Chương 77: Chúng mình dừng lại thôi

Chàng làm theo lời Vũ Điền, chôn ba vò rượu ở ba nơi. Mỗi nơi đều gắn liền với những kỉ niệm khó nguôi của cả hai, hoặc là gần đây nhất, hoặc là từ rất lâu rồi.

Đến khi chôn vò rượu cuối cùng bên gốc cây xoan, Trần Văn Đắc bỗng trào lên một cảm giác mất mát một điều gì đó. Chàng hướng ánh mắt nhìn về hướng Vũ Điền đứng bên hàng cây xoan đưa đẩy.

Ánh mắt đó lúc này xa xăm như đang toan tính điều gì đó.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, khoảng không chỉ có tiếng xì xào của hàng xoan già.

Rất lâu sau, chàng nghe được tiếng người kia hỏi: "Có phải mợ với ông Thiên làm mai cho huynh và cô An phải không..."

Anh hỏi, nhưng không giống như đang hỏi.

"Ừm, nhưng ta từ chối rồi." Trần Văn Đắc trả lời, chàng đến bên cạnh sóng vai với anh.

Vũ Điền: "Đắc, Chi Hạ sắp sinh rồi."

"Ta biết, mấy ngày nữa phải không?"

Anh trông thấy trong mắt người kia không động lấy một tia xao động. Vũ Điền biết Trần Văn Đắc đã sớm không để ý tới chuyện của anh và Chi Hạ. Chàng không quan tâm, nhưng anh thì có.

Vũ Điền không muốn Trần Văn Đắc lún sâu vào việc này, anh không cam lòng khi người anh thương thật sự lại phải cam chịu trở thành người đứng sau, thay vì sát bên cạnh. Trần Văn Đắc thương anh, chàng đau lòng cho anh, muốn đồng hành với anh, cam tâm tình nguyện trở thành bức tường thành che chắn cho anh. Nhưng Vũ Điền không muốn điều đó, nó quá thiệt thòi cho chàng.

Vũ Điền: "Đáng lẽ huynh không nên tỏ ra dửng dưng như vậy."

Trần Văn Đắc thấy câu nói và biểu cảm lúc đó của Vũ Điền rất nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi chàng luôn lấp lửng một cảm giác không lành.

Một cảm giác bất an cuộn trào trong chàng, và rồi, nó đã đến. Cái bất an vẫn đang hiện diện trong tâm trạng Trần Văn Đắc.

"Tại sao lại từ chối? Huynh cứ đồng ý đi... Cũng được mà."

Trong thoáng chốc nét mặt Trần Văn Đắc giao động kiểu như không thể tin nổi. Phải thôi, phải là ai cũng sẽ có cảm xúc như chàng lúc này mà thôi.

"Ta đã có con rồi, đã lấy vợ, đã có một gia đình của riêng ta. Đắc, đệ không muốn tiếp tục thế này nữa... Huynh rồi cũng sẽ phải lấy vợ, cũng sẽ phải sinh con, huynh phải có một gia đình của riêng huynh đi thôi." Vũ Điền không đối diện thẳng ánh mắt với Trần Văn Đắc, anh cúi đầu không nhìn rõ cảm xúc ra sao.

Trần Văn Đắc rất không đồng ý, chàng bước tới túm lấy hai bả vai của Vũ Điền. Nhưng vẫn vậy, Vũ Điền vẫn có thể dễ dàng lách mình né tránh chàng.

Vũ Điền nghe chàng hỏi anh: "Em đang nói cái gì vậy!!!"

Không cần nhìn thẳng vào gương mặt của chàng, Vũ Điền vẫn biết được Trần Văn Đắc lúc này trông khó coi thế nào. Anh không dám đối diện với chàng, nếu như đối diện rồi, anh sợ anh sẽ lại tự dối lòng tiếp tục chuyện sai trái này.

"Tại sao không nói, em trả lời đi Điền... Có chuyện gì xảy ra rồi?" Giọng chàng ướm vẻ lo lắng từ tận đáy lòng, có cả một sự sợ hại rất khó nói nên lời.

Thế rồi bàn tay của Vũ Điền bị người kia nắm lấy, nắm rất chặt trong tay mình.

Lúc này anh thật sự không muốn đối diện với Trần Văn Đắc, những lời muốn nói kẹt trong cổ họng mãi chẳng thốt ra được.

Phải làm sao đây, anh chỉ nghe được tiếng lao xao của hàng xoan đưa đẩy, và cả tiếng Trần Văn Đắc nghèn nghẹn gắng hỏi.

