Chương 75: Sự đã bại lộ

*cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

"Ai ngoài đó?"

"Ta đây."

Vừa nghe người tới là Trần Văn Đắc, Vũ Điền lập tức mở cửa.

Kì lạ, mỗi lần nhìn thấy chàng, trong anh đều cảm thấy được một sự yên bình khó tả.

Cửa vừa khép lại, đã có một lồng ngực rộng ấm áp bao lấy anh từ phía sau. Vũ Điền cảm nhận được người nọ cứ dụi dụi vào bên vai mình, anh đoán, chàng đang không vui.

"Đắc, có chuyện gì sao?"

Giọng Trần Văn Đắc khàn khàn, rất nhỏ: "Ta mới gặp Chi Hạ bên ngoài."

"Huynh không vui vì chuyện đấy?"

"Không phải."

Anh xoa đầu chàng, những tưởng chàng đang trẻ con mà buồn vui vu vơ vớ vẩn, ai ngờ lại không phải.

"Ta chỉ là... Thấy càng ngày càng ghét An phủ sứ, tại lão ta nên mới có chuyện thế này..."

Vũ Điền hiểu ý của chàng chính là, chàng ghét Đỗ Mạnh Cường, tại gã mà chàng và anh mới phải rơi phải cái tình cảnh éo le này. Anh thở dài quay người đối diện với chàng.

"Đỗ Thu Uyên chết rồi."

"Ừm, ta biết rồi."

"Cái chết của nàng ta là do Hoài An tính toán, ta cảm thấy cô An có thể vì Chi Hạ mà việc gì cũng dám làm... Ta rất ngưỡng mộ cô ấy."

Anh ôm chàng, dựa vào lòng Trần Văn Đắc.

Anh không biết, trong mắt Trần Văn Đắc lúc này trông anh yếu đuối tới thế nào. Chàng hiểu, chỉ khi ở bên chàng anh mới có cái dáng vẻ này.

"Em cũng đang làm rất tốt rồi."

"Ừm."

Vũ Điền kể lại chuyện vì sao Hoài An lại ra tay với Thu Uyên. Kể cả chuyện về Huyết Sen, cuối cùng chỉ thở dài một hơi rồi vùng ra khỏi vòng tay Trần Văn Đắc.

Trần Văn Đắc không nhìn ra toàn bộ tâm tư của anh, ánh mắt Vũ Điền chứa đựng quá nhiều tâm tư sâu xa. Xa tới nỗi chàng không thể nhìn thấu được nữa.

Em đang nghĩ dại dột cái gì nữa đây?

"Đắc..."

Chàng thấy ánh mắt anh khi nhìn chàng có một sự lưu luyến khó tả, trái tim Trần Văn Đắc bỗng lại nhói lên một nhịp.

"Ta xin lỗi huynh..."

Trần Văn Đắc không hiểu, anh đang xin lỗi chàng vì điều gì, chàng hỏi: "Em không có lỗi, vì sao phải xin lỗi ta." Nhưng anh chỉ hôn lên khoé môi chàng, lắc đầu.

***

Đám tang của Đỗ Thu Uyên diễn ra trong âm thầm, không khoa trương, cũng không quá rầm rộ.

Nhưng âm thầm đến đâu tin cũng đến tai người trong trấn.

Khắp Thiên Trường, thật chẳng ít người biết phận con gái đoản mệnh của An phủ sứ Đỗ Mạnh Cường.

Con vợ cả thì ngốc nghếch, chạy chữa bao nhiêu cũng không khỏi. Con gái vợ lẽ thì chết bất đắc kì tử chẳng rõ lí do.

Người trong Thiên Trường âm thầm truyền tai nhau một tin đồn con gái của An phủ sứ không sống quá tuổi mười tám, không đoản mệnh thì cũng phát điên điên khùng khùng. Hồn họ bị quỷ bắt đi, lí do vì cả hai đều có dung mạo tuyệt diễm.

Đỗ Chi Hạ là kiểu yêu kiều đáng yêu, Đỗ Thu Uyên lại là kiểu sắc sảo diễm lệ.

***

Yên bình mãi đến tháng ba năm Diên Ninh thứ nhất. Lại một thông tin lan truyền khắp Thiên Trường.

Cái chết của phu nhân Trần Yên, vợ của Đỗ Mạnh Cường. Danh tiếng của gã sa sút rất nhiều sau lời đồn này.

