Chương 66: Âm mưu (2)

Đỗ Mạnh Hùng rót rượu mời anh, Vũ Điền không uống, vẻ mặt điềm đạm mà ánh mắt lại sắc như dao.

"Vậy... Rượu Hồng Liên này là cô Uyên ủ?"

Ngay lần tiếp xúc đầu tiên với nàng ta khi anh tới đây cầu hôn Chi Hạ đã thấy nàng ta có cái gì đó rất khác lạ rồi. Đỗ Mạnh Hùng và Đỗ Chi Hạ rốt cuộc có đơn giản chỉ là con của gã ta hay không, trên bàn cờ vận mệnh này hai người này chỉ như hai quân cờ ngây thơ, đến cả bản thân dính vào ván cờ từ lúc nào cũng không hay biết.

Dường như để ý muội phu rất có hứng thú với rượu Hồng Liên, Đỗ Mạnh Hùng cười rồi đặt trước mặt anh một vài bức thư pháp, y nói: "Vốn thân mẫu của Thu Uyên là người của xứ Quốc Oai, ở đó từng nổi danh với rượu Bạch Tửu Liên. Rượu này là bà hai dựa trên trí nhớ để Uyên ủ, không ngờ con bé lại dựa vào đó tạo ra rượu Hồng Liên."

"Thân mẫu của cô Uyên là bà hai sao?" Dẫu đã biết từ trước nhưng anh vẫn làm như không biết, âu cũng để tránh nghi ngờ.

"À, phải rồi. Bà ấy còn gả cho thầy ta trước cả u của ta, về sau u sinh ra ta trước rồi hai năm sau đó cũng sinh ra Thu Uyên. Thầy nặng tình giữ nghĩa với thân mẫu nên bấy lâu nay không lập bà hai làm chính thê, cớ đó nên ta cũng chẳng ghét bỏ gì cái Uyên cho cam."

Quả nhiên Đỗ Mạnh Hùng và Đỗ Chi Hạ chẳng biết cái gì cả, vẫn cứ ngây thơ cho rằng mẹ mình là do tai nạn mà chết. Bởi vì khi đó nói ánh mắt của Đỗ Mạnh Hùng không hề dao động tia dối gian nào.

Là nặng tình thật sao, Đỗ Mạnh Cường đó à?... Hình như không giống lắm, chứ hay không lý do vì sao gia đình anh ba người đều chết thảm chứ.

Vũ Điền thở dài: "Đại cựu đúng là hiền đức... Mà, huynh đang làm ở chức thư lại của ngài an phủ sứ hả? Ta nghe Hạ kể thế."

Thực tế là chẳng có Hạ nào kể cả, là anh đang muốn thăm dò.

Đỗ Mạnh Hùng cười: "Ừ, nhưng ta không mặn mà với cái vị trí này cho lắm, ta ấy à, thật ra chỉ muốn ngày ngày đọc sách chờ ngày kinh thi mà thôi."

Khi nói về mặt của y hiện ra vẻ tiếc nuối, cũng có chút dằn vặt khó nói thành lời.

Làm việc cho Đỗ Mạnh Cường bấy lâu nay làm chính y cũng phải chán nản, cái kiểu làm việc của gã thật lại chẳng vừa ý của Đỗ Mạnh Hùng. Y muốn tìm người khác thay cho mình, nhưng lại chẳng thể tin tưởng ai.

Đỗ Mạnh Cường là thân phụ của y, cho dù gã có làm ăn vô nhân đạo y cũng không tố cáo. Có khuyên răn nhưng không thành, Đỗ Mạnh Hùng y chỉ có thể cúi đầu làm theo. Ai bảo đó là cha y cơ chứ.

Cái buổi mà Chi Hạ và Vũ Điền lấy nhau y còn bận chuyện công, Đỗ Mạnh Cường nói y cứ xử lí công văn không cần gấp. Kết quả là lúc y trở về không kịp chia tay Chi Hạ, nàng ấy đã được người của phủ tri lộ rước về rồi. Thân làm anh trai đương nhiên Đỗ Mạnh Hùng ắt không khỏi chạnh lòng, cảm thấy có lỗi với Chi Hạ.

Y thấy Vũ Điền đã lấy Chi Hạ nghiễm nhiên là người một nhà, còn chưa kể y và anh còn đều là người đọc sách, ít nhiều thì y còn biết anh sẽ hiểu. Ngay từ lần đầu gặp mặt này y đã cảm thấy rất tin tưởng anh rồi.

Vũ Điền: "Thật ra thư lại cũng là một vị trí tốt, huynh ngồi vững ở đó ít nhiều có thể quan sát được dân dưới quyền, yêu nước thương dân là tiêu chí quan trọng trong quan trường mà."

Vũ Điền chỉ thấy Đỗ Mạnh Hùng này quá đơn thuần, chỉ vì cái hôm sự trên danh nghĩa này thôi cũng khiến y tin tưởng anh như vậy rồi.

Lễ lại mặt cũng không về nhà, nên cũng không gặp được Chi Hạ.

Thế nhưng Đỗ Mạnh Hùng cũng là một kẻ rất thông minh.

