Cuối mùa đông năm Đại Hoà thứ mười, Đỗ Mạnh Cường nhận được thư tín Đỗ Thu Uyên đã về Thiên Trường. Gã vui mừng không thôi, biểu cảm còn lộ ra vài phần đắc ý.
Thời gian này Thiên Trường có một án lớn, vợ lớn không chịu nổi cảnh chồng có tam thê tứ thiếp, còn mình thì bị ghẻ lạnh, đối xử bất công. Bà ta giết chồng là quan lại bộ nhỏ ở nha môn địa phương, đốt phủ, trong phủ còn có năm tiểu thiếp của chồng.
Người trực tiếp ghi chép lại án này là Vũ Điền, lúc này đang ở công đường với An phủ sứ xử án.
Ánh mắt gã vừa khinh thường vừa đánh giá người đàn bà nọ. Ở ghế quan trên, nhỏ giọng mà nói: "Phận là đàn bà, bám áo chồng để sống mà còn dám ghen tuông tới mù cả hai mắt. Đúng là chẳng biết rõ phận mình đặt ở đâu!"
Gã nói nhỏ, nhưng trên công đường ngoài tiếng xì xào của dân chúng thì đều lặng im không một tiếng động. Người xung quanh đều tiếng được tiếng không nghe được lời gã nói, đại khái kẻ nào cũng hiểu ý gã nói.
Người đàn bà nọ chỉ cúi đầu, không khóc không nháo. Biểu cảm bình tĩnh đến kì lạ.
Đỗ Mạnh Cường gõ mạnh xuống bàn, quát.
"Trật tự!" Rồi từ cao nhìn xuống người đàn bà kia, giọng nói vừa to vừa gồng: "Thị Duyên, thị có nhận tội không!"
Câu nói tưởng chừng chỉ là câu hỏi, nhưng thực chất đã định sẵn kết thúc cho người đàn bà đó rồi.
"Nhận."
Mặt mũi của Thị Duyên xanh xao vì bị giam trong ngục tới tận ngày xét xử, thị ngửa cao đầu, nhưng ánh mắt sắc bén tới lạ.
Chỉ thấy gương mặt của An phủ sứ Đỗ Mạnh Cường đanh lại, mắt quắc lên.
"Thị Duyên, phạm phải tội phóng hoả giết người, trong đó có cả chồng và năm tiểu thiếp. Tội không thể dung thứ." Nói rồi gã rút ống thẻ tre bên bàn, ném xuống nền đất.
"Giảo¹!"
Cho tới khi về tới phủ An phủ sứ thì hình ảnh Thị Duyên thắt cổ hành hình trước công đường vẫn văng vẳng trong đầu Vũ Điền. Dẫu biết việc thị ta làm là sai trái, nhưng tâm vẫn sinh ra vài phần thương xót.
Lấy phải một gã chồng chăng hoa, bị ghẻ lạnh. Phải uất ức thể nào mới dám phóng hoả.
Anh thở dài, tai lại nghe tiếng Đỗ Mạnh Cường lải nhải. Nãy giờ gã ta nói gì anh đều chẳng để vào tai, phải đến lúc gã gọi anh mấy lần, Vũ Điền mới hoàn hồn.
"Con làm sao mà ta gọi không nghe?"
Vũ Điền nhìn gã, chỉ lắc đầu ngao ngán.
Tất nhiên gã kia không hiểu ý nghĩa của cái lắc đầu đó, gã vừa châm trà, vừa lải nhải. "Đàn bà không quản kĩ là loạn, loạn hết! À mà... Cái Hạ dự tính là sang xuân thì sinh phải không?''
"Dạ phải thưa thầy."
Gã cáo già này lại còn tâm tư đi hỏi đứa con gái ngốc nữa à. Đương nhiên không phải thương yêu gì hết.
Vẻ đắc ý như nắm rõ phần thắng của gã làm Vũ Điền khinh thường.
Ủ mưu tính kế suốt bao nhiêu lâu như vậy, vẫn là lại lấy đứa con của mình ra làm quân cờ hi sinh. Kẻ đó chỉ có thể là Đỗ Mạnh Cường mà thôi.
Đang lúc khói toả ta nghi ngút của ấm trà sôi, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
Cửa thư phòng của Đỗ Mạnh Cường không đóng, cứ vậy, một gã người làm chạy vội vàng vào, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
"Ông, ông ơi!"
Nó quỳ sáp xuống bên chân Đỗ Mạnh Cường, giọng run run.
"Cô Uyên về rồi ạ!"
Đỗ Mạnh Cường để chung trà xuống, nhíu mày.
