Chương 67: Chợ đen (1)

Dẫu cũng chỉ gặp Nguyễn Hoài An này mấy lần nhưng anh không thể không nhận ra giọng nói của cô ta được.

Vũ Điền có cái khả năng gặp vài lần thôi cũng đủ nhớ mặt nhớ giọng người khác dai như đỉa, đúng là kì quặc.

Gặp Hoài An ở đây, Vũ Điền tự hỏi cô ta ở đây làm cái gì? Và tại sao lại ngồi ngay tại vị trí khán đài.

Kẻ lần đầu tới đây như Vũ Điền cũng biết đó không phải vị trí tầm thường, nếu đã liên quan tới cái chợ đen này thì âu cũng không có chuyện gì nhỏ nhoi.

Hoài An, có đơn giản chỉ là cô chiêu Nguyễn Hoài An trong phủ Nguyễn Thị.

Rất nhanh bình hoa hoạ quỷ Xương Cuồng kia đã được bán đấu giá thành công với mức giá trên trời.

Chín trăm lượng bạc.

Đột nhiên, khi Bá Lễ ghé vào tai của Vũ Điền nói:" Vật đấu giá ở đây không rẻ chút nào, không có chuyện tính bằng hào, bằng đồng hay quan tiền đâu, phải tính bằng bạc có khi là phải tới bằng vàng đấy!"

Vũ Điền liếc cậu, giọng lạnh tanh:"Đệ lại hiểu biết quá nhỉ."

Bá Lễ vẫn chưa nghe ra trong giọng điệu của anh nói có chứa tầng hàm ý gì, cậu đáp lại nhởn nhơ: "Mỗi năm chỉ tổ chức hai lần vào đầu xuân và gần cuối thu mà thôi. Vật đấu giá còn là bảo vật hiếm có đó, ta sao lại không biết chứ."

Vũ Điền mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được mấy cái sở thích sưu tầm bảo vật hay linh tinh gì đó của mấy kẻ nhà giàu có. Anh không quan tâm mấy món đấu giá kia cho lắm, cái anh quan tâm là cái người đang ngồi trên đài đấu giá kia. Tò mò, anh hỏi Bá Lễ:

"Cái người trên sàn đấu giá kia là ai vậy? Cái vị trí sau tấm bình phong đấy."

Bá Lễ cười hì hì đáp luôn:" Đúng là nuôi huynh ở bên ngoài xa nhà thật chẳng biết gì cả, đến cả ta ít đấu giá cũng biết. Đó là bà chủ Trúc Đình, chủ của cả cái chợ đen này đấy."

Trúc Đình! Thì ra Hoài An lấy nặc danh là Trúc Đình, tránh tai mắt thế âu cũng không lạ. Nếu người ngoài mà biết được bà chủ Trúc Đình chỉ là một cô gái vừa tầm hai mươi, thì chắc chắn sẽ dấy lên không ít ồn ào.

Không để Vũ Điền ngẫm nghĩ thêm cái gì, vật đấu giá tiếp theo đã được đem ra. Giọng nữ tử vang khắp cả không gian tối tăm của buổi đấu giá.

"Vật đấu giá tiếp theo là bức họa Bách Quỷ Đồ được chế tác theo dạng trục, cán được nạn vàng, có niên đại từ thời nhà nước Vạn Xuân. Giá khởi điểm sáu trăm lượng bạc."

Vũ Điền thấy có gì đó rất lạ, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào, cũng không thấy bất kỳ kẻ nào khả nghi. Tất nhiên, trong buổi đấu giá này đều là những kẻ có máu mặt, ai nấy đều che đậy bằng một tấm mặt nạ hồ ly tinh, biểu tượng của chợ đen này.

Tấm Bách Quỷ họa đồ kia dường như rất có giá trị, rất nhanh đã bị đẩy tới giá trên trời.

"Mười lượng vàng."

Mức giá này là do Bá Lễ đưa ra, lập tức cả khán đài đều im thin thít.

Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn ai ra được cái giá cao hơn cho món hàng này, Bá Lễ cười, ghé lại tai Vũ Điền mà nói.

"Lão tướng quân rất hay sưu tầm mấy món tâm linh, ta đoán món này sẽ vừa ý với ông ấy."

Đối với phủ tri lộ thì tiền nào thành vấn đề, nhưng Phạm Bá Chi chỉ đưa cho Bá Lễ từng đó tiền để mua quà, với cái giá đó đã là quá lớn rồi. Đột nhiên lúc này có kể bỗng lên tiếng.

"Hai mươi lượng vàng."

