Chương 70:Thầy

"Nguyễn Hoài An, cô nói cô hận gã là vì gã hại người của cô, vậy cô có chứng cớ không?" Phu nhân nói.

Giáng vẻ của Hoài An vô cùng e dè.

Phải biết chuyện đoạn tụ không phải dễ nói chuyện, sơ hở một chút thôi cũng là hoạ cả đôi đường.

"Ta không quan tâm chuyện của cô và con dâu của ta ra sao, cô không nói cũng được, ta chỉ tò mò hỏi thử thôi."

Nói rồi lại nghe tiếng một quân cờ nữa được hạ xuống.

Hoài An giải thích thế kia quá lộ liễu, phủ nhà An phủ sứ ngoài Chi Hạ ra thì còn ai là kẻ ngốc nữa chứ.

Vũ Điền chợt nhận ra lí do vì sao Hoài An lại ghét mình đến thế, anh thầm thở dài trong lòng, định bụng sẽ lựa lúc nói rõ với cô ta.

Ngoài ra, Hoài An đến đây hôm nay không chỉ để nói chút việc cỏn con này. Cô ta lôi ra một sấp giấy tờ buôn bán, nói: "Đây là thông tin của mười sáu tấn thóc bị mất cuối vụ vừa rồi, ta đã làm đúng như những gì ngài yêu cầu."

Quả thật, trong thư tín mà Trần Văn Đắc gửi về về chợ đen của Hoài An, đã có giao dịch một số thóc lớn, ước lượng tầm mười sáu tấn. Vừa hay bà chủ Trúc Đình kia chính là Hoài An, trong thư ông có đề cập là muốn rà xét về số thóc đó.

Hoài An: "Số thóc này là từ đám thương nhân làm việc cho Đỗ Mạnh Cường, gã âm thầm mang tới chợ đen nên Đỗ Mạnh Hùng mới không tra ra được."

"Mười sáu tấn không phải là con số nhỏ... Lần ghé phủ An phủ sứ lần trước ta có nghe Đỗ Mạnh Hùng nói nhiều khu vực trong trấn gặp hạn mất mùa, cũng có nhiều nơi lại thu về khá tốt... Nhưng theo như Đắc ta nghe được, Thiên Trường năm nay không hề mất mùa. Sổ sách Mạnh Hùng soạn trình lên trên đành chỉ có thể ghi là do mất mùa. Mạnh Hùng không rời khỏi nha môn nhiều nên không biết tình trạng thật sự trong trấn, nên mới dễ bị Đỗ Mạnh Cường dắt mũi." Vũ Điền dừng lại, rồi nói tiếp: "Ta đã tìm được người cài vào trong phủ An phủ sứ, thời gian tới sẽ đích thân tới đó tham dò."

Phạm Bá Chi nhấp một hớp trà đặc. "Phải nhanh chóng lấy được lòng tín nhiệm của gã với con, tránh để nghi ngờ."

"Ta đoán Đỗ Mạnh Hùng kia sẽ đánh tiếng với gã ta về con không ít đâu. Suy cho cùng thì một đứa trẻ được nuôi dạy theo chuẩn mực đàng hoàng sẽ không làm cái việc thất đức thế kia quá lâu được. Nó cần có người thế chỗ nó."

Phu nhân dừng bàn cờ nhưng không bước ra ngoài, giọng nói bà chậm rãi.

"Nhanh thôi."

***

Thời gian trôi qua cứ như nước chảy qua thác nước mùa mưa, thoáng cái đã là mùa đông năm Đại Hoà thứ mười¹.

Trong suốt cả mùa thu này Vũ Điền rất thường xuyên tự mò tớ phủ An phủ sứ lấy lòng, đánh tiếng bản thân với Đỗ Mạnh Cường. Phần lớn cũng nhờ Đỗ Mạnh Hùng nói tốt cho từ trước nên mới phần nào dễ dàng thuận lợi được như vậy. Cái danh cậy cả nho nhã lễ độ, lại có tài văn chương xuất chúng cũng từ đó mà ra.

Giữa mùa đông năm này, Vũ Điền thành công dấn thân lên vị trí Thư lại, thay thế cho Đỗ Mạnh Hùng.

Trong thời gian này, do nhiều lần qua lại tới phủ An phủ sứ nên Vũ Điền cũng thành công giúp Hoài An bày bố trận pháp, phần nào áp chế được Đỗ Thu Uyên. Cũng thành công để Hoài An tìm ra sơ hở của nàng ta.

Bên chỗ Trần Văn Đắc cũng thu được kết quả rất tốt. Kha khá bằng chứng tố tội Đỗ Mạnh Cường.

Những lần gã giao dịch buôn bán phi phép ở chợ đen, sổ sách nhận hối lộ, tham ô của gã với mấy lão tri lộ, tri huyện trong trấn. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào nước đi tiếp theo của Vũ Điền mà thôi.

***

"Bọn lính sai vừa đem sổ sách của mấy lão tri lộ thu thuế ruộng về đấy, con xem thế nào rồi ghi chép vào cho cẩn thận."

