Cả Vũ Bá Hoàn, Vũ Điền và Trần Văn Đắc đều im lặng, không khí xung quanh trùng xuống một cách kì lạ.
"Chàng có nghe em gọi không?"
Dạo gần đây cái Chiêm có sửa lại xưng hô cho Chi Hạ, từ huynh muội sang thế kia.
Vũ Điền là người phản ứng đầu tiên, anh ngồi dậy, nụ cười trên môi chợt tắt: "Có chuyện gì sao?"
Chi Hạ bước tới gần, từ lúc nãy tới giờ nàng đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi. Nàng ngốc, nhưng ngốc không phải không biết nhìn nhận cảm xúc của người khác. Lúc ở với nàng Vũ Điền chưa từng cười vui vẻ như vậy cả, thì ra không phải vì anh vốn lạnh lùng, mà là chưa thật sự muốn bên nàng.
Chi Hạ: "Em nghe Cúc nói sư phụ của chàng tới chơi, nên, nên em muốn lại chào hỏi một chút ạ.'' Ánh mắt của nàng ngước lên, có chút buồn bã khó nói thành lời.
Vũ Điền bất đắc dĩ đành gọi nàng lại gần, giới thiệu nàng với Vũ Bá Hoàn.
"Thưa thầy, nàng là vợ con."
Vũ Bá Hoàn không rõ sự tình trước nay ra sao, chỉ là ông vừa nhìn đã đoán ra nàng ấy bị ngốc. Lấy làm tiếc cho một cô nương xinh đẹp đáng yêu, lại phải gả đi từ sớm như vậy.
"Chào con."
Chi Hạ gật đầu nhìn chằm chằm Vũ Bá Hoàn, nàng lắp bắp:"Dạ, con, con chào thầy ạ..."
Thật ra tuy Vũ Điền lấy Chi Hạ, còn không may làm nàng có thai nhưng không phải anh đối xử tệ bạc gì với nàng. Chi Hạ muốn gì đều có cả, chỉ là không có được trái tim của chồng nàng mà thôi. Trần Văn Đắc cũng không ghét bỏ gì nàng, ai lại đi tranh giành với một kẻ ngốc cơ chứ.
Không gian nơi này bỗng dưng cứ im lặng đến lạ, chẳng ai nói với ai được câu nào. Phải đến khi Chi Hạ nói:
"Mình ơi, em, em có thể tới chỗ Hoài An tỷ tỷ chơi được không?"
Vũ Điền nhíu mày, phản bác ngay: "Không được, nàng đang mang thai, đường tới phủ Nguyễn Thị xa xôi, ta không yên tâm!" Nếu là Hoài An thì chắc chắn chẳng có gì để không an tâm cả. Chỉ là đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Chi Hạ còn đang bầu bí, lỡ đâu có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn đó sẽ là lỗ hỏng lớn cho Đỗ Mạnh Cường nắm thóp.
"Vậy chàng có thể mời tỷ ấy tới chơi với em không?"
Vũ Điền và Trần Văn Đắc nhìn nhau, đành thở dài gật đầu.
"Được, nhưng mời được người tới hay không... Thì ta không chắc."
Hoài An không hề rảnh rỗi, sản nghiệp nhà phú hộ là do cô đứng sau dật dây. Nguyễn Công Phú chỉ là con rối che mắt người ngoài, còn cái kẻ đứng sau tất cả vẫn luôn là Nguyễn Hoài An. Còn chưa kể lúc này còn có kế hoạch lật đổ Đỗ Mạnh Cường, cô ta rảnh được sao?
***
Mục đích của Vũ Bá Hoàn khi về đây chỉ là để thăm Vũ Điền và Trần Văn Đắc mà thôi, ông không có quê, cũng không vợ, không con.
Sang sáng hôm sau Vũ Bá Hoàn đã về ngôi nhà nhỏ ở làng Văn rồi.
Căn nhà vẫn được Trần Văn Đắc dọn dẹp rất sạch sẽ và thường xuyên, vậy nên khi trở về ông rất yên tâm.
Vũ Bá Hoàn đi, bên chỗ Vũ Điền cũng bắt đầu tiếp tục kế hoạch.
Đỗ Mạnh Hùng vừa đỗ chuyển vào học tại Quốc Tử Giám, Đỗ Thu Uyên theo bà hai về thăm nhà ngoại, cả phủ an phủ sứ bây giờ không tính kẻ hầu người hạ chỉ còn Đỗ Mạnh Cường.
Gã ít khi tới nha môn, chỉ khi có án lớn hay công việc gì quan trọng thì mới chịu vác mặt tới. Khi thường cũng chỉ cho thư lại xuống xem xét mà thôi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cũng chỉ có một mình Vũ Điền tới nha môn.
