đều rất giống. Lúc này, anh thấy mợ xoay mặt đi dường như để lau đi giọt nước mắt bên má. Mợ đáp:"Không có chi hết, chỉ là, chỉ là trông cậu làm ta nhớ tới một đứa trẻ."
Đứa trẻ đó đâu ai khác, là Vũ Điền chứ ai.
Lời mợ vừa dứt, xung quanh đã chìm vào trong sự tĩnh lặng đến ngộp thở, tựa như kim rơi chạm đất cũng nghe thấy tiếng.
...
Lúc Trần Văn Đắc đi ra, chàng làm bộ như không quá thân thiết.
"Ta xong rồi, thứ lỗi để cậu cả chờ lâu rồi."
"Không sao, đi nhanh thôi. Ta phải về phủ trước giờ Dậu."
Vũ Điền cũng làm bộ hờ hững.
Đột nhiên lúc này mợ Lợi nói: "Đắc, lại u bảo cái này chút đã, không mất nhiều thời gian đâu."
Vũ Điền biết ý, anh hờ hững, đáp: "Vậy ta ra ngoài chờ nhà ngươi, nhanh chút."
Anh vừa rời đi khuất bóng, mợ Lợi đã kéo Trần Văn Đắc lại một góc, lo lắng mà nói: "Có phải... Có phải Điền không con?"
Nhưng Trần Văn Đắc chỉ khẽ mím môi, chàng đáp:"Không phải đâu u, đệ ấy mất rồi nên u đừng nhắc lại nữa. U cũng đừng nghĩ nhiều, người giống người thôi!"
Vô lí, làm gì có chuyện giống nhau như đúc như thế.
Mợ khoát tay:" Đắc, con, có phải con nhớ thằng bé quá nên, nên tìm người ta không? Đừng làm bừa nữa con ơi, buông tay cho thằng bé đi, Điền nó thấy con như thế này... nó lo!"
Trần Văn Đắc thở dài, chàng ôm mợ một cái rồi sau mới nói.
'' U nghĩ nhiều rồi, đó là cậu cả nhà quan tri lộ đấy. U nghỉ ngơi đi nhé, sang tuần rồi con về."
Nói xong chàng theo người nọ rời đi, bóng dáng hai người khuất dần sau rặng tre xanh đẩy đưa. Mợ lo lắng lắm lấy tay cô Ngọc thủ thỉ: "U lo nó nhớ thằng bé quá mà làm chuyện không nên làm..."
Cô Ngọc lắc đầu, ánh mắt man mác buồn:"U nghe huynh trưởng nói đi ạ, u nghỉ ngơi sớm cho lại sức."
Chỉ nhìn thôi ai mà chẳng biết đó là Vũ Điền, chẳng biết anh tại sao lại là cậu cả nhà tri lộ, tại sao phải vờ như không quen. Nhưng nếu là chuyện hệ trọng, cô cũng thôi giữ kín bưng trong lòng.
Mợ Lợi biết, bà run rẩy:" Mày đừng có mà đánh trống lảng,... Cái cậu cả kia giống thằng bé quá!"
"Nhưng u... Cậu Điền mất rồi."
" U biết, u chỉ lo thằng Đắc nó làm liều cái gì, lại đắc tội người ta thì khổ."
" Không sao đâu u, u đừng nghĩ nhiều... Cậu ấy sao thì cũng mất rồ, thì huynh trưởng đau buồn tới độ đó cũng là bình thường thôi. Giống, nhưng làm sao thay thế người thật được chứ, Đắc nhà mình lý trí lắm đó. U đừng lo."
Cô chỉ lo mợ Lợi lại vì chuyện này mà sinh bệnh.
Trước đó khi hay tin Vũ Điền qua đời mợ đã buồn tới nhường nào, còn tự trách chính mình nữa là. Gia cảnh anh đã trớ trêu như thế, còn mỗi Văn Đắc mà mợ lại nhẫn tâm ép chúng nó buông tha nhau. Cuối cùng để anh tuyệt vọng tự vẫn.