Công văn hôm nay do y xử lí đều được chỉnh đốn rất có trình tự, hành xử khéo léo, chặt chẽ. Nếu y công thành danh toại thì có lẽ sẽ là một vị quan hiền đức.

"Còn chưa kể hôm nay thật sự huynh đã cho ta mở mang tầm mắt rất nhiều, văn chương khiến ta đây ngưỡng mộ không thôi."

Đỗ Mạnh Hùng có hơi ngượng, y đáp lời: "Muội phu quá lời rồi, so với ta thì đệ vẫn còn hơn nhiều. Ta không có ý định nhậm chức thư lại này lâu dài, đệ còn là phu quân của cái Hạ nhà ta... Văn chương của muội phu tốt như vậy, ta sẽ xem xét để đệ thay ta."

Anh nghe ra trong lời nói của Đỗ Mạnh Hùng có phần vội vàng. Y nói mấy lời này không phải là ngẫu nhiên, sở dĩ như vậy có vẻ đúng như Vũ Điền đoán. Chính Đỗ Mạnh Hùng cũng không muốn làm việc quá lâu với Đỗ Mạnh Cường.

Tham quan, với một nho sinh như Đỗ Mạnh Hùng hay Vũ Điền mà nói chẳng có gì tốt đẹp. Với Mạnh Hùng mà nói Đỗ Mạnh Cường là cha y nên y mới nể mặt phục tùng mà thôi. Mấy năm này nạn tham quan xảy ra nhiều tới mức chán ngán rồi.

Hai người còn nói thêm về một vài vấn đề dân trong trấn, nạn trâu trấu mỗi năm đều phải.có cách xử lí. Còn chưa kể trấn Thiên Trường là một trong những cái nôi tiếp tế quân lương lớn của Đại Việt, thân làm An phủ sứ Đỗ Mạnh Cường không thể làm ngơ.

Vụ lúa cuối tháng bảy đầu tháng tám vừa mới thu hoạch. Chính Đỗ Mạnh Hùng là người kiểm kê lại lần cuối và ghi chép lại đàng hoàng.

Thế nhưng kì lạ thay, trước sau bỗng thâm hụt những mười sáu tấn thóc. Đỗ Mạnh Hùng nói, y đã báo lại chuyện này cho Đỗ Mạnh Cường để gã có thể kịp thời xử lí. Thế nhưng gã nói y cứ ghi rõ số lượng hiện tại chuyển lên kinh, còn số thóc thâm hụt sẽ tra xét rồi chuyển đi cùng vụ sau, hoặc chia cho dân.

Thế nhưng kết quả y nhận lại là dân trong trấn hoàn toàn không nhận được thóc, còn cứ ngỡ ở kho thóc của trấn. Ai mà ngờ lại không hề có.

Từ lời của Đỗ Mạnh Hùng thì cứ như mười sáu tấn thóc kia cứ ngỡ như không cánh mà bay. Đỗ Mạnh Cường nói với y là không tra ra được.

Thế thì mười sáu tấn đó rốt cuộc đã đi đâu?

Y biết rằng thế lực của Phạm Bá Chi không nhỏ, muốn dựa vào Phạm Bá Điền để giúp mình điều tra. Mười sáu tấn thóc không thể tự mọc cánh bay đi được.

***

Về phủ, Vũ Điền có báo chuyện này lại cho Phạm Bá Chi. Chuyện quân lương không thể làm ngơ được.

Hôm nay đi xem ra tra được không nhiều thứ. Đỗ Mạnh Hùng chỉ là quân cờ trong tay Đỗ Mạnh Cường. Còn cả Đỗ Thu Uyên kia nữa, nàng ta đang tính toán cái gì.

Đột nhiên lúc này có một vòng tay dang ra vòng qua cổ Vũ Điền từ phía sau.

Bên mũi anh thoang thoảng mùi hương trầm, Vũ Điền nhíu mày: "Chi Hạ, buông tay!"

Chi Hạ không nghe lời mà cứ bám lấy Vũ Điền không buông, nàng phụng phịu: "Huynh suốt ngày chạy đông chạy tây bên ngoài, chẳng thèm để tâm đến muội."

Vũ Điền không chấp nhặt người ngốc, nhưng sau sự cố đêm tân hôn anh thật sự không muốn gặp Chi Hạ.

Không kịp để anh nói, Chi Hạ đã dán sát mặt mình vào Vũ Điền. Má kề má như rất thân thiết. "Cúc nói muội mang thai đó, là con của Chi Hạ và cậu Điền, cậu có vui không?"

Vũ Điền không đáp, vẻ mặt chẳng mảy may tia cảm xúc.

Còn Chi Hạ lại vẫn cứ thao thao bất tuyệt: "Hì hì, cậu Điền làm cha, Chi Hạ làm mẹ, Cúc nói nếu là con trai thì sẽ giống Chi Hạ, rất đáng yêu. Nhưng mà Hạ thích giống cậu Điền cơ, phải đẹp như cậu chứ!"