Đại khái lời đồn chính là Đỗ Mạnh Cường khi còn là tri châu ở châu Tầm, lợi dụng mối liên hôn với nhà họ Trần vùng đó, lấy Trần Yên làm vợ cả, ăn không ít lợi ích từ việc đó. Nhưng khi triều đình có lệnh điều gã về Thiên Trường nhậm chức An phủ sứ, gã lại quay mặt với nhà họ Trần. Thậm chí để tránh tiếng xấu đồn xa từ phía Trần Yên, gã còn cho người giết bà.

Đúng khi lời đồn đang lên cao, cũng là lúc Chi Hạ ở phủ tri lộ lâm bồn.

Nhưng Vũ Điền lúc này không có ở phủ, bên cạnh nàng khi này vậy mà lại là Hoài An. Hoài An tỷ tỷ của nàng.

Một tuần trước khi Chi Hạ sinh chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Đỗ Thu Uyên đã chết, nhưng vẫn còn một Đoàn Thị Gấm, mẹ ruột của Thu Uyên.

Bà ta có lẽ không cao tay bằng Đỗ Thu Uyên nhưng cũng không phải dạng vừa.

Cũng cùng lúc này, một lô rượu lớn được chuyển vào nhà An phủ sứ. Người chuyển, không ai khác ngoài Vũ Điền.

Gọi là rượu, bởi bên ngoài chum dán hai chữ Hồng Liên to tướng.

Trông thấy số rượu lớn như vậy Đỗ Mạnh Cường không khỏi kinh ngạc, gã hỏi: "Tại sao chúng lại ở đây?"

Vũ Điền đáp ngay: "Số rượu này là của phú hộ Thiên vùng này trả lại. Trước ông ta có làm chút giao dịch với cô ấy, nhưng cô ấy mất rồi, ông ta chưa trả tiền cho Uyên, không biết xử trí ra sao nên trả lại."

Gã rõ ràng nghe ra nhiều phần bất hợp lí trong lời nói của Vũ Điền, nhưng gã lúc này vẫn chưa ngẫm nghĩ được ra. Đỗ Mạnh Cường chỉ quơ quơ tay mấy cái bảo: "Con cho người cất đi." Chẳng buồn để tâm tới nữa.

Lời đồn về cái chết của Trần Yên đã làm cho gã phải lao lực suốt bao nhiêu ngày qua, làm đủ mọi cách. Dùng đủ thủ đoạn vẫn không sao lắng xuống được. Cứ cái đà này thì sớm muộn gì cũng lan tới tận kinh thành.

Gã chỉ sợ sự sẽ lộ tẩy trước đám quan lại kinh thành. Như vậy người thiệt lớn nhất chính là gã. Còn đám quan lại địa phương dưới chân gã nữa, sớm muộn sẽ bị thanh trừng mất

Chính vì lẽ đó mà Đỗ Mạnh Cường đã nghĩ ra đủ cách để lắng lời đồn đó xuống. Thế nhưng dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì chuyện vẫn cứ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục lan ra khắp nơi như gió trời bốn mùa. Không cách nào dừng lại được, một khi đã thổi thì chắc chắn sẽ lan đi khắp nơi

Gã không biết, lợi dụng sơ hở này, Vũ Điền đã cho người di chuyển rượu ra khắp phủ An phủ sứ, người của anh bố trí nhờ quan hệ của Hoài An.

Đến khi có một giọt nước lạ rơi xuống mặt Đỗ Mạnh Cường, gã mới hoàn hồn lại.

Gã đang ngồi trong thư phòng, thì làm gì có nước. Nước ở đâu ra?

*Lạch cạch*

Chỉ nghe tiếng thư phòng của gã bị mở ra.

Nam tử vận một bộ giao lĩnh mày xanh da trời, tay xách đèn dầu. Ánh mắt anh đem theo một sự rùng rợn đến quái lạ, làm Đỗ Mạnh Cường khó hiểu. Gã hỏi: "Nến đèn đã có gia nhân lo, phiền gì tới con đem vào?"

Vũ Điền không đáp, tay vẫn cầm khư khư cái đèn dầu. Anh thở dài, nói khẽ với người ngoài cửa: "Nhà ngươi đi xử lí bà ta đi, xong chuyện, tới chỗ chủ chợ đen của các ngươi lĩnh thưởng."

Anh trông rõ vẻ khó hiểu trên gương mặt của Đỗ Mạnh Cường, nhưng Vũ Điền chỉ cười. Nụ cười của chàng trai trẻ tuổi vương theo sự khinh bỉ, và có chút... Cố chấp.

"Hôm nay sẽ chẳng có một gia nhân nào ở lại đâu!"

Trước khi dàn ra bãi chiến trường này, Vũ Điền đã cho đám tay sai dẫn gia nhân trong nhà nhốt ở một chỗ an toàn rồi.

