Trở về tới phủ tri lộ cũng là lúc sắc trời đã chuyển sang màu xanh thẫm huyền bí của trời đêm.
Vừa về tới phủ, anh mở cửa cái *Uỳnh* một tiếng lớn, còn không kịp để cho Phạm Bá Chi trôi nốt miếng cơm, ông đã bị Vũ Điền làm cho giật mình thon thót.
"Con làm cái gì mà phải ầm ầm nhứ vậy hả?"
Mọi ánh nhìn trong thư phòng đều đang đổ dồn vào Vũ Điền, nhưng mà anh không mấy để ý.
"Thầy, đi với ta ra ngoài một chút đi. Đi gặp một người."
Sợ là có việc gì bất trắc, sắc mặt của Phạm Bá Chi lộ ra vẻ lo lắng.
"Gặp ai cơ?"
"Gặp rồi người sẽ biết."
Bên dưới gốc liễu đong đưa theo chiều gió. Ánh sáng từ trăng treo trời đêm và ánh đèn dầu rọi sáng gương mặt của người kia.
Dáng hình Vũ Bá Hoàn thấp thoáng sau gốc liễu rũ đong đưa.
"Tiểu tử thối, lâu rồi không gặp. Đệ còn nhớ đại ca không?"
Phạm Bá Chi đã già tới độ đầu hai thứ tóc, bị gọi là tiểu tử thối mà vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ. Suốt dọc đường ông còn tưởng Vũ Điền đang gặp việc gì bất lợi ở nha môn hay sao, gặp được thêm kẻ nào chịu quy phục hay sao? Phạm nhân? Hoài An hay thậm chí Đỗ Mạnh Hùng ghé thăm.
Nhưng mà ông không ngờ lại là Vũ Bá Hoàn.
Phạm Bá Chi cười một cách mừng rỡ, đi tới ôm vai bá cổ Vũ Bá Hoàn, hết sờ lại nắn không chút khách khí.
"Nhiều năm không gặp, huynh già đi nhiều quá đấy! Đệ suýt chút nữa là nhận không ra." Vũ Bá Hoàn cũng chẳng kém cạnh gì, ông không chút kiêng nể véo má, xoa đầu Phạm Bá Chi: "Lần cuối gặp đệ còn là ở kinh thành, giờ hiền đệ cũng già quá đấy, để râu dài thêm một chút trông có khi còn già hơn cả ta."
Chưa bao giờ Vũ Điền thấy sư phụ Vũ Bá Hoàn cười sảng khoái đến thế, đây có lẽ là lần đầu tiên.
Vũ Điền thầm cười một chút, sau đó mới nói với Phạm Bá Chi: "Nghĩa phụ, người trong phủ tri lộ báo cáo lại. Nói việc Đắc lấy sổ sách trong phủ mấy gã tri lộ, tri huyện khác đã bị phát hiện rồi... Bây giờ là lúc mấy lão đề phòng nhất, ta đoán lần này Đỗ Mạnh Cường gã cũng sẽ để ý."
Vui vẻ được chưa lâu, Phạm Bá Chi đã cau mày thở dài.
"Thế nào cũng khó trách, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện..."
Chuyện này phải xử lí nhanh hơn, muộn nhất là tới mùa hè năm tới, nhanh nhất... Có lẽ là đầu xuân.
Thấy bỗng nhiên bầu không khí xung quang trùng xuống, Vũ Bá Hoàn cảm thấy có gì đó không ổn. Làm ám về suốt bao nhiêu năm sao ông lại không đoán ra được, ám vệ bọn họ chính là trông sắc mặt chủ nhân mà hành sự.
Ông chợt nhớ ra Trần Văn Đắc, lập tức hỏi ngay Phạm Bá Chi: "Phải rồi Bá Chi, chẳng phải Đắc cũng làm việc cho đệ à? Nó đâu rồi?"
Phạm Bá Chi liếc nhìn Vũ Điền, nhận được cái gật đầu của anh, ông mới thở phào. Tin tức của Vũ Bá Hoàn xưa nay đều rất nhanh nhạy, ông còn tưởng là Vũ Bá Hoàn tự dò la ra được. Thì ra là do Vũ Điền nói cho.
Phạm Bá Chi: "Đúng là Văn Đắc làm việc cho ta, nhóc con đó rất nhanh nhạy, không uổng công huynh dạy dỗ. Lúc này chắc đang ở phủ phú hộ Nguyễn Thị."
Vũ Điền nheo mày: "Nghĩa phụ, gã lại đang muốn làm giao dịch gì với chợ đen sao?"
