Gió đông lạnh lẽo thổi qua khe cửa sổ.
Căn phòng tối om, chỉ lập loè ánh sáng từ ánh đèn dầu. Rõ là ban ngày nhưng không gian quanh đây tối đen, âm u không có ánh mặt trời chiếu tới.
"Uyên, đỡ nhiều hơn chưa con."
Bà hai vội đem chén nước đưa tới cho Thu Uyên, nàng ta từ chối, gương mặt nhợt nhạt.
"Đừng đưa thêm bất cứ cái gì cả!" Nàng ta gạt tay bà hai ra, khoé miệng rỉ máu tươi.
Về thăm nhà ngoại chỉ là cái cớ, vốn dĩ bà hai là con hát xuất thân từ xứ Quốc Oai, làm gì có chuyện có gia đình bình thường. Mục đích chính khi về đây chính là tránh tai mắt trong phủ An phủ sứ.
Nàng ta không biết vì lí do gì dạo gần cứ năm lần bảy lượt đều bị phản phệ, rõ ràng thế ước vẫn còn... Vì sao lại như vậy?
Việc Hoài An và Vũ Điền âm thầm cấu kết dàn trận pháp trong phủ đã áp chế Đỗ Thu Uyên đây không ít, lần nào nàng ta muốn ra tay, lần đó đều thất bại thảm hại. Còn bị phản phệ nghiêm trọng.
Bà hai thấy Thu Uyên từ chối, vẻ mặt vừa rầu rĩ lo lắng, vừa sốt ruột chẳng biết phải làm sao.
"Hay có phải thế ước kia hết hiệu lực rồi không con... Cứ để mãi thế này u thấy lo quá!"
Bà hai cứ lải nhải bên tai khiến Đỗ Thu Uyên chẳng tài nào nghỉ ngơi nổi, nàng ta bực bội nói lớn: "U ít lại mấy câu đi, nói nhiều quá!"
"Nhưng mà con phải xem làm sao chứ, bây giờ mà có chuyện gì thì kế hoạch của bu con mình hỏng tan tành à!''
"Chắc chắn là có kẻ nhúng tay vào! Thế ước thì vẫn còn, nhưng kẻ này cao tay hơn cả con."
Ban đầu Thu Uyên có nghi ngờ Phạm Bá Điền, nhưng thời gian không khớp. Kể từ mấy đồ vật kì quái xuất hiện trong nhà, cho tới mấy thứ không sạch sẽ dính trên người Đỗ Mạnh Cường bận trước. Mọi việc đều xảy ra trước lúc Phạm Bá Điền xuất hiện.
Kì lạ.
Đột nhiên lúc này bà hai như nhớ ra cái gì đó, bà ta lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một bức tranh đồng.
"Uyên, cái này!"
Đỗ Thu Uyên nheo mắt, giọng lạnh lùng.
"Huyết Sen! U mang nó theo làm cái gì?"
Bà hai đặt Huyết Sen lên trước mặt Thu Uyên, vẻ mặt trầm trọng: "U thấy từ hồi đem đem nó về đây, nhà mình cứ xảy ra mấy chuyện rủi."
Thu Uyên xem đi xem lại bức tranh đồng, nhìn rất kĩ vẫn không thấy có điểm gì khác thường cả.
Bức tranh này là cậu hai nhà tri lộ bên lộ Thiên Quan gửi tặng nàng ta, xem như quà gặp mặt. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì được, từ thời gian, đến khả năng gây hại cho nàng ta cũng không có.
Nhưng nàng ta không biết, Huyết Sen là món đồ được mua ở chợ đen. Nó không nằm trong kế hoạch của Phạm Bá Chi, mà chính là kế hoạch riêng của Nguyễn Hoài An.
Đỗ Thu Uyên chưa từng nghi ngờ tới Hoài An, đơn giản gì cô ta thật chẳng mấy có gì liên quan tới phủ An phủ sứ. Có, cũng chỉ có Chi Hạ.
Chính vì như thế nàng ta mới không nghĩ tới cô ta.
Bà hai nắm lấy tay Thu Uyên, khẽ thở dài.
"Tạm nghỉ ngơi cho lại sức con ạ."
Sở dĩ phải chạy tới tận Quốc Oai, cũng vì khi ở Thiên Trường nàng ta không tài nào hồi phục được. Cho dù là rời phủ An phủ sứ xa tới cỡ nào.
"Việc kết thế ước với quỷ hồn đã làm Đỗ Thu Uyên hao tổn sức lực rất nhiều, lại còn thêm phản ứng do phản phệ. Tạm thời nàng ta không còn là mối đe doạ của cậu nữa."