Vũ Điền đẩy cô ra, anh nhíu mày: "Nàng dưỡng thai cho tốt, đừng có mà chạy linh tinh đi đâu. Xảy ra chuyện gì thì sao."

Chi Hạ thấy anh không vui, vẻ mặt lại ủ rũ: "Hạ, Hạ... Hạ thấy cậu mệt, nên, nên chỉ đến bầu bạn với cậu thôi mà..." Khoé mắt cô rơm rớm lệ, cúi đầu trông cực kỳ đáng thương.

Vũ Điền mặc kệ nàng, giọng anh lạnh lùng: "Cúc! Cái Cúc đâu!"

Thị Cúc nghe gọi liền chạy vào, thị trông Chi Hạ cúi đầu tủi thân bên kia không khỏi xót xa.

"Cậu gọi con."

"Mang mợ về nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ. Đừng để mợ chạy lung tung khắp nơi, không may lại ảnh hưởng thai nhi!"

Nói rồi anh phất nhẹ ống tay áo rời đi.

***

Cuối mùa thu, đúng vào đêm rằm tháng tám.

Tiếng xào xạc của hàng tre đầu đình, tiếng trẻ con nô đùa mỗi dịp trung thu rằm tháng tám. Vũ Điền ngồi giữa đám trẻ con, phát kẹo cho bọn nó. Khi thường ở làng Văn anh vẫn thường làm vậy mỗi dịp trung thu.

Chỉ khác là năm này không có Trần Văn Đắc.

Vũ Điền đưa kẹo cho Cẩm Ngọc, mới chú ý không nhìn thấy Bá Lễ đâu: "Cẩm Ngọc, Lễ đâu rồi?"

Cẩm Ngọc nhận kẹo, ngơ ngác đáp: "Ơ, lúc nãy vẫn thấy ở đây mà... Chắc là huynh ấy về phủ rồi đó đại ca."

Nhưng lúc này tầm mắt anh lại nhìn thấy một người ăn vận kì lạ, dáng dấp giống với Phạm Bá Lễ. Người đó đang trèo lên xe ngựa.

Anh dặn Cẩm Ngọc về phủ trước, đợi người đi rồi anh mới phi ngựa nước đại chạy chắn trước đường đi của xe ngựa.

Phu xe bực bội quát: "Làm gì thế hả, đang yên đang lành lại đi chặn ngựa người ta!"

Vũ Điền đanh giọng: "Bá Lễ!"

Người trong xe giật mình thon thót, chui đầu ra ngoài: "Bá Điền! Sao... Sao lại là huynh?"

"Đệ đi đâu giờ này? Ta nhớ thầy không có giao việc gì cho đệ, còn nữa, muộn thế này là muốn đi đâu?"

Bá Lễ xuống xe, cười hì hì ghé sát bên tai Vũ Điền nói: "Sắp tới là mừng thọ lão tướng quân nhà họ Phạm ở kinh thành, ta muốn mua chút đồ tốt làm đồ biếu."

Vũ Điền nhướng mày, "ồ" một tiếng đáp: "Đi muộn thế này?"

Phạm Bá Lễ không nói lại anh, bèn nói ra sự thật.

"Huynh không biết đó thôi, hôm nay là rằm, ở phiên chợ đen đấu giá toàn là bảo vật quý. Ta muốn tìm đồ tốt ở đây."

Rồi cũng chẳng biết thế nào anh lại bị Bá Lễ kéo đi theo. Đây là lần đầu tiên Vũ Điền đến chợ đen, thoáng nghe giang hồ đồn thổi là nơi ô hợp bẩn thỉu. Đến cả mạng người sống còn được lôi ra đấu giá, nói gì là vật hiếm có khó tìm.

***

*Leng keng*

Nguyễn Hoài An ngồi cách sau một tấm bình phong, theo dõi toàn bộ diễn biến của phiên chợ.

Kể ra phiên chợ này mới được thành lập không lâu. Mới chỉ sáu năm đổ lại đây mà thôi, nhưng chính vì ở phiên chợ này mỗi năm chỉ tổ chức hai lần, một lần vào đầu xuân, một lần vào cuối hạ đầu thu, lại còn có rất nhiều bảo vật hiếm có.

Vậy nên mới được đám nhà giàu chú ý.

Cô ta đoán thế nào hôm nay cũng sẽ gặp cái kẻ tên là Mạc Đức Chiểu, cái kẻ chặn đường buôn của ông Thiên.

"Vật đấu giá đầu tiên, chiếc bình hoa được hoạ Mộc Tinh ngàn năm, quỷ Xương Cuồng. Hoa văn trên này được hoạ từ máu của hồ tinh. Có thể hút tiền tài, may mắn cho gia chủ. Giá khởi điểm, năm mươi lượng bạc."

Giọng của cô vang khắp khán đài chợ đen. Kẻ nào kẻ nấy đều không hề nghi ngờ gì về tất cả các thứ đồ đấu giá ở đây, tất cả không thể nào là giả.

Nghe được giọng nói kia phát ra từ khán đài sau tấm bình phong, Vũ Điền nhíu mày.

Là giọng của Hoài An.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)