Trần Văn Đắc ngồi thẫn thờ bên gốc hoa đào bên miếu nhà họ Vũ.
Chàng ngồi ở đó, lờ đờ như một tên khờ chẳng chốn nương thân. Nặng lời hơn một chút, thì giống như con chó nhà ai bị chủ nhân vứt bỏ.
Hai ngày trước, Vũ Điền tới nhà họ Trần tìm chàng.
Mùa xuân, trăm hoa đua nở, đi tới đâu cũng là hoa cỏ mùa xuân.
Từ khu chợ nhỏ đầu đình cho tới cây dại bên đường.
Lúc đó Vũ Điền tới, gõ cửa lớn nhà họ Trần.
Người ra mở cửa cho anh là thằng Tý, nó thấy anh thì không khỏi sững sờ.
"Cậu là..."
"Phiền ngươi nói với Đắc, là có cậu cả nhà tri lộ Tân Hưng tới tìm."
Nó nghe vậy mới lật đật chạy đi, tâm không khỏi hoài nghi. Người đó tại sao lại giống cậu Vũ tới thế.
Trần Văn Đắc vừa nghe nó nói người tới là ai, liền chạy một mạch ra ngay.
Chỉ thấy trước mắt Vũ Điền là một Trần Văn Đắc áo quần giản dị, một Trần Văn Đắc thở hổn hển vì chạy nước đại.
"Sao em lại tới đây?"
Vũ Điền mỉm cười: "Tới chơi không được à?"
Trần Văn Đắc cũng ngượng ngùng gãi đầu, cười cười đáp: "Vậy em đợi ta chút, chúng ta ra ngoài đi dạo."
Chàng không để Vũ Điền phải chờ lâu, chỉ thoáng cái cả hai đã dạo bước trên con đường vắng quen thuộc ở làng Văn.
"Thời thế lúc này đã thay đổi rất nhiều rồi... Mới mùa xuân năm trước, ta vẫn còn ở nhà ủ Hợp Xuân với Nghĩa."
Hàng xoan hai bên đường khẽ đung đưa theo nhịp gió cuốn, trước mặt chính là bãi lau sậy mà Vũ Điền và Văn Đắc thường ghé qua.
Chàng nắm chặt tay anh, mắt cũng hướng nhìn phía dòng sông lờ mờ sau bãi lau.
"Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhanh quá..."
Lúc này bỗng dưng Vũ Điền dừng bước chân, anh nói: "Đắc, ta dạy huynh ủ rượu nhé?"
Trần Văn Đắc quay đầu trông người phía sau mình. Từ mùa hè năm trước tới giờ đây là số ít những lần hai người bọn họ thoải mái như vậy, chàng không muốn gián đoạn tâm trạng tốt của Vũ Điền, vậy nên đã đồng ý.
"Ừ, vậy em định dạy ta ủ rượu gì?"
"Hợp Xuân." Vũ Điền nói ra rất dứt khoát, chẳng có chút nào là do dự.
Người do dự là Trần Văn Đắc, chàng đứng đối diện với anh, nhìn xuống người kia mà nói: "Em ổn chứ? Đã chắc chắn chưa, không sợ ta ăn cắp công thức làm của riêng à?"
Từ sự hiểu biết của chàng về Vũ Điền, chàng viết anh không hề nói dối. Ngược lại còn rất kiên định.
Vũ Điền đáp lời: "Ta không sao đâu mà, nếu huynh có gan lớn thì cứ ăn cắp đi. Nhà ta còn mỗi ta nhớ công thức của Hợp Xuân, dạy cho huynh ta cũng không thiệt." Điệu bộ của Vũ Điền không giống như đùa giỡn, nhưng lại chính là kiểu bỡn cợt lộ liễu nhất trước nay anh bộc lộ ra.
Trần Văn Đắc mặt thì cười đùa vui vẻ, tâm lại đang hoài nghi rất nhiều thứ.
Vũ Điền đang đùa... Anh đang muốn giấu cái gì nữa đây?
"Vậy chúng ta đi lấy ít hoa đào đi, Hợp Xuân thì phải có hoa đào chứ."
Người nọ cười kiểu bất lực đi sóng vai với người kia, gắng để lên vẻ cười cười: "Bây giờ là tháng ba rồi, còn mỗi đào nhà em là ra hoa muộn thôi đấy."
"Chuyện tốt đấy chứ."
Cây đào đó chính là cây đào ở sân sau nhà họ Vũ trước đây, nhà họ Vũ tuy khi xưa bị đốt nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cây hoa đào lại chẳng hề hấn gì. Nó thể khô cành úa là, nhưng cứ độ đông qua xuân đến, nó lại đơm hoa trổ cành, hoa đỏ nở kín trĩu cành đào.