May sao mợ Lợi lúc này chỉ thở dài, thuận theo lời con đi nghỉ ngơi.
...
Trăng khuya treo rằng lơ lửng
Treo theo nỗi lòng người nào chưng hửng.
Nào có hay chăng chuyện mừng,
Mừng phúc hay hoạ? Lòng người dửng dưng.
Làm quan chi lộ của cái phủ Tân Hưng này, thế nhưng đó không phải là lý do Phạm Bá Chi giàu như thế. Người nào không biết cũng bảo là nhờ thế lực họ Phạm trên kinh, nhưng kỳ thực, lại là không phải như thế. Phạm Bá Chi còn làm thêm ít việc kinh doanh vải lụa các loại, cửa tiệm đi tới đâu cũng gặp. Nhiều tới nỗi chính Phạm Bá Chi cũng không nhớ nổi.
Vũ Điền lợi dụng điểm này, lấy cớ cái lí do đi thăm thú cửa hàng, tạm qua mắt được người trong phủ.
Trần Văn Đắc được phân phó chuyện buôn bán, tạm cũng coi như ở gần có thể do thám. Để tránh gây nghi ngờ, chàng sẽ chỉ họp bàn với Phạm Bá Chi và Vũ Điền vào ban tối về khuya còn ban ngày, thi thoảng sẽ nhận một vài lộ trình buôn bán nhỏ lẻ.
Trong suốt một tuần này có rất nhiều chuyện xảy ra, tỷ dụ như đột nhiên An phủ sứ miễn hạn sưu thuế một năm cho cả phủ Tân Hưng, khiến lòng người xôn xao. Gã cáo già này thừa hiểu ý đồ của Phạm Bá Chi, chứ nếu không gã đã không ngồi vững ở cái ghế An phủ sứ này.
Của hồi môn của Chi Hạ còn có mấy người hầu, động não chút cũng biết là tai mắt của Đỗ Mạnh Cường. Tạm thời Vũ Điền phải vờ như không để ý, cố tình để lộ chuyện hay văn chữ tốt vào mắt đám người hầu cận. Anh đoán thế nào cũng đến tai của Đỗ Mạnh Cường, phải bằng mọi giá anh phải leo lên cái chức thư lại kia. Như vậy mới có cơ hội để trả thù.
Thế nhưng sau tuần này có một chuyện nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
"Câu ơi, cậu, mợ đột nhiên ngất xỉu trong vườn nhà!"
Vũ Điền còn đang ngồi đọc sách, sửa lỗi sai cho Bá Lễ và Cẩm Ngọc dưới hiên. Lúc này đột nhiên nghe thấy cái hầu theo chân Chi Hạ chạy vào, đôi mày anh nhíu lại đứng bật dậy.
"Mợ ở đâu? Mày chạy vội đi tìm thầy về đây!"
Cẩm Ngọc nghe thấy thế cũng vội vàng đứng phắt dậy: "Còn ngây ra đấy, chạy đi tìm thầy lang mau!"
Chi Hạ mặt mày tái nhợt nằm trên giường, vây quanh là người trong phủ đang chờ thầy lang chẩm bệnh. Chờ thầy ghi xong đơn thuốc đưa cho Vũ Điền, bà ba Ninh mới dịu giọng hỏi: "Con bé nó có sao không thầy?"
Thầy lang thở dài một hơi, đứng lên nói: "Chúc mừng cậu, mợ nhà đã có mang rồi, chỉ là khi nãy hạ đường huyết nên ngất xỉu thôi. Thuốc an thai ta đã kê trong đơn rồi, dùng đều đặn hai lần trong ngày, sau bữa là được."
Bà ba nghe tin Chi Hạ có mang, giây đầu là sửng sốt, say là mừng rỡ nói:"Ái chà, thằng bé này khéo quá, vừa lấy đã có mang rồi. Nhưng mà con vội quá, cái Hạ nó còn nhỏ như vậy lỡ đâu hại sức khoẻ nó."