Ở nha môn anh rất được lòng đám quan lại ở đây, gọi là được lòng, nhưng thực chất chỉ là một đám cáo già lắm chiêu trò đang nịnh hót mà thôi. Với cái thân phận con rể của An phủ sứ, lại vốn đã có tài thì chắc chắn không thể tránh khỏi bị ghen ghét.
Ví dụ như tên thông phán¹ bên cạnh Đỗ Mạnh Cường, lão là Võ Quang Hiến, chức quan của lão là chức quan có phẩm tước rõ ràng, còn cao hơn chức vị của Vũ Điền. Đỗ Mạnh Cường cũng tin tưởng lão hơn.
Nhưng lão ghét cái cách con rể An phủ sứ chỉ vì có chút tài cáng đã ngồi chễm trệ trên ghế thư lại.
Thật ra ban đầu Võ Quang Hiến không hề ưa cái cách Đỗ Mạnh Cường điều hành trấn Thiên Trường, nhưng lợi lộc gã cho lão quá nhiều, nhiều tới nỗi che mờ con mắt lão.
Bỗng dưng ở đâu lại xuất hiện một Phạm Bá Điền, đã cắn mất sự tín nhiệm hoàn toàn của An phủ sứ với lão, bây giờ lại còn đang dần dần cắn luôn sự tin tưởng của quan lại ở nha môn.
Một gã kinh lịch² xích lại chỗ Vũ Điền đang ngồi, cười hì hì bắt chuyện.
"Điền này, kể cho đệ nghe chuyện này."
Hắn lớn hơn Vũ Điền một giáp³, làm việc trong nha môn từ hồi Đỗ Mạnh Cường mới nhậm chức. Nói trắng ra là một gã tham quan chính hiệu, chỉ giỏi mồm mép mà thôi.
Vũ Điền tuy chán ghét, nhưng vẫn tụm vào mà nghe. "Huynh nói đi, là chuyện gì hệ trọng sao?"
Gã kia ngồi một cách ngả ngớn, choàng tay khoác vai Vũ Điền, miệng chậc chậc mấy tiếng rồi mới vào trọng tâm.
"Bọn ta đang cược khi nào thì An phủ sứ đổi thông phán đấy! Đệ có để ý không, cái lão Hiến kia đang bị An phủ sứ ngầm đẩy ra đó!"
Vũ Điền không mấy để ý tới cái người này, nhưng nghe gã kia nói, anh mới thấy.
Dạo gần không thấy Đỗ Mạnh Cường hay triệu lão tới, nhiều nhất là một tuần hai lần.
"Nhưng thông phán đâu phải muốn bỏ là bỏ, lão có phẩm hàm rõ ràng, còn thân cận với ngài An phủ sứ như vậy,... Chắc huynh nhìn lầm thôi."
Gã kia đập tay vào sổ sách, nói: "Đệ không để ý à, lão cứ dăm bữa lại đi tới gây khó dễ ở nha môn, chẳng còn thấy thường xuyên tới phủ An phủ sứ nữa. Vậy mà không phải mới lạ đó!"
Chỉ vậy thôi à?
Nhưng kể cũng đúng, không phải khi không mà Đỗ Mạnh Cường ngồi được trên cái ghế An phủ sứ đó. Tiếp xúc với gã trong thời gian này Vũ Điền mới để ý được, cái quan điểm làm quan của gã.
Đỗ Mạnh Cường thật sự có tài, nhưng không hợp để làm quan, gã ưu lợi ích của mình, còn lợi ích của Thiên Trường xếp ở sau. Gã có thể tín nhiệm Võ Quang Hiến, có thể tín nhiệm Phạm Bá Điền, nhưng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Đỗ Mạnh Cường gã đúng là kẻ có đầu óc, nhưng lại tham lam quá.
Cũng chẳng biết ông bà tri huyện xưa nuông chiều thế nào mà có thể biến gã về già ác ôn được như vậy.
Thù hận chỉ là một phần, phần lớn còn lại, chính là dã tâm của gã.
Gã kia vẫn đang nói chuyện rất hăng say, không biết nặng nhẹ có đoạn còn nói lớn lên.
Kì diệu thật, đúng lúc Võ Quang Hiến đi tới.
Chỉ thấy gã kia ngã sõng soài trên đất ôm mông kêu í ới, còn Võ Quang Hiến liếc mắt đầy lạnh lùng.
"Đây là lúc để các ngươi đàm chuyện vớ vẩn sao? Lo mà làm việc đi, đừng để ta báo lại với An phủ sứ cắt bổng lộc của ngươi!"
Nói rồi lão liếc nhìn Vũ Điền, điệu bộ mang theo vẻ khinh thường: "Còn cậu đừng tưởng cậy được làm con rể của An phủ sứ mà muốn làm gì thì làm. Lo mà làm tốt chuyện của cậu đi!"