Nguyễn Hoài An đặt xuống tách trà, cười mỉm.
Vũ Điền chỉ khẽ gật đầu, ném lên một túi vải màu trầm. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như trước. "Nhanh nhất sẽ là tháng ba."
Hoài An mở túi vải, bên trong là tiền công vì cô ta đã giúp Phạm Bá Chi. "Quỷ hồn cũng có cái giá của quỷ hồn, nàng ta dính tới mấy thứ không sạch sẽ. Ắt cũng có cái nhân quả. Cậu có biết, lúc đi cô ta có cầm theo thứ gì khác không?"
Hơi ấm từ chậu than bốc lên giữa trời đông lạnh lẽo, giữa khoảng không im ắng, chỉ có tiếng hai người bọn họ.
"Có, một bức tranh đồng, với vài món đồ kì quái."
Không cần nghe thêm vế sau, chỉ cần nghe ra vế trước Nguyễn Hoài An đã có kết quả mình muốn.
"Bức tranh đồng kia là Huyết Sen, càng tốt! Bức tranh đó có chứa một vài chú thuật của ta. Có thuật che mắt nên chắc nàng ta sẽ không nhìn ra."
Mấy thứ quỷ hồn, trận pháp hay tâm linh quỷ quái gì đó mà Hoài An nói, Vũ Điền đều không hiểu. Nhưng chỉ cần nó không gây cản trở cho kế hoạch, là được rồi.
Bỗng nhiên, Hoài An trở nên trầm trọng, nói: "Nhưng ta phải nhắc nhở cậu một điều. Đừng quá khinh địch, mối hoạ tâm linh ta giúp cậu át chế mới chỉ là một phần thôi. An phủ sứ vẫn còn quân cờ mạnh khác!"
Nghe nàng ta nói, Vũ Điền mới cau mày. "Là thứ gì?"
"Thời gian tới cẩn thận Hạ, đừng cho nàng ấy ra khỏi phủ. Tránh nhà An phủ sứ lại càng tốt!"
Vũ Điền không biết vì lí do gì, nhưng Hoài An sẽ không lấy Chi Hạ ra đánh cược. Anh dám khẳng định là như vậy.
Hoài An cũng không dám nói ra lí do, Vũ Điền không hiểu chuyện tâm linh, nhắc anh để ý Chi Hạ cũng là có lí do chính đáng. Bây giờ Đỗ Thu Uyên không còn ở Thiên Trường, chỉ là tránh được một tai hoạ, nhưng không thể không đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Lúc này Vũ Điền hít một hơi thật sâu, ánh mắt của anh kiên định nhìn thẳng vào Nguyễn Hoài An.
"Cô An, ta muốn nhờ cô một chuyện!"
***
"Dạ bẩm ông, có ngài thông phán tới tìm."
Đỗ Mạnh Cường khoác hờ tấm áo ngoài dày, bảo tên hầu: "Cho lão vào, xong mày bảo đám người làm lui hết cho ông. Ông chưa cho, cấm đứa nào được vào gian này."
Khi bước vào gian nhà Đỗ Mạnh Cường sống, xung quanh lặng im như tờ, không một bóng người, đến cả tiếng gió hiu hiu cũng không có. Võ Quang Hiến bỗng nhiên thấy sau gáy sau gáy mình lạnh toát. Lão nuốt nước bọt, lặng lẽ đi tới thư phòng của Đỗ Mạnh Cường.
Chỉ nghe hai tiếng gõ cửa *cốc cốc*. Đỗ Mạnh Cường bình tĩnh uống nốt ngụm trà ấm, sau mới lên tiếng cho người vào.
"Vào đi."
Cả căn phòng được hơi ấm của bếp lò làm dịu đi khí lạnh rất nhiều, nhưng cảm giác lạnh gáy lại vẫn còn.
"Ngươi tới giờ này là có việc gì cần bẩm báo sao?"
Võ Quang Hiến im lặng, Đỗ Mạnh Cường nhìn lão, vẻ hoài nghi hiện rõ gương mặt gã ta.
"Sao không nói? Nhanh đi, ta không có nhiều thời gian tiếp nhà ngươi đâu!"
Trong giọng điệu gã hiện rõ vẻ khó chịu.
Võ Quang Hiến hai tay nắm chặt thành quyền, Đỗ Mạnh Cường biết thừa lão muốn nói cái gì. Nhưng gã không muốn trực tiếp nói ra, mà phải để người trực tiếp nói ra là lão mới phải.