Chàng đang mất bình tĩnh.

"Là em thay lòng đổi dạ rồi hay sao, hay em lại có chuyện giấu ta rồi?"

"Ta đã làm sai cái gì, em trả lời đi..."

"Ta xin lỗi, ta sai rồi, xin em đừng như vậy được không? Đừng im lặng như vậy..."

Mãi cho đến khi không thể kìm chế được nữa, Vũ Điền ngước đầu lên. Anh đối diện với người kia, vành mắt chàng đã sớm đỏ hoe từ khi nào, đôi lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt nhăn nhó đến đáng sợ.

Hít mạnh một hơi dài, Vũ Điền dùng toàn bộ kiên định còn lại của mình, anh vùng mình vung tay mình ra khỏi tay của Trần Văn Đắc. Anh lùi lại mấy bước, hít thêm một hơi nữa rồi nói lớn.

"Đủ rồi! Ta đã từng nói với huynh... Thứ tình cảm này chỉ là, chỉ là nhất thời mà thôi. Huynh cũng từng đọc sách thánh hiền, chúng ta, chúng ta học cùng một thầy, huynh hiểu rõ như ta..."

Anh dừng lại, không nhìn thẳng vào Trần Văn Đắc, miệng vẫn cố nói ra những câu mà đến anh cũng không nghĩ chính mình có thể thốt ra được.

"Cái thứ này vốn không được thời đại này chấp nhận, nó là trái với luân thường... Không nên tồn tại, xem như cả ta và huynh chỉ là một thoáng thức thời đi... Ta không muốn tiếp tục nữa."

Giọng nói anh mang theo sự run rẩy, Vũ Điền quay đầu tránh đi biểu cảm sợ hãi của người anh thương. Vũ Điền không dám đối diện.

"Ta mong huynh có thể lấy một cô gái tốt, không cần là Hoài An... Cô Nhan cũng được, con gái trong xã Đồng Diên cũng được... Chỉ cần nàng ấy tốt, thương huynh, có thể ở bên cạnh huynh, chăm lo cho cuộc sống của huynh là được rồi... Rồi huynh sẽ có con với nàng ấy, một nhà ba người sống hạnh phúc với nhau là đủ. Như vậy mới là đúng với lẽ luân thường..."

Trần Văn Đắc giận thật rồi, chàng đứng chôn chân tại chỗ, giọng điệu cũng đem theo vài phần run rẩy: "Chẳng phải ta đã từng nói với em rồi sao..."

Lời còn chưa dứt, chàng đã bị người kia giành lời: "Phải, huynh từng nói với ta thuận theo tâm mình như thế mới chính là thuận theo thế trời, huynh còn nói huynh không tin điều đó là trái với luân thường. Nhưng ta không nghĩ vậy, tình do tâm mà ra, tâm không sạch, thì tình cũng chẳng sạch... Xin huynh đấy Đắc à, ta mệt lắm rồi, không chơi trò này với huynh nữa đâu."

Anh nói rất nhiều, rất ít khi anh nói được nhiều những lời làm tổn thương Trần Văn Đắc như vậy. Nhưng anh không thể không làm như thế được. Chàng đã lún sâu vào ván cờ này, nhưng không giống anh, lúc này chàng vẫn có thể rút chân lại, vẫn có thể quay đầu làm bờ.

Vũ Điền đã phải nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này. Kế hoạch của Phạm Bá Chi thật ra là một ván cờ đã dàn dựng công phu từ trước, nó chỉ có lợi cho duy nhất một người chính là Phạm Bá Chi. Vốn dĩ Trần Văn Đắc không có đường lui, nhưng mà chỉ cần đoạn tuyệt đi mối quan hệ rau mơ rễ má này, bày lên trên một bàn cờ tướng khác thì chắc rằng có thể. Dẫu cơ hội đó chỉ có số nhỏ phần trăm thành công thì Vũ Điền vẫn muốn thử.

Chàng vẫn là, nên rút đi thôi...

Tựa như vừa nói xong câu nói vừa rồi đã có một dòng nước ấm chảy dọc từ hốc mắt Vũ Điền xuống, ván cờ này chỉ cần một mình anh lún sâu vào là được rồi. Trần Văn Đắc là người khác liên quan, anh không muốn vì anh mà chàng cũng phải chịu thiệt thòi.

Rất lâu, rất lâu sau đó Trần Văn Đắc vẫn chẳng đáp lời. Vũ Điền chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của chàng, mệt mỏi, bất lực.

"Đắc, chúng mình dừng lại thôi..."