Chim sẽ lại từ đâu bay về làm tổ, hót líu lo trên tán cành của nó.
Đứng trước miếu thờ nhà họ Vũ, một cái miếu nhỏ bé trên một mảnh đất rộng thênh thang. Nó được bao bọc dưới tán cây đào lớn, nó như đang che chở cho người nhà của anh.
Vũ Điền thắp nén nhang cho ba người thân của mình, xong đặt lên đó ít hoa quả mua sẵn ở Tân Hưng.
Miếu thờ nhà họ Vũ được người làng Văn thường xuyên dọn dẹp tươm tất, ít hoa trái trên bệ thờ vẫn còn rất mới.
Bất giác, trong lòng Vũ Điền dâng lên một cảm xúc ấm áp khó nói thành lời.
Trần Văn Đắc nhảy từ trên cành đào lớn xuống, trên tay còn có rất nhiều cành đào tươi đỏ thắm.
Chàng cắm hai nhành lên hai bên bệ thờ, thành kính mà khấn vái mấy cái rồi mới đi ra ngoài.
"Như thế này đủ chưa?" Chàng đưa cành đào trong tay cho Vũ Điền, trên đầu vẫn còn dính cánh hoa.
Vũ Điền vươn tay xuổi đi cánh hoa rụng trên tóc chàng, nói: "Đủ để ủ ba vò."
***
"Em yên tâm đi, ở nhà chỉ còn ta, thằng Tý với mấy người làm thôi. U với Ngọc lên chùa rồi."
Hôm nay là rằm tháng ba, từ khi ông Lợi mất, cứ mỗi ngày rằm cả cô Ngọc lẫn mợ Lợi sẽ đều lên chùa cầu phúc.
Trần Văn Đắc còn đang bận loay hoay chọn thảo dược từ đống thuốc nam của mợ Lợi, hết ngó bên này lại ngó bên kia. Vũ Điền trông chàng cứ loay hoay mà phải phì cười.
"Sao lại chỉ lấy được mỗi mấy quả dâu tằm khô thế kia, cam thảo, cúc tần nữa."
Chàng nheo mắt mãi mới bất lực mà cầu cứu Vũ Điền.
"Ta chịu rồi, cái nào là cúc tần vậy, còn cả cam thảo nữa..."
Thật sự không biết thật đấy à?
Vũ Điền thở dài, lại gần tận tay chỉ cho chàng một loạt thảo dược một. Anh chỉ rất tỉ mỉ, thậm chí còn có phần thoải mái hơn.
Nhìn anh chăm chú với Hợp Xuân như vậy, Trần Văn Đắc lại nhớ về cái ngày vào một năm trước đó. Ở gian rượu nhà họ Vũ đã từng có một Vũ Điền tận tình chỉ dạy, chi tiết cách ủ rượu Hợp Xuân cho Nghĩa. Sẽ có một Vũ Văn Nghĩa đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe từng lời nói của anh.
Có lúc cậu sẽ lại không hiểu ở một chỗ nào đó, cười hì hì nói Vũ Điền giảng lại. Hoặc cũng sẽ cùng huynh trưởng Vũ Điền nhà mình nói mấy chuyện vu vơ thường ngày.
Và thi thoảng cũng sẽ có một Trần Văn Đắc âm thầm ngắm nhìn dáng vê yên bình ngày ấy.
Chàng chứng kiến Vũ Điền lớn lên, chứng kiến từng cảm xúc, nụ cười, niềm vui và lẫn cả những giọt nước mắt dẫu to dẫu nhỏ của người này. Chàng biết Vũ Điền rất tâm huyết với Hợp Xuân, một mối rượu gia truyền mấy đời nay của nhà họ Vũ.
Không khí này làm người ta sinh ra cảm giác hoài niệm đến lạ, không riêng Trần Văn Đắc, mà cả Vũ Điền cũng vậy.
"Còn đây là cam thảo. Huynh nhìn cho kĩ vào, ngửi đi, cứ thấy cây thuốc nào có mùi này thì nó là cam thảo." Vũ Điền vẫn đang giảng giải cho Trần Văn Đắc nghe về mấy loại thuốc nam để ủ Hợp Xuân.
Xuyên qua bóng dáng ấy, Trần Văn Đắc lại thấy một Vũ Điền của nhiều năm về trước.
Vui vẻ hơn, dễ hiểu hơn, và hồn nhiên hơn.
Thời gian trôi đi, dáng vẻ đó đã sớm không còn hiện hữu rõ ràng trên dáng vẻ của người chàng thương.
"Lâu lắm rồi ta mới nghe em nhắc tới Nghĩa."
Chàng chống cằm, ngắm nghía Vũ Điền bên cạnh, chờ mong phản ứng tiếp theo của anh.