"Bẩm ngài, theo ta thấy... Cái cậu..." Lão vừa nói tới đó, Đỗ Mạnh Cường đã ném phăng chén trà trong tay xuống.
Chén trà bị ném xuống đất *choang* một tiếng xé vỡ không gian im lặng của căn phòng.
"Chức quan nhỏ nhặt như vậy ảnh hưởng tới địa vị của ngươi à? Ta đã nói ta tự có sắp xếp của ta, việc của ngươi là nhận và báo cáo, quản nhiều như vậy nhà ngươi là đang có ý gì?"
Thoáng thấy vẻ tức tối trên mặt Đỗ Mạnh Cường, Võ Quang Hiến biết mình lựa không đúng lúc để nói rồi.
Đỗ Mạnh Cường: "Còn chưa kể ta nâng đỡ ngươi không đủ nhiều hay sao, cho ngươi không đủ lợi ích hay sao? Một chức quan có phẩm hàm rõ ràng như vậy mà còn đi ganh đua với một chức thư lại cỏn con chẳng có phẩm hàm rõ ràng, hay nhà ngươi thật sự muốn vượt quyền!"
Nghe gã nói, Võ Quang Hiến vội vàng quỳ phịch xuống phủ nhận.
"Thần không giám, ngài bớt giận."
Đỗ Mạnh Cường hừ lạnh một tiếng, tiếp đó mới ném một xấp giấy không rõ là gì vào mặt Võ Quang Hiến, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Soạn thư bảo bọn quan bên dưới bớt lộng quyền đi! Từ đầu thu tới nay đã bao nhiêu tên mất sổ ghi chép hối lộ rồi, hừ! Chỉ cần chuyện này mà lọt lên tai triều đình, cả ta và ngươi đừng mong sống yên thân."
Vừa dứt lời, vẻ mặt của Võ Quang Hiến hết trắng lại xanh, xanh rồi lại tím. Xấp giấy Đỗ Mạnh Cường vừa ném vào người lão chính là đơn kiện của một vài xã trưởng, đơn trình lên đều có chung một nội dung.
Chính là việc quan lại địa phương tham ô, tham quan lộng quyền, ép cung dân lành.
Trông cái dáng vẻ sợ tới xanh cả mặt của lão Đỗ Mạnh Cường tức không nói thành lời. Gã đã làm kĩ tay đến vậy rồi mà vẫn có kẻ đối phó được. "Sắp tới cẩn thận quyển sổ của ngươi đi, đừng để ta biết được ngươi vô dụng thế nào!"
Cả người Võ Quang Hiến đều run rẩy, đương nhiên, ông ta cũng biết chuyện này, nhưng lại không thể nghĩ tới được vì sao lại nhiều như vậy.
"Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý việc lần này."
Rất nhanh, Đỗ Mạnh Cường đã đáp lời: "Tốt nhất là xử lý cho tốt, ta không muốn nghe tin xấu từ phía nhà ngươi."
Võ Quang Hiến vừa đi, Đỗ Mạnh Cường đã rơi vào trầm tư.
Ở Thiên Trường chẳng có mấy ai có cái khả năng ép cung gã như thế này, chỉ có một Phạm Bá Chi kia là dám.
Ông rất liều lĩnh, Đỗ Mạnh Cường đã phải nhìn ông bằng một con mắt khác. Gã đang nắm trong tay con trai cả của ông, gã thừa biết Phạm Bá Chi xem trọng con cái, chắc chắn sẽ không đẩy Phạm Bá Điền con mình vào thế khó.
Gã không chắc có thật sự là Phạm Bá Chi hay không, nhưng nếu phải, thì ông có phải đang quá liều lĩnh không?
Hoặc là như thế, hoặc, là đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Gã không biết khi nào Thu Uyên mới trở về, gã phải báo tin cho nàng ta, bảo nàng ta về càng sớm càng tốt. Chỉ cần Thu Uyên ở đây, nắm thêm đứa trẻ của Chi Hạ, cháu trái của Phạm Bá Chi. Vậy thì gã mới thật sự nắm được Phạm Bá Chi trong lòng bàn tay mà không cần thấp thỏm về kẻ có thể phản mình bất cứ lúc nào.
Tức thì chẳng buồn nghĩ nhiều, Đỗ Mạnh Cường đã sờ soạn giấy bút chuẩn bị thư.
Gã sẽ không để chừa lại bất kì cơ hội nào cho Phạm Bá Chi nắm thóp, ngược lại, khi gã đủ khả năng, chắc chắn sẽ đẩy chính Phạm Bá Chi vào đường cùng!
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)