"Cô về thì mày cứ bảo là cô về, sao phải cuống cuồng lên làm gì. Cứ như có người chết không bằng đấy!"
Gã vừa dứt câu, tên người làm đã run rẩy chắp tay trước mặt gã, cả người run lẩy bẩy, ăn nói cũng lắp bắp: "Nhưng ông ơi, cô, cô Uyên mất rồi!"
Cái gì!
Đỗ Mạnh Cường sửng sốt. Gã đập bàn một cái thật mạnh, làm cả tên hầu lẫn Vũ Điền đều phải giật mình.
"Hồ nháo! Ai dạy mày ăn nói hàm hồ như thế hả, có tin tao đuổi mày không!!!"
Nhưng tên người làm kia lại dập đầu xuống đất, giọng điệu đinh ninh.
"Có cho con mười lá gan con cũng không dám lừa ông, ông, con đội ông con xin ông, ông đừng đuổi con."
Đỗ Mạnh Cường nắm tóc nó kéo lên đối mặt với mình, vẻ mặt hung tợn. "Kể tao nghe!" Dường như lão đã quát lên, làm cho tên hầu sợ tới xanh mặt.
Hắn e dè nhìn sang phía Vũ Điền, Đỗ Mạnh Cường cũng để ý. Giọng như đang kìm lại cơn thịnh nộ, nói với người kia: "Bá Điền, con về trước đi."
Vũ Điền đứng dậy, vờ như nghe lời mà ra khỏi phòng. Lúc đi còn cẩn thận đóng cửa lại cẩn thận.
Tên hầu thấy bóng anh đã khuất, mới từ từ kể lại cho Đỗ Mạnh Cường nghe đầu đuôi.
"Bẩm ông, đám gia đinh theo cô Uyên nói... Vốn sức khỏe của cô đã đỡ khá hơn nhiều. Nhưng không rõ lí do gì, chỉ vừa trở về Thiên Trường đã như bị hút cạn sinh khí, vừa về đến Thường Tín thì liền chết bất đắc kì tử!"
Ở góc khuất chẳng ai để ý, nơi sau cánh cửa sổ thư phòng gã có bóng người đang nghe trộm.
Vũ Điền nhíu mày, vốn dĩ trong kế hoạch của Phạm Bá Chi Không có dự tính này.
Người trên mái nhà lại càng sững sờ hơn.
Đỗ Thu Uyên chết rồi!
Chết bất đắc kì tử.
***
"Vốn dĩ bà hai mang theo Huyết Sen đã là một sai lầm rồi. Đây là kế hoạch riêng của ta, vốn không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của các vị. Thậm chí còn thuận lợi hơn đó thôi."
Hoài An mỉm cười, một điệu cười mang lại cho người ta cảm giác rùng rợn đến lạ.
"Nàng ta chết đột ngột như vậy, quả thật là do cô nhúng tay."
Hoài An nhìn Vũ Điền từ trên xuống dưới một lượt, sau mới nói: "Kể ra cậu cũng là người thông minh, đoán được ra người đứng sau là ta."
Huyết sen vốn đã có tính âm mạnh, lại còn thêm chú thuật của Hoài An nữa thì giết chết một Đỗ Thu Uyên đã là gì. Thậm chí ngay cả bà hai kí sống cũng chẳng được bao nhiêu.
"Bức tranh đó nàng ta giữ bên mình ngẫm nghĩ hơn hai tháng, hai tháng đó Huyết Sen cũng đã đủ hút cạn sinh khí lẫn dương khí của nàng ta rồi. Bên ngoài có vẻ hồng hào hơn nhưng chỉ cần trở về Thiên Trường, nơi bày bố trận pháp thì sẽ dần lộ ra điểm đáng ngờ. Càng tới gần mắt trận một chút, thì cái chết cũng gần một bước!" Hoài An nhìn thẳng vào mắt Vũ Điền, cố tìm ra một tia dao động trong đó. Nhưng nàng ta tìm không ra.
Cuối cùng bực tức, ném gói hạt sen ngào đường về phía anh, nói: "Đem về cho Chi Hạ, muội thích nhất kẹo này."
Đột nhiên, nàng ta lại nghe được Vũ Điền hỏi: "Rốt cuộc thâm thù đại hận mà cô hận, đã trả được chưa? Cô và nhà An phủ sứ đó có mối hận gì?"
Hoài An không đáp, cô ta chống cằm ngoảnh mặt sang một bên như đang suy ngẫm một điều gì đó.
"Ta biết tình cảm của cô dành cho Chi Hạ là gì, hận đó liên quan tới nàng, phải không?"
Nghe Vũ Điền nói tới đó vẻ mặt của Hoài An thật sự biến sắc, cô ta đanh giọng: "Cậu đã biết được những gì!"
