Chương 78: Nước đi ngầm (1)

Từ ván cờ của Vũ Điền, Hoài An nhìn ra được cái kế hoạch chồng lên của anh. Cộng thêm chuyện anh nhờ cô ta vài tháng trước thì lại càng thêm chắc chắn.

Hoài An còn tưởng ván cờ này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới Phạm Bá Chi, hay ít nhất là thay đổi lỗi hành động nào đó.

Cô ta thiên về phương ánh đầu tiên hơn, bởi suy cho cùng thì trong mắt Hoài An thì cậu cả tri lộ này không có khả năng làm phương án hai. Thế nhưng nước đi của anh lại là phương án thứ hai kia.

Hoài An rất thắc mắc không biết quân cờ hi sinh đó là ai.

Nhưng ngược lại với cô ta đang nghĩ ngợi đủ thứ, Vũ Điền vẫn cứ chăm chăm nhìn vào bàn cờ tướng trước mặt. Có một nước đi làm chính anh sẽ phải do dự, rõ ràng chỉ cần tiến lên một nước thôi là được rồi.

Vũ Điền thở dài, nhìn kĩ bàn cờ rồi sau đó tự tay phá nó đi. Anh nói: "Sao thì cũng cảm ơn cô đã giúp ta."

Hoài An bên này chẳng chút do dự liền trả lời: "Vì Hạ mà thôi."

"Ta sẽ giữ đúng lời hứa nên cô cứ yên tâm đi. Chuyện của cô và nàng ấy ta không nhúng tay vào, ta chỉ cần sau khi Hạ sinh đứa trẻ ra... Ai ở đó?"

Với thính giác của người học võ Vũ Điền rất dễ phát hiện ở đây còn có người khác, chỉ một tiếng xì xào nhỏ thôi cũng đủ để đoán ra.

Hoài An: "Gì vậy, còn có kẻ khác sao?"

Không gian im lặng.

Vũ Điền chắc chắn là có người, khi nãy anh nghe thấy tiếng cành cây bị giẫm gãy. Mãi không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Vũ Điền mới thôi hoài nghi. Nhưng để tránh thật sự có kẻ khác, anh vẫn nói nhỏ đi mấy phần.

"Cứ làm như những gì cô muốn đi."

Nói rồi anh cũng rời đi luôn, không nói thêm bất kì một điều gì nữa.

Sau khi Vũ Điền rời đi, Hoài An ngồi một mình bên cầu ao mà ngẫm nghĩ. Cái cậu cả kia không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Ván cờ dang dở kia nói lên một điều rằng, anh đang phá nước cờ của Phạm Bá Chi mà không làm tổn hao đến kế hoạch ban đầu. Mục đích của ván cờ đó không phải đơn giản chỉ là để quân cờ tai mắt là Trần Văn Đắc rút lui, mà còn là dựng lại cái kết cho thế cờ của Phạm Bá Chi.

Trong nước cờ đó sẽ có một người phải hi sinh, chưa rõ người đó là ai nhưng tới đó đã có một sự lưỡng lự ở chính cậu cả kia.

Hoài An không biết quân cờ đó tượng trưng cho ai, nó vừa bị động, nhưng cũng không hẳn là bị động. Lúc này cô ta phải thật sự cảm khái rằng người này vậy mà lại thông minh hơn cô ta tưởng.

Nhưng để rồi khi người nằm trong vòng tay cô ta là Đỗ Chi Hạ, thì cô ta mới hay quân cờ mà người kia lưỡng lự kia chính là Chi Hạ.

Thì ra trước giờ toan tính của người nhà tri lộ này nàng ta chưa thật sự nắm bắt rõ ràng, cái gì cũng bị che đậy đi bằng tầng tầng lớp lớp ngụy trang quá hoàn hảo. Hoài An vẫn ôm chặt Chi Hạ vào trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo trừng phu nhân Lê Ngọc Lan cao cao ngạo ngạo kia.

"Nực cười, nàng lấy con trai bà đường đường chính chính, vậy mà khi xác nàng còn chưa nguội bà đã phủi sạch quan hệ với nàng rồi!"

Bà tri lộ vẫn rất bình tĩnh căn dặn gia nhân cái gì đó, xong mới chú ý tới Hoài An.

"Có vẻ như cô thật sự không biết gì thật nhỉ. Vậy thì để ta nói."

Bà bước lại gần một cách thật từ tốn, gương mặt phúc hậu lúc không cười lại đáng sợ vô cùng: "Bá Điền kia vốn đâu có phải là con ta, vậy thì đương nhiên Đỗ Chi Hạ này cũng chẳng phải dâu con gì trong cái nhà này hết."

Nói rồi bà trông nét mặt giận dữ của Hoài An, buông ra một câu cuối cùng: "Đưa người đi đi, phủ tri lộ sẽ giúp cô đưa con bé về phủ phú hộ an toàn." Đến đó bà xoay người rời đi chẳng chút do dự.

Chốn quan trường vẫn luôn là nơi thâm sâu hiểm độc, chính vì như vậy nên Lê Ngọc Lan bà ta đã sớm nhận ra những chiêu trò này. Làm quen và thích nghi với cái thâm sâu này từ lâu lắm rồi.

Quan lại địa phương có thể ranh mãnh cáo già, nhưng không thể nào tàn nhẫn và khốc liệt được bằng đám quan lại bộ ở kinh thành. Bà ta là con cháu nhà quan, căn cơ gốc rễ thế nào cũng là dòng đích chính tông, trải qua đủ thứ mới rèn được cái tính tỉnh táo này giúp chồng.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Quỹ đạo của ván cờ đã bị thay đổi rồi.