Đỗ Mạnh Cường đứng trước hiên trêu chọc con chim chào mào trong lồng, nói với Vũ Điền ngồi bên bàn sách, giấy tờ.

"Xem xem bọn lão có lẫn chỗ nào không, số liệu tính toán đã đúng chưa. Ghi chép cẩn thận rồi đặt ở trên bàn cho ta, chớ có ngớ nghênh lung tung."

Gã liếc nhìn anh, dáng vẻ như chưa quá tin tưởng. "Rõ chưa!"

Vũ Điền không nhìn gã, nhưng không nhìn lại càng tốt, như vậy lại càng bớt cảm giác chán ghét của anh với cái lão già này hơn.

"Dạ rõ rồi thưa thầy."

Đỗ Mạnh Cường mới chỉ giao cho Vũ Điền một vài sổ địa bạ², nhân đinh³ và án văn⁴, một vài cái là sổ thuế má mà quan lại địa phương trình lên. Chứng tỏ rằng lão vẫn chưa quá tin tưởng anh, nhưng thôi vậy, đã đứng được tới đây thì phải biết giữ lễ làm sao cho gã tin tưởng.

"À phải rồi, cái Hạ thế nào rồi?" Đỗ Mạnh Cường hỏi.

"Vẫn sống rất tốt thưa thầy, thầy lang chẩm chừng tháng ba năm sau sẽ sinh."

Thật ra Vũ Điền chẳng mấy để tâm đến nàng, thỉnh thoảng chỉ tới nói chuyện một chút, thiếu gì thì kêu con hầu chuẩn bị sắm sửa. Giao tiếp vẫn cứ khách sáo như bằng hữu thông thường.

Còn chưa kể khi biết mối quan hệ của nàng ấy với Hoài An thì anh lại càng thấy áy náy, vì mình mà chia rẽ hai người bọn họ.

Đỗ Mạnh Cường đứng gõ gõ mấy cái vào mặt bàn, nói như răn nhắc: "Con bé sức khoẻ yếu, lại có mang sớm. Truyền lời về giúp ta, nói nó dưỡng thai cho tốt."

Nghe thì cứ như người cha hết lòng thương yêu con cái, ấy vậy ai mà biết được đứa trẻ kia còn là một quân cờ khác của gã. Nắm Phạm Bá Điền trong tay gã có thể áp chế được Phạm Bá Chi, nhưng nắm thêm cháu đích tôn của ông nữa thì gã lại là hoàn toàn nắm chắc Phạm Bá Chi trong lòng bàn tay.

Chứ không ở cái thời đại con gái gả chồng như bát nước hắt đi này, làm gì có chuyện yêu thương con hết lòng hết dạ. Chi Hạ ngốc, gả được cho người tốt đã là quá may mắn rồi.

"Thầy cứ yên tâm, Chi Hạ vẫn sống tốt lắm."

Giải quyết xong sổ sách Đỗ Mạnh Cường đưa cho, Vũ Điền mới thấy có nhiều điểm rất hoài nghi. Số sổ sách kia được ghi chép rất bài bản, hoàn toàn không có gì gọi là tham ô như mọi chứng cứ mà Trần Văn Đắc tìm được. Gã ta làm giả cũng cặn kẽ thật.

Xưa từng nghe Vũ Bá Hoàn nói, quan lại cấp cao ở kinh thành còn chẳng khó đối phó bằng mấy gã cáo già ở mấy vùng địa phương này. Bây giờ chứng thực lại quả cũng không sai.

***

Đỗ Mạnh Cường ngắm đi ngắm lại chuỗi vòng hạt gỗ trầm trên tay, cười bảo: "Loại đồ đắt thế này Phạm Bá Chi cũng dám đem tặng ta sao?" Nói rồi liếc nhìn Vũ Điền ở phía bên kia.

Chỉ nghe tiếng chén sứ đặt xuống bàn *lạch cạch*, Vũ Điền cũng niềm nở mà trả lời.

"Món này với thầy nhà con cũng chẳng phải món gì quá khó mua, thầy thích cứ nhận cho con vui."

Gã ta không chút khách khí cười lên như được mùa. Phạm Bá Chi đang lấy lòng gã, gã có gì không hài lòng đây.

Gã đeo chuỗi hạt lên tay, rất hài lòng.

"Giúp ta gửi lời cảm ơn cho ông sui."

Chợt lúc này có người đi đến, bà ta vừa nhìn thấy bên trong phòng còn có Vũ Điền bèn niềm nở nói: "Ái chà, Điền cũng ở đây hả!"

Bà ta vận tứ thân bằng lụa, tóc vấn lên, ở cỡ trung niên nhưng vẫn vương mùi phấn son gai mũi.

"Để ta rót trà cho hai người nha."

Đây là bà hai, mẹ của Thu Uyên.

Nhìn cái bộ dạng đon đả, hớn ha hớn hở của bà ta khác xa với vẻ huyền bí kì dị của Thu Uyên. Trong ấn tượng của Vũ Điền người này không mấy tốt đẹp.