Kẻ đó không chút chần chừ đứng dậy. Tức thời Phạm Bá Lễ chỉ có thể im lặng mà đờ người ra đó. Ai nấy đều ngây người, với cái mức giá đó với bọn họ chẳng phải không có đâu. Nhưng vung dứt khoát như vậy thì kẻ này chẳng phải hạng tầm nhìn, nếu bây giờ trực tiếp đối đầu, lỡ đâu lại đắc tội kẻ không nên đắc tội. Lúc đó kẻ thiệt chỉ có bọn họ.

Thế mà cái người ngồi chễm chệ trên khán đài kia lại chẳng mấy bất ngờ. Cô ta, cười giọng điệu có phần hài lòng:

"Hai mươi lượng vàng lần thứ nhất..."

"Hai mươi lượng vàng lần thứ hai..."

"Hai mươi lượng vàng lần thứ ba..."

Lần này giọng điệu của nàng ta mang ra vẻ hài lòng khó giấu nổi, thậm chí còn vương ý cười.

"Vậy tấm Bách Quỷ hoạ đồ này thuộc về ngài đây."

Phạm Bá Lễ thở dài: "Đáng tiếc."

Không biết kẻ kia đã đứng ở bên cạnh hai người từ lúc nào, hắn nói với người bên cạnh.

"Ngươi lại sau khán đài lấy đồ, sau nhanh chóng còn về Nam Sách."

Vũ Điền nghe được thấy, có chút tò mò, nhưng nghĩ lại thì kẻ có mặt ở đây đều không phải là kẻ mà anh có thể đụng tới, thế nên thôi vậy, anh lại không quan tâm nữa.

Sau tấm mặt nạ cáo, Vũ Điền vẫn cứ chăm chăm nhìn tới nơi sau tấm bình phong kia. Hoài An giống như cũng cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng cô ta chẳng mấy để tâm, ở cái chợ đen này ai mà lại không tò mò gương mặt của bà chủ Trúc Đình cơ chứ.

Nhìn chằm chằm như vậy cũng là dễ hiểu.

Nhưng sao nàng ta lại cảm giác được có chút lạnh gáy khó nói thành lời.

Cô ta phất tay, nói với con hầu bên cạnh: "Em cho người giao bức họa kia tận tay cho vị đại nhân nọ, ở đây ta có thể tự do liệu được."

Con hầu cúi đầu vâng dạ, điệu bộ nó cứng đờ nhưng người giấy. Hai mắt vật vờ vô hồn. Đây chẳng phải con hầu hay theo hầu Hoài An mọi khi, mà chỉ là một con hầu ở chợ đen được cô ta tìm về mà thôi.

Xuyên suốt cả buổi đấu giá cuối cùng Phạm Bá Lễ chẳng mua được vật đấu giá nào, cậu thở dài thườn thượt: "Xem ra mấy món đó không có duyên với lão tướng quân rồi." Vũ Điền chẳng quá để tâm, nếu đã giao cho Bá Lễ thì cậu tự tùy tiện mà chọn mua. Kẻ thay thế như anh làm gì có quyền quyết định.

Mấy món đồ được đấu giá ở đây đều là những món đồ kì quái, bảo anh không để ý thì không được. Vũ Điền không hiểu chuyện tâm linh, cũng không tin quá nhiều vào tâm linh. Thế nhưng mấy món đấu giá đó mang lại một cảm giác rùng rợn tới khó tả.

Lúc này thì anh thật sự tò mò phú hộ Thiên nọ có đơn thuần chỉ là thương buôn hay không, Hoài An kia có đơn thuần chỉ là cô chiêu nhà nọ hay không. Mấy chuyện như mở đấu giá ở chợ đen, không phải chuyện mà thương nhân thông thường có thể làm ra.

Quỷ Xương Cuồng, Bách Quỷ hoạ đồ, mặt nạ hồ ly,... đều đâu phải là món gì bình thường chứ. Hoài An này đang có suy tính gì?

"Vật đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay là một bức tranh được đúc bằng đồng, một vật phẩm mà Trúc Đình ta đã rất khó khăn lắm mới mang tới đây được cho quý vị chiêm ngưỡng. Huyết Sen!"

Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, Vũ Bá Hoàn từng dạy cho Vũ Điền cách phân biệt tín hiệu ngầm mà chỉ kẻ nào đó toan ám hại ai đó mới có, một tín hiệu ngầm.

Anh đánh ngất Phạm Bá Lễ, còn mình thì hòa vào chung với đám người chen chúc lần ra sau khán đài.

Vừa tới cũng là lúc cái kẻ mua Bách Quỷ hoạ đồ cũng vừa hay rời đi.

Hình bóng anh xuất hiện trong đôi đồng tử của con hầu, nó không chớp mắt, giọng điệu nghe có phần kỳ dị : "Vị khách quan này đi nhầm chỗ rồi. Đây không phải là nơi ngài đây nên tới, mời nhà ngài đây về lại khán đài."