Vũ Điền chỉ thở dài ra một hơi, đặt tay lên đỉnh đầu chàng mà nói: "Ta không nhắc đến đệ ấy lâu vậy rồi sao?"
Trần Văn Đắc trả lời: "Ừ, nhưng ta biết mà... Em không nhắc, nhưng không phải không nhớ."
Chàng nói đúng, suốt một năm qua không giây phút nào mà Vũ Điền không nhớ về những người thân yêu nhất của anh. Anh không nhắc tới, không phải là anh không nhớ. Nỗi đau mất đi gia quyến với Vũ Điền mà nói, thì không thể nào là một nỗi đau có thể dễ dàng nguôi ngoai đi được.
Rất lâu sau vẫn không nhận được phản hồi nào từ phía Vũ Điền, Trần Văn Đắc biết chàng đã chạm đến nỗi đau mà anh đã chôn sâu bây lâu nay. Chàng ôm lấy tấm vai gầy đi của Vũ Điền, nhẹ nhàng an ủi.
"Nhưng mà vẫn còn có ta ở đây với em đây. Chẳng phải em nói ta là chỗ dựa cuối cùng của em sao... Ta sẽ cùng em trả thù, ta mãi ở bên cạnh em."
Nhưng không hiểu sao, lúc này Vũ Điền lại khẽ khàng đẩy Trần Văn Đắc ra, anh lắc đầu.
"Được rồi, mang ra kia đi rồi còn ủ. Huynh nói nhiều quá."
Trần Văn Đắc cười, ôm theo gói thảo dược theo sau. Xuyên suốt quá trình đều rất thành thật đến nỗi Vũ Điền cũng phải bật cười.
Anh chỉ đằng này chàng đi góc này, anh kêu cho cái kia, chàng thêm cái đó vào chum. Đều rất chăm chú, cứ cách một chút Vũ Điền nói là lại gật gà gật gù tỏ ra chắm chú lắm.
Cứ như thế thành quả nhận lại chính là ba chum rượu nhỏ, Vũ Điền niêm phong nó thật kĩ càng, làm xong xuôi rồi mới nói: "Huynh đào một cái hố tầm ba thước rồi chôn nó xuống... Tới độ tháng tám, tháng chín là đào lên được rồi."
Trần Văn Đắc lấy làm lạ, thường thì nhà họ Vũ không có chôn rượu liều mà phải chọn khu đất tốt, dễ cho rượu lên men ở điều kiện thích hợp. Đằng này Vũ Điền cứ đáp đại cho chàng ba cái chum nói chàng chôn, chàng chôn ở đâu được?
Quả nhiên, trong mắt Vũ Điền để ra vài tia suy xét, anh nói: "Một vò huynh chôn ở cạnh hồ sen, một vò ở mép cây xoan dưới gốc cây xoan ngoài sông... Còn vò còn lại, huynh chôn ở bãi đất ở dưới cây đào nhà đệ."
Chàng nhìn anh, Văn Đắc không hiểu vì sao Vũ Điền phải làm như vậy. Ba vò rượu, chôn ở ba nơi, nơi nào cũng gắn liền với kỉ niệm của hai người họ suốt gần hai mươi năm qua.
"Ta biết huynh đang muốn hỏi ta cái gì."
Trần Văn Đắc dõi theo bóng lưng của người kia, đột nhiên sao chàng lại thấy anh đang cô đơn đến lạ. Rõ ràng bên cạnh đã có một Trần Văn Đắc, chàng vẫn ở đây, dù hiện diện hay âm thầm, thì chàng vẫn ở đây sẵn sàng ôm lấy anh.
Nhưng mà sao Vũ Điền lại cô độc quá.
Chàng chỉ thấy anh quay đầu, mi mắt ngước lên chứa vê xa xăm không nên có ở một chàng trai gần hai mươi mốt tuổi.
"Ta không biết, chỉ là ta muốn làm như vậy... Nhưng huynh yên tâm đi, không làm ảnh hưởng tới chất lượng của Hợp Xuân đâu."
Chàng thấy anh cười, một nụ cười tinh nghịch mà lại làm cho trái tim Trần Văn Đắc đau như đang bị bóp nghẹt. "Để sau này, khi huynh đi đến từng nói đấy... Huynh sẽ hiểu ý của ta."
"Ý của em?" Trần Văn Đắc tiến lên vài bước như muốn ôm lấy người kia. Nhưng Vũ Điền lách mình né đi, anh vẫn cười trước câu hỏi của Trần Văn Đắc. "Tại sao không thể nói luôn lúc này."
Nhưng anh lại chỉ lắc đầu, đáp: "Nếu nói lúc này thì sẽ không còn ý nghĩa nữa."
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)