Vũ Điền nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó của cô ta, biểu cảm có vài phần thương hại. "Ta đoán là đúng vậy thật. Cô yên tâm, ta chỉ đoán thôi."
Hoài An cúi đầu.
Cô ta cười, điệu cười vừa lạnh lẽo vừa chua chát.
"Biết thì đã sao? Nàng ấy vẫn là chọn cậu đấy thôi, một Hoài An này đã là gì!"
Vũ Điền: "Việc ta nhờ cô An lần trước, bây giờ ta có thêm một điều nữa, mong cô nhận lời."
Vũ Điền nói yêu cầu đó cho Hoài An, vẻ mặt của cô ta lúc đầu là sửng sốt, khúc sau lại như tự giễu mà cười kham khổ.
Nhưng rồi lại vẫn đồng ý.
"Được."
Vốn dĩ Chi Hạ từ đầu không ngốc, tướng mạo nàng thậm chí còn nói lên nàng sẽ rất thông minh và lanh trí. Đáng lẽ ra Đỗ Chi Hạ không ngốc, nàng là bị hại biến thành kẻ ngốc.
Hoài An đã phải mua chuộc rất nhiều người mới biết được sự thật.
Năm Chi Hạ bảy tuổi, chính Đỗ Thu Uyên vì ganh tị nàng là con mợ cả, được yêu chiều như công chúa. Ganh tị, nàng ta âm thầm đẩy Chi Hạ xuống đầm sen. Khi đó là mùa đông, khi ngã xuống hồ Chi Hạ còn đập đầu vào đá rêu, từ đó còn hoá ngu ngốc.
Mợ hai kia biết người sai là con mình bèn vu oan giá họa cho con hầu theo Chi Hạ lơ là, làm tiểu thư ngã xuống hồ.
Hoài An kể lại chuyện này cho Vũ Điền, từ đó còn biết thêm một số chuyện độc ác mà hai mẹ con nhà đó âm thầm châm ngòi phía sau. Thấy vẻ mặt căm phẫn của anh, Hoài An mới hiếm hoi lộ được vẻ hài lòng.
***
Bằng một cách âm thầm, việc Đỗ Thu Uyên chết bất đắc kì tử vẫn lọt về tai Phạm Bá Chi.
"Gã ta vẫn chưa cho lan tin này ra ngoài, chứng tỏ cái chết kia không hề đơn giản mà gã còn muốn giấu giếm." Phạm Bá Chi cười trong khi thưởng trà với phu nhân.
Phu nhân nhíu mày, ánh mặt có sự sâu xa.
"Chuyện đó không nằm trong kế hoạch... Ngươi đã tra ra lí do con bé đó chết chưa?"
Trần Văn Đắc, nhìn bà, nhưng không nhìn thẳng vào mắt, chàng nói: "Không rõ lí do chết là gì. Suốt quãng nàng ta đều ngồi trong kiệu, chết rất đột ngột."
Không sai, kẻ nghe lén trên mái nhà chính là Trần Văn Đắc.
Khi chàng nhìn thấy Vũ Điền ra khỏi thư phòng của Đỗ Mạnh Cường chàng đã nhận được cái gật đầu của anh.
Chàng đoán có lẽ Vũ Điền biết lí do.
"Được rồi, ngươi lui ra đi!"
Trần Văn Đắc lui ra.
Kể từ khi làm việc cho Phạm Bá Chi, cả chàng và Vũ Điền dần như đang xuất hiện vết ngăn. Không phải rạn nứt trong tình cảm, tình cảm của chàng dành cho anh vẫn nhiều như cũ, và chàng tin anh cũng vậy.
Chỉ là khoảng thời gian cách xa lâu dài khiến dần dần hai người có vài phần xa cách.
Trong vô thức nghĩ về anh, Trần Văn Đắc lại đi tới gian nhà Vũ Điền ở.
Đang tính quay mình rời đi, bỗng chàng nghe có tiếng người nào đó gọi lại.
"Ai đó!?"
Giọng nữ cao vút vang lên trong im lặng.
Là Chi Hạ.
Trần Văn Đắc quay người lại, đối diện với nàng. Trong thoáng chốc giữa hai người họ lộ ra vẻ khó xử.
Chi Hạ là người mở lời:" Huynh tới tìm Điền phải không? Chàng ấy vừa tắm rửa xong, đang ở trong thư phòng." Giọng nàng non nớt, có một sự lúng túng khó tả.
Trần Văn Đắc thở dài, đáp lại tiếng "Cảm ơn" rồi đi về thư phòng nơi cuối gian.
____
(1)Giảo: thắt cổ
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)