Nhưng Vũ Điền không đi. Anh tiến lên một bước, con hầu lại nói: "Đây là quy định của chợ đen, nếu ngươi bước thêm bước nữa, ta cũng sẽ động thủ." Giọng điệu lần này của nó đanh thép hơn, phần còn mang theo chút vẻ ngạo mạn mà một con hầu không nên có.

Vũ Điền nhíu mày, nhưng bước chân vẫn cứ không dừng lại.

"Ta muốn gặp chủ chợ đen, ta biết nàng ta!"

Con hầu kinh ngạc trông cái người kia tháo mặt nạ xuống, anh ném ra xa. Nói: "Nàng ta cũng biết ta."

Lúc này từ bốn phương tám hướng đã có kẻ rút đao, vây xung quanh Vũ Điền là một đám gia đinh đều đeo mặt nạ hồ ly. Con hầu đứng sau đám gia đinh chắn cửa đang giương cao đao nhọn.

"Người biết bà chủ nhà ta thì có nhiều lắm... Nhưng trong cái số đó ta nhớ, không có ngươi."

Nó cười xảo trá, Vũ Điền cứ thấy nó kì dị không giống người. Giọng nói lại cứ vang xa quỷ quyệt như quỷ hồn làm người ta lạnh gáy.

Dẫu biết hành động lúc này của chính mình là hành động quá khích, thật có hơi nóng vội. Nhưng vừa nãy khi nhìn xuyên qua tấm bình phong, anh nhìn thấy bóng dáng của Hoài An đang ra ký hiệu với một kẻ ngồi dưới khán đài đấu giá, hành động đó mang ý nghĩa như muốn nói:

Hành động nhanh một chút, theo dõi cái người kia. Mà cái người kia đâu ai khác là cái kẻ vừa đấu giá thành công bức Bách Quỷ hoạ đồ chứ.

Huống hồ Hoài An còn có giao tình với Chi Hạ. Với tính cách của mình, đương nhiên Vũ Điền nào có kìm được lòng muốn ra hỏi thẳng cô ta.

Dựa vào giao tình của cô ta với vợ anh, có lẽ sẽ dễ nói khó hơn chút.

Nhưng con hầu kia lại không cho anh vào, đám gia đinh kia vẫn cứ chặn anh ở lối sau buổi đấu giá.

Đám gia đinh kia nó phải hạng có thể đe dọa được Vũ Điền, anh từng bước ép sát con hầu: "Lạ thật, nếu là con hầu bên cạnh nàng ta thì đương nhiên sẽ biết ta, ngươi mới đáng nghi!" con hầu lùi lại một bước, Vũ Điền tiến một bước, từng bước lại gần ép sát nó.

Con hầu bối rối ra hiệu cho đám gia đinh xông lên, thế rồi đám gia đinh nó cũng lao lên như lux thiêu thân.

Bọn chúng nào phải đối thủ của Vũ Điền, nhưng chúng đông, lại còn có vũ khí. Một kẻ tay không tất cả sắt như Vũ Điền thì đánh lại được bao nhiêu?

Đôi mày anh nhíu lại, ném con hầu sang một bên để né đao của tên gia đinh vừa lao tới.

Vũ Điền xoay người, cùi trỏ đánh phập vào gáy của kẻ đó, chân tung cước đá bay kẻ phía sau.

Thế này chẳng khác nào ỷ đông hiếp yếu.

Toan có ba kẻ chợt xông tới, anh lách mình sang một góc tránh mũi đao, tay nhanh nhạy nắm lấy đao của một kẻ nhanh tay bổ xuống.

Một cơn đau nhói từ tay trái truyền về, Vũ Điền nhíu mày thật chặt, đá văng tên đó đi rồi cướp đao từ tay gã.

Máu đỏ chảy dọc theo thân đao, bàn tay trái nhuốm đẫm máu tươi.

Rồi đột nhiên không biết Trần Văn Đắc từ đâu nhảy xuống, một cước đá ngã nhào một tên muốn đâm lén Vũ Điền từ phía sau. Chàng tức giận nắm chặt cổ tay người kia, mắng: "Mẹ kiếp, em từ đâu lại chạy tới đây vậy. Hết thiết sống rồi à!!!"

Vũ Điền ngây người, chẳng hay người này xuất hiện từ lúc nào. Tâm trạng vừa vui, lại vừa hoang mang.

"Tại sao huynh lại ở đây?"

Trần Văn Đắc đang rất tức giận, chàng gầm gừ hỏi ngược lại Vũ Điền: "Câu này là ta hỏi em mới phải đấy! Đây là chợ đen, ai cho em tới mà tới chứ. Có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không hả!"

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)