Chương 68: Chợ đen (2)

Hoài An mãi không thấy con hầu của mình quay lại, trong lòng chợt có linh cảm không lành. Bức Huyết Sen cũng vừa được đấu giá thành công đã vội đi ra ngoài xem xét thế nào rồi. Thế rồi, cái tình hình trước mắt lại thật sự chỉ làm cô ta giận đến run người.

Khi nói, giọng của Hoài An rất lạnh lùng: "Không biết người của ta đã đắc tội gì với quý nhân đây, mà lại để ngài đây gây rối ở tận chỗ này!"

Thế rồi, khi cô đã nhìn rõ gương mặt của đối phương là ai, điều đó mới thật sự làm cho vẻ mặt vốn xám xịt của cô đen lại. Gương mặt khó giấu đi vẻ chán ghét.

"Ha, mẹ kiếp, đúng là đen đủi!"

Câu nói này cô ta nói rất nhỏ, người đứng ở xa như Vũ Điền chẳng nhìn thấy người, chứ đừng nói là nghe thấy tiếng. Dẫu biết cô ta chẳng ưa gì mình, anh vẫn thở hắt ra một hơi mà ngỏ lời: "Cô An, ta biết là cô. Chúng ta nói chuyện một lúc đi!"

Hoài An nhìn anh đầy ngờ vực, nhưng thấy sự đã bại lộ nên bèn cảnh giác theo sau. Cô dẫn người nọ vào sau một góc khuất.

Chỗ này là nơi tạm nghỉ chân của cô ta. Đương nhiên, Hoài An sẽ không ngu mà dẫn hai cái con người kia vào nơi cất giữ mấy món đồ.

Trần Văn Đắc theo sau, chàng tuy giận nhưng vẫn cố kìm lại được. Nhỏ giọng hỏi Vũ Điền: "Em biết nàng ta?"

"Biết, nàng ta là con gái độc nhất của phú hộ Thiên vùng Thường Tín."

Trần Văn Đắc nhận ra, nhưng chàng chưa từng gặp qua cô ta. Chỉ biết Phạm Bá Chi nói chàng điều tra về cái chợ đen này, rồi chàng điều tra ra Trúc Đình. Theo dõi cô ta tới tận đây mà thôi.

Ai mà biết giữa chừng còn gặp ngay Vũ Điền, còn hay tin hai cái người đó biết nhau.

Còn chưa để Hoài An kịp nói trước điều gì, Vũ Điền đã lên tiếng trước.

"Cô An, ta muốn hỏi cô. Có phải bình trà của nhà An phủ sứ là của cô tặng đúng không?"

Hoài An ngây người, chốc lát không thể trả lời được anh. Vì sao Vũ Điền lại biết?

Thật ra, chỉ cần nhìn kĩ cái biểu tượng được vẽ trên tấm bình phong và biểu tượng của chợ đen, Vũ Điền đã thấy nó có gì đó rất quen mắt, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi. Hoài nghi về thân phận và nước đi của Hoài An.

Trong suốt buổi đấu giá Vũ Điền vẫn luôn ngồi nhìn chằm chằm vào bức bình phong, nơi có biểu tượng hồ ly tinh kia. Chợt nhớ ra khi tới phủ An phủ sứ, bình trà Đỗ Mạnh Cường dùng để tiếp đón mình cũng là vẽ một con hồ ly tinh.

Là trùng hợp sao? Đương nhiên không phải trùng hợp.

Vũ Điền chỉ cần ghép cầu nối của tất cả suy nghĩ của mình ra là có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của Hoài An.

Anh đã hỏi Bá Lễ, cậu trả lời rằng những vật được đấu giá ở đây hay những vật được bày bán ở chợ đen đều là vật rất có giá trị. Không chỉ ở cái giá trị vật chất mà cái đồ ở chợ đen này đều là vật tâm linh hiếm có. Có vật là để nguyền rủa, cũng có vật là để cầu may.

Thoạt nhìn, hoạ tiết hồ ly tinh có vẻ giống nhau. Nhưng chỉ ai phân biệt được rõ ràng hồ ly tinh và hồ tiên thì mới hay vật nào là nguyền, vật nào là may.

Mà cái hoạ tiết ở nhà của An phủ sứ kia, chắc chắn là nguyền.