Phạm Bá Chi vuốt râu nhìn anh, ánh mắt tỏ ra hoài nghi. Dẫu biết hai đứa nó là tri kỉ, nhưng sao ông vẫn thấy không đúng chỗ nào đó.
Vũ Điền khi nhắc đến Trần Văn Đắc luôn chỉ có một ánh mắt, đó là chiếm hữu và tràn đầy cảm xúc. Tri kỉ với nhau sẽ có loại ánh nhìn đó sao?
Phạm Bá Chi: "Không phải giao dịch gì cả, ông bá hộ bảo muốn giới thiệu Đắc cho cái An."
"À..." Giọng Vũ Điền rất bình thường nhưng, không hiểu sao Phạm Bá Chi lại nghe ra có vẻ không vui.
Vũ Bá Hoàn cũng vậy, nhưng ông chỉ vỗ vai anh nói: "Nó lớn rồi cũng nên quen cô gái nào đó, con có vợ rồi, thằng bé cũng nên thành gia lập thất rồi."
Chỉ là cả Vũ Bá Hoàn và cả Phạm Bá Chi đều không hiểu. Cho dù Nguyễn Hoài An kia có đồng ý lấy Trần Văn Đắc, và Trần Văn Đắc có đồng ý lấy cô ta thì cũng sẽ như anh và Chi Hạ mà thôi. Cưới nhau, đám cưới không có tình yêu nào có thể có hai chữ hạnh phúc chứ.
Vũ Điền chỉ thở dài, nắm tay của Vũ Bá Hoàn bỏ xuống.
"Thầy đi đường xa mà không phải sao, con bảo con Chiêm dọn cho thầy một phòng nghỉ ngơi qua đêm. Nghĩa phụ và thầy cứ nói chuyện đi ạ!"
Vũ Điền biết chính anh đang đánh trống lảng, nhưng còn có thể thế nào nữa đây.
***
Phía bên kia Trần Văn Đắc đã nói chuyện xong từ lâu rồi, khi này đã trở về nhà họ Trần rồi.
Ông Thiên khá bất ngờ, khi mà hai người Văn Đắc và Hoài An đã biết nhau từ trước rồi. Ông ta muốn làm mai cho hai người này, tuy nhà họ Trần gặp nạn hồi năm nhưng vẫn chẳng quá ảnh hưởng. Nhà họ vẫn là phú hộ của xã Đồng Diên đó thôi.
Chàng tắm muộn, giao lĩnh khoác hờ để lộ ra lồng ngực rắn chắc và nửa thân trên đẹp đẽ của nam tử.
Mùa đông lạnh giá mà còn ăn mặc phong phanh như vậy, nếu Vũ Điền ở đây chắc chắn chàng sẽ bị mắng.
*phạch phạch phạch*
Bên giá áo bỗng nhiên xuất hiện một con chim bồ câu, con bồ câu có chòm lông đỏ lạ mắt trên ngực. Nó ưỡn cao ngực, miệng ngậm một lá thư nho nhỏ.
Trần Văn Đắc nhận ra nó, là con chim bồ câu ở nhà cũ của Vũ Bá Hoàn. Khi đó nó bám riết Vũ Điền, chàng lúc đó lại quá vội vàng nên không quá chú ý nó, bây giờ mới ngờ ngợ ra.
Nguyệt nhả thư, nhấc cánh đậu lên bả vai Trần Văn Đắc.
Trần Văn Đắc không nhớ nó là Nguyệt, chỉ nhớ là con bồ câu kì lạ mà thôi. Chàng tóm cổ nó ném ra ngoài, vội vàng mở thư ra.
Ngày mai, gặp ở phủ tri lộ Tân Hưng.
Bút tích quen thuộc làm Trần Văn Đắc phải cố nhớ mãi mới nhận ra.
Nửa đêm nửa hôm bỗng reo lên: "A!!! Thầy!"
Giọng chàng quá lớn làm thằng Tý đi ngang qua phải giật mình, nó lo lắng vọng giọng từ bên ngoài vào hỏi. "Cậu ơi?"
Trần Văn Đắc biết mình quá khích, bèn cố nhịn cười nói vọng ra ngoài.
"Không có gì đâu, mày không cần lo việc cậu."
Phải nói vậy rồi thằng Tý mới rời đi.
Trần Văn Đắc lật đi lật lại lá thư nho nhỏ, vội vàng mở cửa tìm chim. Nguyệt thấy chàng thì bay lên cành cao, điệu bộ nó như giận dỗi mà tránh xa Trần Văn Đắc.
Trần Văn Đắc trông nó tránh mình, khoé miệng giật giật.