Vũ Điền thì đứng như trời trồng, ai cũng nghĩ anh mừng quá nên im lìm, thế nhưng thật chất ra sao cũng chỉ mình anh hay.
Phu nhân Ngọc Lan lại ngược lại với đám người trong nhà, bà ho khẽ.
"Cười nói ồn quá, ra hết ngoài đi cho cái Hạ nó nghỉ!"
Lời phu nhân thì ai dám cãi, bọn họ chỉ có thể vâng dạ rồi ra ngoài.
Lúc này bà phải nói chuyện riêng với Vũ Điền.
Phu nhân với anh đi sang thư phòng của anh nói chuyện. Nói là của anh, nhưng thực chất là của Phạm Bá Điền.
Bà đóng cửa, bảo ngay:" Chuyện này là thế nào hả Điền?"
Vũ Điền cúi đầu:" Nghĩa mẫu, hôm tân hôn có kẻ lén hạ rượu chứa xuân dược vào rượu của con, cả con và nàng ta đều không có phòng bị, cuối cùng mới..."
Vẻ mặt của anh trông càng nhìn càng thấy khó coi. Phu nhân nheo mắt, bà khoát tay nói: "Thôi không sao, chuyện ngoài ý muốn đi. Con nghe ta bảo, phải nhớ cho kĩ!"
Đứa trẻ trong bụng Chi Hạ nghiễm nhiên nào phải máu mủ nhà họ Phạm, Vũ Điền chỉ thay thế Phạm Bá Điền... Chuyện này bỗng dưng lại rối bòng bong thế này, làm chính anh cảm thấy khó xử.
" Chuyện con bé đó có mang ít nhiều do bên gã cáo già Đỗ Mạnh Cường kia nhúng tay vào, gã đang muốn lợi dụng đứa trẻ này để thao túng cái nhà này. Như cái cách gã làm với nhà họ Trần."
Vũ Điền hiểu ý bà, anh gật đầu nghe phu nhân nói tiếp:"Âu thì vẫn có lợi cho con. Gã lợi dụng được đứa trẻ, con cũng có thể lợi dụng được."
" Lần về phủ An phủ sứ sắp tới, gã có nói gì thì con cứ vờ như đã để gã ta nắm thóp, bằng mọi giá để gã tin tưởng con hoàn toàn đã về phe của gã. Từ đó, lợi dụng tài văn chương của con ngồi lên vị trí thư lại. Chuyện này con dự liệu được không?''
"Được ạ."
"Vậy tốt, ta còn e ngại con còn nhân từ. Nho sinh ai chẳng dễ mềm lòng, nhưng nếu đã là báo thù thì mềm lòng chính là điểm yếu chết người. Con nhớ kĩ nghe chưa!"
Vũ Điền gật đầu.
Nếu bản thân anh đã lựa chọn đi trên con đường này, thì còn ngại mềm lòng sao? Múa chữ mua văn có cứu được nhà anh không? Có cứu nổi mạng người làng anh không?
Sự thật là không thể, họ quên rằng anh là đệ tử của Vũ Bá Hoàn.
Mà Vũ Bá Hoàn là ai chứ, ông ấy từng là ám vệ của triều đình.
Điểm yếu của Vũ Điền chỉ có hai mà thôi. Một, là Trần Văn Đắc. Hai, chính là làng Văn. Nhân từ? Làm gì có chuyện tốt như thế.
Chỉ là sinh linh ngoài ý muốn kia vẫn chưa biết là phúc hay họa. Nó như một con dao hai lưỡi, vừa là lưỡi dao sắc của Đỗ Mạnh Cường kia, cũng vừa là quân cờ trong tay của Phạm Bá Chi và là con dao sắc một bên của Vũ Điền anh.
Vũ Điền suy đi tính lại, anh nghĩ vẫn là đề phòng thì hơn. Trong kế hoạch này tuyệt đối không được có lỗ hỏng.
Chẳng mấy chốc việc Chi Hạ mang thai đã lan ra khắp làng trên xóm dưới. Chẳng mấy, lại lọt vào tai của cô chiêu phủ Nguyễn Thị.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)