Để có thể chọn được món đồ quý giá có thể vừa lòng lão tướng quân thì Phạm Bá Lễ đã đọc không ít sách, hoạ tâm linh kì dị. Cậu có thể lười đọc sách thánh hiền, nhưng loại sách này đương nhiên ngoại lệ. Phạm Bá Chi còn không chịu dạy võ cho cậu, cậu cũng không phải công tử trăng hoa. Cậu biết.

Vậy nên, khi Bá Lễ chỉ vào con cáo ở tấm bình phong, cậu bảo đó là hồ tiên. Còn những con khác, đều là vật rủa. Vũ Điền mới xác thực được phán đoán của mình.

Nhưng tại sao Hoài An lại muốn rủa Đỗ Mạnh Cường. Anh không biết, nhưng anh biết cô ta có cùng mục đích với mình.

Hoài An đen mặt, cô ta làm bộ như cười ngả ngớn mà đáp: "Đó là cậu đoán, sao lại dám chắc là đồ của ta... Chợ đen bán tràn lan những vật tương tự, nhỡ đâu là ai đó biếu tặng gã ta."

Lúc này cô ta đang cược, cược Vũ Điền chỉ đang đoán mò.

Nhưng rất tiếc, Vũ Điền không phải đoán xuông, anh có cái để kết luận.

"Dựa vào chính cậu Hùng đã nói cho ta."

Vẻ mặt của Hoài An đã đen lại càng thêm đen, nụ cười trên môi hạ xuống một cách nặng nề.

"Cậu muốn gì ở ta?"

Vũ Điền đạt được cái mình muốn, vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên, nói: "Cô có thù gì với An phủ sứ?"

Hoài An không đáp ngay, cô ta nhếch môi, vẻ mặt như đang khinh thường: "Nếu như ta không nói thì sao!"

Cô đoán Vũ Điền đang làm việc cho Đỗ Mạnh Cường. Theo như lời Công Phú nói thì anh đang tìm cách lấy lòng gã ta, nếu như trả lời, cô sẽ làm hỏng bét kế hoạch của Trần Yên trong thân xác của Nguyễn Công Phú.

Như đoán được cô ta đang nghĩ gì, thìn thấu sự khinh bỉ của cô ta. Vũ Điền chỉ thờ ơ đáp lời.

"Đừng tưởng ta không biết cô nghĩ cái gì. Ta chưa từng làm việc cho Đỗ Mạnh Cường, cũng chưa từng muốn giúp ông ta làm việc!"

Hoài An không tin, cô đanh mặt, ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào Vũ Điền.

"Ta dựa gì để tin cậu? Cậu lấy Hạ, tới tận nơi lấy lòng lão ta, cậu lấy cái gì để chứng minh cậu không ở phe lão!"

"Dựa vào chúng ta cũng muốn lật đổ ông ta!" Trần Văn Đắc đứng chắn ngay trước mặt Vũ Điền. Nếu như Nguyễn Hoài An này có mục đích giống như bọn họ, vậy thì đương nhiên chút chuyện nhỏ này nói cho cô ta cũng không thiệt. Trần Văn Đắc cũng đang đánh cược suy nghĩ của chàng là đúng.

Vũ Điền bất ngờ khi Trần Văn Đắc đứng chắn trước mặt mình, nhưng anh kệ. Trần Văn Đắc vẫn luôn là người anh có thể tin tưởng.

"Ngài tri lộ kêu ta đi điều tra chợ đen này, vì có nghi ngờ dính níu tới gã An phủ sứ kia."

Nhận được câu trả lời từ phía Trần Văn Đắc, Hoài An không biết chàng là ai. Cô vẫn giữ kín như bưng chưa dám tin tưởng.

"Ngươi là ai?"

"Trần Văn Đắc!"

Hoài An nhận ra cái tên này, là cái người mà ông Thiên đợt trước cứ năm lần bảy lượt muốn gán ghép cho. Cô nhíu mày: "Tại sao lại là cậu?"

Không đúng, Hoài An từng điều tra về cái người này, chàng chỉ là thương buôn, gia đình bận đầu năm có gặp nạn rủi. Nhưng cái đó thì liên quan gì tới tri lộ gì gì đó đó.