Theo như Trần Văn Đắc điều tra được thì bà ta vốn là người trong gánh hát, trong lần Đỗ Mạnh Cường đi ngang qua xứ Quốc Oai thì gặp. Hai cái con người đó gặp nhau như cá gặp nước, nên duyên với nhau tới tận bây giờ.

Đáng tiếc vì còn nghiệp lớn nên bà ta chỉ có thể làm thiếp mà thôi.

Với một người đàn bà xuất thân không trong sạch như bà ta, thì làm thiếp âu cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nếu như không gặp được Đỗ Mạnh Cường kia thì đâu dám chắc có người lấy bà ta.

"Mấy nay em thấy mình mệt mỏi sầu não quá, thôi thì hay cứ giao cho bán tử làm thay, nghỉ ngơi một chút kẻo lại sinh bệnh."

Nói rồi bà ta cũng chẳng kiêng nể gì mà đặt tay lên hai bên thái dương của Đỗ Mạnh Cường nắn nắn.

Đương nhiên Vũ Điền không chịu được cái cảnh vợ chồng ân ái thế này, càng nhìn lại càng chán ghét.

Anh nói: "Sắc trời đã không còn sớm nữa, trong nhà vẫn còn người mong. Thầy và thứ mẫu nghỉ ngơi sớm cho khoẻ, con xin cáo từ trước." Nói rồi liền chắp tay rời đi.

***

Ngựa đi tới mạn đầu Tân Hưng, anh gặp một người mà anh không nghĩ được sẽ gặp vào lúc này.

"Thầy!"

Người nọ chỉ vận một bộ giao lĩnh tối màu, đội một cái nón lá đã sớm rách nát đến không thể rách hơn. Ông nhìn Vũ Điền vui mừng tới nỗi nhảy cà tưng xuống ngựa mới thầm thở dài.

"Lớn thế này rồi mà còn hành xử như trẻ con vậy."

Vũ Điền ôm chầm lấy thân thể to lớn của Vũ Bá Hoàn, ôm rất chặt.

Kể từ rất lâu khi Vũ Bá Hoàn rời đi, đến cái lần gần đây nhất ông cho Nguyệt đem thư về đã phải là gần mười năm rồi. Gần mười năm ông vân du khắp các nơi trên mảnh đất Đại Việt này.

"Được rồi bỏ ta ra, con đi đâu mà lại ở đi đến khúc này? Đắc đâu?"

Thế rồi ông thấy bả vai mình ướm có hơi ươn ướt, lúc này ông mới vội vã kéo Vũ Điền đang ôm chặt mình ra.

"Sao thế? Gặp ta vui quá nên khóc đấy à?"

Nhưng Vũ Điền không đáp, anh chỉ lắc đầu. Lúc này mọi cảm xúc đều trào dưng hết lên trong lồng ngực, Vũ Bá Hoàn chẳng khác nào một người cha khác của Vũ Điền. Anh còn cứ tưởng nước mắt mình sớm đã cạn khô sau những tháng qua rồi. Nhưng khi vừa nhìn thấy Vũ Bá Hoàn, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Những lời muốn nói đều nghẹn ngào dắt trong cổ họng.

"Thầy... Thầy ơi..." Vũ Bá Hoàn trông anh nức nở với vẻ lo lắng như của một người cha, ông an ủi anh, chòm râu lởm chởm cọ lên đỉnh đầu Vũ Điền.

"Con làm sao thế này, nín nào, ngoan, có chuyện gì kể thầy nghe! Đắc bắt nạt con hả?"

Anh không gào khóc tức tưởi, cũng không hề rống lên thống khổ. Mà đơn giản, chỉ là nghẹn ngào trong im rặng và run rẩy.

Ai mà tưởng tượng được cậu trai hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn khóc nhè trong lòng sư phụ.

Mãi rất lâu sau Vũ Điền mới rời khỏi lồng ngực của Vũ Bá Hoàn, anh dùng ống tay áo rộng lau hết sạch nước mắt nước mũi. Giọng vẫn còn hơi nghẹn.

"Không phải Đắc bắt nạt con,... Thầy ơi, thầy u con mất cả rồi, cả Nghĩa nữa... Người làng Văn chẳng còn lại mấy người!"

Anh kể lại cho Vũ Bá Hoàn nghe về chuyện bọn cướp, và cả Phạm Bá Chi.

Khi nghe kể tới Phạm Bá Chi, Vũ Bá Hoàn mới ngờ ngợ nhớ ra. Đúng thật ông vẫn còn một nghĩa đệ tên Phạm Bá Chi, thời gian trôi qua nhanh quá khiến ông suýt chút nữa quên mất người này rồi.

"Vậy thì, con dẫn ta tới phủ tri lộ đi, ta muốn gặp Phạm Bá Chi!"

____

(1) Năm Đại Hoà thứ mười: tức năm 1453.

(2) Sổ địa bạ: Sổ sách hành chính ghi chép về ruộng đất.

(3) Sổ nhân đinh: Sổ ghi chép về số dân.

(4) Sổ Án văn: Sổ ghi chép về các vụ án đã xét xử.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)