"Gây hoạ thế nào, thì ngài tri lộ không giải quyết được đâu, cậu tri lộ ạ!" Đoạn đó lão nói rất nhỏ, đoạn cuối còn như cố tình nhấn mạnh như nhắc nhở. Đương nhiên chỉ có mình lão và Vũ Điền nghe thấy mà thôi.
Võ Quang Hiến còn tưởng anh sẽ đùng đùng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi mà mắng lão vượt quyền. Nhưng Võ Quang Hiến sai rồi, lão chỉ thấy một Phạm Bá Điền ung dung phất phất tay cho qua, một Phạm Bá Điền cười mỉm đáp trả.
"Ngài thông phán nghĩ nhiều rồi, Bá Điền ta chắn chắn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Còn về cậy là con rể của ngài An phủ sứ thì... Cũng là may mắn đấy, phải có sự tín nhiệm của ngài ấy ta mới được ngồi ở đây."
Anh nói từ tốn làm cho Võ Quang Hiến phải nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo rời đi, lúc đi cũng chỉ lạnh lùng buông một câu: "Làm việc đi!" Có vẻ rất bực bội.
Lão vừa đi, Vũ Điền cũng hạ xuống nụ cười.
Nhiều năm làm ăn ở nhà họ Vũ, không phải để trưng, hạng như Võ Quang Hiến thì phải mặt dày mới đối phó được. Còn chưa kể phải nịnh hót, chán ghét cũng không được để lộ ra mặt.
Võ Quang Hiến là người có tài, chỉ là lão cũng như bao loại quan tham mưu khác, thấy tiền là mờ mắt, chỉ biết tham vọng của bản thân mà thôi. Lão cũng hữu dụng, còn ở bên cạnh Đỗ Mạnh Cường kia.
Theo dõi hắn một thời gian nữa, sau sẽ nói lại với Phạm Bá Chi.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, không biết Vũ Điền đã ghi chép không biết bao nhiêu là văn thư, cho đến một tờ kiện.
Người kiện chính là ông xã quan của xã Đồng Diên, Trịnh Thiều.
Đây chính là văn kiện bị bỏ xó hơn nửa năm qua, vụ cướp ở xã Đồng Diên.
Vũ Điền siết chặt văn kiện này, khẽ cười tự giễu.
Vô dụng.
Bản thân anh quá vô dụng.
Nếu như lúc đó không phải Phạm Bá Chi kịp thời xuất binh dẹp loạn, thì chắc chắn bây giờ anh cũng không ngồi ở đây... Mà có lẽ, Vũ Điền cũng đã gieo mình xuống sông tự vẫn từ nửa năm trước rồi.
Càng nghĩ anh lại càng căm ghét Đỗ Mạnh Cường, nhanh thôi, gã sẽ phải trả giá cho tất cả những gì gã đã phải làm.
***
Trong nha môn có một cây đa rất lớn, tuổi thọ có lẽ đã từ rất lâu đời rồi. Cũng trùng hợp thay, người lần này Trần Văn Đắc phải tra xét chính là Võ Quang Hiến.
Chàng nằm vắt vẻo trên cành cao, trông xuống mái nhà nha môn.
"Không biết Điền đang làm cái gì đây..."
Chàng dám chắc Vũ Điền vào nha môn thế nào cũng sẽ bị mấy lão già ở đây làm khó. Trần Văn Đắc thở dài, nhổ cọng rơm ngậm trong miệng ra, bắt đầu tham dò.
Chỗ làm việc của Võ Quang Hiến nằm rất gần chỗ Vũ Điền, chỉ cách nhau một tấm ván gỗ mà thôi.
Lão ta là quan thân cận với Đỗ Mạnh Cường nhất, làm sao có thể thoát khỏi tầm ngắm của ván cờ.
Trần Văn Đắc nghĩ, kiểu gì tối nay Phạm Bá Chi hoặc là phu nhân sẽ nhắc tới chuyện này.
Chàng tự đưa ra hai phương án có thể xảy ra.
Một, chính là dùng biện pháp mạnh, bắt cóc lão già này, ép gã làm bằng chứng tham ô của Đỗ Mạnh Cường.
Hai, nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng cũng không mấy dễ dàng cho lắm. Lôi kéo gã về làm việc cho Phạm Bá Chi, làm gián điệp trong phủ An phủ sứ. Nhưng nếu dùng cách này thì đương nhiên người ra tay chính là Vũ Điền của chàng. Như vậy sẽ gây khó khăn cho Vũ Điền.
____
(1)Thông phán: Chức quan phụ tá quan trọng, thường giúp An phủ sứ trong các công việc hành chính và tư pháp, đặc biệt là liên quan đến việc xử lý văn bản, sổ sách.
(2)Kinh lịch: Chức quan giúp việc về mặt giấy tờ, sổ sách, ghi chép các hoạt động hành chính, pháp lý của Nha môn. Họ có vai trò như người quản lý hồ sơ và thông tin.
(3) Một giáp: Tức 12 năm
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)