Phải biết tri lộ của phủ Thái Bình là kẻ hèn nhát tới cỡ nào, ông ta sẽ không có ý định lật đổ Đỗ Mạnh Cường, lại càng không có cái gan thuê mật thám.

Tri lộ duy nhất ở cái xứ Thiên Trường này có thể đe doạ được tới Đỗ Mạnh Cường kia cũng chỉ có một người duy nhất.

Tri lộ phủ Tân Hưng, Phạm Bá Chi.

Mà cái người kia là ai chứ, là Phạm Bá Điền, con trai của Phạm Bá Chi. Ha ha ha, đáng lẽ Hoài An phải đoán ra chuyện này sớm hơn mới phải.

Mãi không thấy Hoài An nói gì, Trần Văn Đắc lại bồi thêm câu nữa.

"Đỗ Mạnh Cường kia với Điền nhà ta có thâm thù đại hận, vậy nên chúng ta mới nương nhờ ngài An phủ sứ. Vậy dám hỏi cô An đây là đang toan tính điều gì?"

Đột nhiên Vũ Điền như có cảm giác chỉ trong chốc lát thôi Trần Văn Đắc có thể nói ra cái bí mật động trời kia. Vũ Điền hoảng hốt kéo Trần Văn Đắc sang một bên.

Trần Văn Đắc biết mình đang nói gì, cũng biết Vũ Điền làm thế để làm gì. Nhưng chàng có cảm giác Nguyễn Hoài An này có thể tin tưởng.

Hoài An nhìn chằm chằm Trần Văn Đắc, ít ra người này còn có vẻ đáng tin hơn cái người kia.

Trần Văn Đắc nói là có thâm thù đại hận, là thâm thù đại hận gì? Hoài An sẽ điều tra sau.

Trông thấy không khí quá nửa phần u ám, ngột ngạt. Vũ Điền trông vẻ mặt của Hoài An có vẻ dãn ra phần nào.

Anh nghe cô nói:"Các cậu đã từng nghe tới chuyện nhập hồn chưa! "

Cô từ từ kề chuyện Trần Yên nhập hồn vào xác của Nguyễn Công Phú như thế nào, và vì sao nàng ta lại chịu giúp bà ấy. Vũ Điền chú ý, quá nửa lí do, quá nửa liên quan là đều vì Chi Hạ.

Hai cái người đó có gì đó không bình thường.

Chuyện Hoài An kể, thật sự rất khó tin.

"Ta đoán các cậu sẽ không tin, nhưng tin hay không vẫn là tùy vào hai người. Ta đây không giải thích!"

Nhưng cả hai đều tin.

Chẳng có lí do gì lại không tin.

Rồi cũng chẳng biết bằng cách nào mà Vũ Điền lại lôi kéo được Hoài An về dưới trướng của Phạm Bá Chi. Cô ta thông thạo nhiều chuyện tâm linh, có thể giúp đỡ trong việc lật đổ An phủ sứ.

Máu từ tay Vũ Điền chảy xuống tí tách, máu đã thấm đẫm nửa dưới ống tay áo của anh rồi. Vậy mà Vũ Điền chẳng mấy để ý. Anh nói với Hoài An.

"Phải rồi, Chi Hạ có mang, dạo gần rất hay không vui. Cô An là bạn tâm giao của nàng ấy, có thể tới phủ chơi bất cứ lúc nào."

Nhắc tới Chi Hạ vào lúc này cũng xem như cách để kết thúc chuyện vừa mới đây. Nhưng có lẽ anh lầm rồi. Hoài An vốn đã luôn canh cánh chuyện này trong lòng, lửa giận cố kìm nén bấy lâu lúc này lại tuôn ra.

Cô ta xông tới, mất khống chết túm chặt cổ áo của Vũ Điền, hai mắt sắc lạnh toàn là giận dữ.

"Chi Hạ còn nhỏ như vậy tại sao lại làm như vậy với muội ấy! Ta đã từng cảnh cáo cậu đừng có dây dưa với muội ấy rồi kia mà!"

Trần Văn Đắc cuống cuồng tách hai người đó ra, ôm Vũ Điền trong lòng mình: "Cô An! Bình tĩnh lại chút đã... Đêm tân hôn có kẻ hạ dược vào rượu của Điền!"

Hoài An như mất hết lí trí mà gào lên: "Hạ dược? Ai mà tin được cái lí do vớ vẩn đó."