Lời chưa dứt của anh bị Trần Văn Đắc chặn lấy, chàng nói: "Ta còn tự hỏi tại sao em vẫn luôn là người chủ động nói dừng lại... Thì ra chỉ là muốn làm hài lòng ta mà thôi. Mấy cái này ta không cần Điền à..."

Khoảng không xung quanh lại im lặng, gió cũng ngừng thổi trả lại sự bình yên cho bầu trời.

"Được rồi, ta hiểu rồi. Em còn có cuộc đời của em mà... Sắp làm bố rồi, chúc mừng em..."

Câu chúc mừng kia sao nghe vào tai Vũ Điền lại chua chát như thế. Nhưng đây là quyết định của anh, nếu như muốn chàng rút lui thì phải quyết tuyệt thật chắc chắn.

Và thế rồi Trần Văn Đắc quay người nâng những bước chân nặng nề rời đi, trong sự im lặng của cả hai. Trong giờ khắc đấy chẳng ai ngoảnh lại nhìn nhau lấy một cái, lại chẳng một ai lưỡng lự và do dự trên những bước chân của mình.

Không phải vì tình cảm không còn nữa.

Tình cảm vẫn còn nhưng hai người họ có hai cuộc đời không giống nhau, số vận ra sao cũng chẳng thể cùng nhau bước tiếp.

Trần Văn Đắc còn rất trẻ, chàng còn chưa tròn hai mươi hai tuổi, tương lai còn rộng mở phía trước. Còn Vũ Điền lại khác, con đường phía trước của anh đã được chính anh định sẵn sẽ có kết cục như thế nào. Chính vì anh biết nó không có lợi nên mới muốn kéo Trần Văn Đắc ra khỏi vũng lầy đó.

Đương nhiên chính anh cũng biết Phạm Bá Chi sẽ không để yên cho chàng đâu, anh sẽ hành động nhanh thôi.

Đến khi bóng dáng của Trần Văn Đắc khuất dần đi nơi cuối con đường kia, Vũ Điền mới gục mình ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Anh không nỡ, nhưng lại không thể không làm như vậy.

***

"Như cậu yêu cầu, số rượu đó đã được thay bằng dầu hoả rồi. Số gia đinh cũng đủ người rồi, lúc lửa bốc lên bọn họ có thể cứu cậu ra ngoài." Hoài An khoang tay, dựa vào cây liễu cạnh mép cầu ao trong phủ tri lộ. Nàng ta trông Vũ Điền đang tự mình đánh cờ tướng ở bên cạnh, trong tâm sinh ra một chút thán phục.

"Cậu suy tính kĩ càng như vậy là sợ ngài tri lộ phát hiện ra kế hoạch của cậu à?"

Cô ta khoác hờ tấm áo đối khâm bên ngoài, nhìn chằm chằm vào ván cờ sắp tới hồi kết của Vũ Điền.

"Cũng có chút, nhưng Phạm Bá Chi ông ấy rất tự tin với kế hoạch được vạch sẵn ra kia, tất cả các mối hoạ xung quanh đều được đề phòng triệt để. Nhưng ông ấy lại không mấy để ý tới ta."

Hoài An khó hiểu, nhíu mày mà bảo: "Vì sao, vì cậu là con trai ông ấy à?"

Cô ta chỉ nhận lại được một câu trả lời hờ hững của Vũ Điền.

"Không phải."

Mà là vì Vũ Điền là quân cờ mà Phạm Bá Chi nắm chắc trong lòng bàn tay nhất. Còn chưa kể bí mật về hoạ giết người thân và cả học trò của Vũ Bá Hoàn, tiếp xúc lâu dài làm ông ấy không có quá nhiều phòng bị với anh.

Hoài An vẫn hỏi: "Nhưng mà suy đi vẫn phải tính lại, kế hoạch đó của cậu dám chắc được bao nhiêu phần?"

Vũ Điền cũng vẫn chủ hờ hững đáp lời: "Ngày mai có thể hành động được rồi, ta dám cược là sẽ thành công. Dù sao cũng chẳng còn cái gì để mất nữa rồi, ta dám làm thì cũng dám chịu."

Hoài An không biết cái dám đó của ngươi kia là gì, với cô ta, miễn chỉ cần không làm ảnh hưởng tới Chi Hạ và đứa trẻ thì ra sao cũng được.

Sau yêu cầu lần trước của Vũ Điền ở phủ phú hộ thì nàng ta đã bớt đi phần nào thành kiến về cái người này rồi. Khi này nói chuyện phiến, cũng dễ thở hơn ít nhiều, không đấu đá, không áp bức.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)