"Thì ra mày là Nguyệt, xin lỗi tao không nhận ra. Thật đấy, nếu biết mày là Nguyệt thì tao đã chẳng ném mày đi làm gì."
Giữa đêm đông lạnh lẽo mà chàng ăn mặc phong phanh đứng chấp hông giữa sân, nói chuyện với... Một con chim bồ câu. Cũng may là trời lạnh, Nguyệt chịu không được mới bay vào phòng.
Trần Văn Đắc khép cửa, đoán nếu Vũ Bá Hoàn mà ở phủ tri lộ thì chắc chắn Vũ Điền cũng biết rồi. Sư phụ Vũ Bá Hoàn vân du khắp Đại Việt bao nhiêu năm, chắc chắn sẽ không có ít mấy chuyện li kì. Đến lúc đó thế nào ông cũng thao thao bất tuyệt về mấy câu chuyện kì ảo cho mà xem.
Đột nhiên Trần Văn Đắc lại thấy nhớ Vũ Điền vô cùng, chàng muốn gặp anh vào chính lúc này, muốn ôm lấy anh, hôn nhẹ lên cánh môi anh, muốn nhìn thấy ánh mắt của anh.
Làm sao đây...
Chàng chưa đóng cửa, con gió của buổi đêm đông cuốn vào qua ô cửa sổ, luồn qua cái người đang ăn mặc phong phanh kia. Trần Văn Đắc rùng mình, cảm giác ớn lạnh luồn qua sau gáy chàng.
***
"Thầy nuôi Nguyệt thành dạng chim béo tròn luôn rồi, nó bay một quãng lại nghỉ một quãng, bay không nổi nữa rồi."
Câu này là Trần Văn Đắc bình phẩm về Nguyệt trước mặt Vũ Bá Hoàn, ông vỗ đôm đốp vào người chàng, không khỏi đánh giá.
"Vậy mà ta còn tưởng con sau này lớn lên còn thấp hơn cả Điền chứ, ai mà biết lại to cao thế này! Được đấy Đắc à!"
Chàng cười, ôm chặt Vũ Bá Hoàn. Nói là ôm, nhưng mà giống như đang siết hơn.
Vũ Bá Hoàn khó chịu, không ngừng vỗ lưng chàng, cái nào cái nấy rất mạnh mẽ.
Đến khi Vũ Điền nhận ra có gì đó không đúng thì hai người đó đã vật nhau ra giữa nền cỏ, cười lên ha hả.
Vũ Bá Hoàn cười một cách sảng khoái, có vẻ như bao nhiêu năm này ông đã học được cách sống vô tư rồi. Thấy ông vui như vậy, Vũ Điền cũng thấy vui trong lòng.
"Thằng nhóc này con khá lắm, giờ còn dám vật lộn với thầy luôn rồi!"
Trần Văn Đắc cười vui vẻ, đáp lại ông: " Thầy dạy con mà lại."
Vũ Điền trông bọn họ, một người đã đầu sáu, một người đã đầu hai rồi mà cứ vật lộn như trẻ con vậy. Trong thoáng chốc anh lại nhớ về ngày xưa, với những khoảng thời gian còn ở làng Văn vui vẻ biết bao.
Anh đá đá Trần Văn Đắc, cười. Một nụ cười hiếm hoi trong những ngày qua, là một nụ cười vui vẻ thật sự chứ không phải gượng ép.
"Hai người ngồi dậy đi, từng này tuổi rồi mà còn chơi kiểu này nữa."
Đúng khoảng khắc này, anh vươn tay muốn kéo Trần Văn Đắc và Vũ Bá Hoàn dậy. Thì ngay lúc đó cả hai người họ đều không hẹn mà gặp, cùng kéo anh xuống.
Vũ Điền ngã vào lồng ngực của Trần Văn Đắc, trông chàng cứ cười tươi chẳng buồn che giấu làm anh bực mình. Vũ Điền tát chàng một cái rồi nằm vật ra ở ngay chính giữa hai người họ. Vũ Điền lúc này bỗng lại trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều, nhìn giống như anh đang được che chở, bao bọc. Một bên là sư phụ từ thuở bé, một bên là người yêu.
Nếu như phút giây này cứ kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết mấy.
Nhưng không có khoảng thời gian tốt đẹp nào kéo dài được lâu.
Kể cả ngay lúc này, hay nhiều năm về trước. Mọi thứ, làm có gì gọi là mãi mãi, mong muốn, cũng chỉ là mong muốn mà thôi.
Từ phía góc đông nam của khu vườn, Chi Hạ bước ra. Nàng e dè gọi. " Mình ơi?"
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)