Cô ta nhổ toẹt ra ngoài một bãi nước bọt, nhìn thẳng vào Vũ Điền mà nói: "Người của ta thì mãi mãi là của ta, Phạm Bá Điền ngươi chỉ dựa vào cái danh cậu cả tri lộ mà cũng dám cướp. Đừng hòng!"

Chút lí trí sót lại của cô ta cho cô ta biết cô ta cần nói cái gì.

"Ta đồng ý giúp cậu, nhưng với một điều kiện. Khi Chi Hạ sinh đứa bé ra, ngoại trừ đứa bé cậu không được phép đụng tới Chi Hạ dù chỉ một chút!"

Một yêu cầu có phần kì quặc, nhưng nếu đã là chuyện có lợi. Vũ Điền không đắn đo do dự liền đồng ý:"Được!"

Trần Văn Đắc cảm thấy lòng bàn tay mình có gì đó dinh dính, nhớp nháp. Đến khi nhìn rõ đó là thứ gì mới tá hoả.

Là máu!

Nhưng không phải của chàng mà là của Vũ Điền. Trần Văn Đắc giật mình chộp lấy cổ tay của người kia, nét hoảng sợ hiện rõ lên mặt.

"Điền! Thế này là thế nào?"

Vũ Điền không chú ý tới miệng vết thương còn đang rỉ máu, vẫn điềm nhiên như không.

"Không sao, chút vết thương nhỏ mà thôi."

Hoài An cũng chú ý tới bên này, trông cái dáng vẻ thân thiết của hai cái người kia làm cố thấy lạ. Nhưng lại không nhìn ra là lạ ở chỗ nào.

Giọng nói cô hờ hững:"Ở đây có đồ sơ cứu. Chờ ta một chút."

***

Qua một canh giờ Phạm Bá Lễ mới thấy mình nằm trên xe ngựa, bên cạnh còn là một bức tranh thủy mặc giang sơn đồ mới giật mình tỉnh giấc.

Cậu hốt hoảng nhảy xuống xe ngựa, bỗng nhiên thấy Vũ Điền đang nói gì đó với Hoài An ở đằng kia. Thấy cậu, Hoài An quay người rời đi.

Bỗng nhiên thấy Trần Văn Đắc không biết từ đâu lại xuất hiện ở đây, Bá Lễ có hơi giật mình.

Cậu gọi:"Đại ca!"

Vũ Điền xoay đầu thấy cậu, anh kéo Trần Văn Đắc lại gần.

"Tỉnh rồi?"

Bá Lễ gật đầu.

"Lúc nãy đệ hạ đường huyết nên ta đưa ra xe."

"Vậy còn bức tranh kia?"

Vũ Điền cười mỉm:"Trước có từng quen biết với Trúc Đình, nhờ nàng ấy tìm giúp một bức tặng lão tướng quân. Tiền ta đã trả rồi."

Bá Lễ há hốc mồm, như chưa tin vào tai mình.

Phạm Bá Điền, quen biết với bà chủ Trúc Đình á? Khó có thật.

Trần Văn Đắc mặc kệ Vũ Điền nó ngoa cái gì, chàng choàng tay xách Bá Lễ về xe ngựa, tiện thể kéo luôn cả Vũ Điền. "Đi thôi, trời muộn lắm rồi!"

Lúc này chàng chỉ nghe tiếng Vũ Điền cười khúc khích, nói:"Chỗ này gần Thanh Lan hơn, chúng ta nghỉ tạm nhà huynh tối nay. Sáng sớm mai hãy về cũng không muộn."

Trần Văn Đắc sững lại, để ý lòng bàn tay mình đang bị ai đó cà cạ như câu dẫn. Hai má đỏ bừng. Cũng may sao ánh trăng đêm không thể chiếu rọi được gương mặt chàng, không thì chàng lại càng thêm xấu hổ.

Phạm Bá Lễ được đà hứng thú, cậu đáp: "Được đấy, ta cũng muốn xem nhà của cậu Đắc đây ra sao."

Thế là lại chẳng hiểu sao lại chui về phủ nhà họ Trần nghỉ tạm qua đêm. Mà người vui nhất ở đây, ngoài Trần Văn Đắc ra thì còn ai khác chứ !

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)