"Ý mày là sao?"

Đỗ Mạnh Cường e dè nhìn anh, gã không nhận được bất kì câu trả lời nào hết. Rồi gã đột nhiên nhận ra một điều nực cười. Gã lên tiếng: "À, tao hiểu rồi... Đây lại là kế của mày với thằng thầy của mày chứ gì, lại còn tưởng tao đoán ra chắc."

Vũ Điền lại gần gã, anh nâng cao ngọn đèn dầu, cho nó chiếu sáng gương mặt của lão già này. Giọng anh lạnh tanh: "Tao nên gọi mày là gì đây... Chà chà chà... Gọi là nhạc phụ, hay thúc phụ đây nhỉ!"

Câu nói vừa xa lạ lại vừa thân mật, nhưng khi nói ra từ miệng Vũ Điền, nó lại lạnh đến rợn người. Đỗ Mạnh Cường ngơ ngác trước câu hỏi như có như không vừa rồi của anh, gã không hiểu.

Nhưng khi này, lão mới ngỡ ngàng phát hiện ra một sự thật nực cười.

Đỗ Mạnh Cường cười, nụ cười của lão méo xệch đi. "Mày không phải Phạm Bá Điền!"

***

Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh cất lên trong sư nháo nhào của cả phủ tri lộ.

Đứa trẻ của Chi Hạ sinh ra rất kháu khỉnh, làm một thằng cu đỏ hỏn, mập mạp.

Ai mà ngờ được một đứa trẻ vô tội thế này lại là quân cờ trong tay chính ông ngoại mình. Nhưng có Hoài An ở đây, chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được.

Hoài An ôm lấy đứa trẻ, đùa nghịch với nó một chút.

Đứa trẻ này là con của Vũ Điền, nhưng cũng là con của Chi Hạ, người mà cô thương bằng cả trái tim.

Vừa rời tay đưa đứa trẻ cho phu nhân Ngọc Lan không lâu, vừa trở lại phòng sinh của Chi Hạ, Nguyễn Hoài An đã phải nhận một tin mà cả đời này cô không muốn nghe.

Thầy lang ngồi thẫn thờ trước cửa buồng, tay siết chặt. Cả gian phòng im lặng đến đáng sợ. "Cô An!" vị thầy Lang kia nói.

Cô thấy nét mặt của ông ta không tốt, lại còn thêm đôi bàn tay đang run rẩy trong lòng sinh ra một cảm giác không lành.

Trong vô thức, Hoài An xô thẳng cánh cửa phi vào buồng, nơi Chi Hạ đang nằm.

Nhưng trước mắt cô ta chỉ là một Chi Hạ bị trùm kín bởi một tấm vải trắng lớn. Đâu ai biết được khi nhìn thấy cảnh tượng đó Nguyễn Hoài An đã suy sụp tới mức thảm hại thế nào.

Thầy lang cũng chạy vào theo, không thoát khỏi dự tính, Nguyễn Hoài An bắt đầu gào lên hỏi ông ta lí do: "Tại Sao, Tại Sao lại thành ra thế này!"

Giọng của Hoài An cao chót vót hét lên một tiếng nức nở đầy tuyệt vọng, cô ôm lấy Chi Hạ vào lòng mình, vừa khóc vừa gào lên mà hỏi lí do.

Vị thầy Lang kia chỉ có thể cúi đầu, nói: "Khi sinh thai quá lớn, mợ vì khó sinh, lại còn bị băng huyết... Nên..." Vế sau không cần ông nói tiếp thì ai cũng biết là câu trả lời thế nào.

Hoài An đau lòng nhìn người trong lòng, nỗi căm phẫn lại dâng lên nhiều phần.

Là tại Vũ Điền, là tại chàng ta, tại chàng ta, vì chàng ta mới biến Chi Hạ thành như thế này, tại chàng ta mà Chi Hạ mới chết.

Tiếng gào hét của Hoài An quá lớn, nghe cứ như xé lòng. Tiếng gào thu hút người trong phủ kéo về, ai nấy đều bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt.

Phải tới khi phu nhân Ngọc Lan cho đuổi hết, chỉ còn Hoài An và bà đối mặt nhau, mọi chuyện mới rẽ tới một hướng khác.

"Cô mang người đi đi!"

Bây giờ là Hoài An sửng sốt.

"Tại sao? Nàng chẳng phải con dâu của bà sao?"

Phu nhân trông hai mắt trừng lớn của Hoài An, chỉ khẽ thở dài. "Không phải."

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)