Vừa bước ra cửa bà ta đã nghe được tiếng cười lạnh của Hoài An.

Cô ta cười như điên dại, nói một câu làm bà ta phải khựng lại: "Bà tri lộ trăm phương ngàn kế, vậy mà lại chỉ có một ván cờ nho nhỏ thôi cũng bị người ta phá tan thành công cốc. Bà tri lộ, cảm giác giã tràng xe cát biển Đông nó như thế nào!"

Thoáng thấy bà ta dừng lại bước chân, Hoài An lại nói tiếp.

"Trăm phương ngàn kế của bà tính toán cho gã An phủ sứ bây giờ chẳng khác nào đồ bỏ đâu. Thay vì ở đây nói lời vô ích thì đi mà nhắc nhở ngài tri lộ lo cho cái ván cờ tuyệt diệu của các người đi!"

Nói xong, cô ta chẳng chút do dự bế bổng Chi Hạ lên, giọng khàn đi hẳn: "Con Thực!"

Lời vừa dứt, bên ngoài đã thấy một con hầu mặt mày trắng bệch như người chết, điệu bộ lại cứng đờ như hình nhân giấy. Đây là con hầu lần trước hay xuất hiện cùng Hoài An ở chợ đen.

Nó xuất hiện, lời nói văng vẳng như ẩn như hiện: "Dạ chủ nhân có điều căn dặn."

Hoài An không liếc nhìn nó, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Đi mang đứa bé của Hạ về phủ cho ta."

Bà tri lộ vẫn đứng đó, bộ dạng như đang suy tính điều gì đó. Bỗng nhiên bà ta sực như tính ra cái gì, vội vàng chặn Hoài An lại mà hỏi: "Đứng lại!"

Hoài An nhìn bà ta một cách khinh miệt, nói: "Sao, bà tri lộ tính ra rồi à."

"Có thật như cô nói không?"

"Tin hay không thì tùy bà, bây giờ tránh đường đi."

Cô ta không chút kiêng nể ôm Chi Hạ bước qua bà ta, lúc lướt qua nhau chỉ để lộ ra một cặp mắt khinh thường dành cho vị phu nhân cao quý kia.

Khi này phu nhân nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm vào da thịt tới rớm máu.

Chết tiệt.

Bà không hề đề phòng Vũ Điền, vậy mà lại không đề phòng khả năng anh có thể làm phản.

Vội vàng, bà liền cho người chạy tới nha môn tìm Phạm Bá Chi.

***

"Thưa chủ nhân, không tìm được đứa bé nào cả."

Thực đã quay lại, nhưng không có đứa trẻ nào cả.

"Cái gì! Sao lại không có?"

Biểu cảm của Hoài An vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đứa trẻ của Chi Hạ thế mà lại bị đưa đi mất rồi.

Cô ta day day mạnh huyệt thái dương, cảm giác bất an khôn cùng. "Mày cho người tìm con trai của Hạ về đây cho cô."

"Vâng chủ nhân." Thực đáp.

Rốt cuộc mấy chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, Hoài An không có tâm trạng để đi tìm đứa trẻ. Với cô ta đứa trẻ đó chẳng có gì quan trọng, nhưng nó lại là con của Chi Hạ.

Tâm trí Hoài An rối bời, Chi Hạ không còn nữa rồi.

Lúc còn trong phủ tri lộ cô ta đã rất kìm chế để không bị cái chết của Chi Hạ làm cho mịt mù con mắt, thế rồi chút lí trí cuối cùng cũng dần dần bay đi mất, Hoài An lại bắt đầu gục dần trên nỗi đau mất người mình yêu.

Một giọt, rồi hai giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt chằng còn mấy phần hồng hào của Chi Hạ.

"Hạ ơi, tỷ tỷ hối hận rồi."

Cô ta ôm lấy Chi Hạ, để đầu nàng dựa vào ngực mình mà vuốt ve.

"Nếu như ngày đó ta kiên quyết ngăn em ở bên chàng ta, thì chắc, chắc sẽ không sao đâu phải không..."

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, việc gì tới cũng đã tới, việc gì rồi cũng đã rồi. Cho dù cô ta có phép thần thông quảng đại thế nào cũng chằng cứu nổi người cô ta muốn bảo vệ.

***

Đỗ Mạnh Cường chỉ thấy cái người kia từng bước từng bước ép sát mình, trên môi còn mỉm cười.

"Mày không phải là Phạm Bá Điền!"

Người kia không đáp, anh vẫn lạnh lùng cười. Nụ cười vừa hả hê lại vừa có chút đau lòng.

Anh không đau lòng cho gã, Đỗ Mạnh Cường cũng xứng sao?

"Cái chết của Trần Yên là mày lan ra phải không... Sao, sao mà mày biết!?"

Giọng nói của gã đã bắt đầu lộ ra vẻ vừa run rẩy vừa sợ hãi. Nhưng gã vẫn còn rất tự tin, đây dù sao cũng là phủ của gã, bao nhiêu người làm còn sợ bị hại à.

Nhưng gã vẫn sợ.

"Mày đừng lại đây... Mày muốn gì?"

Vũ Điền lạnh lùng nhìn gã, nét khinh khỉnh vẫn cứ thế mà lộ ra. Đỗ Mạnh Cường một tay che trời lại cũng có cái bộ dạng này.

"Ta muốn cái mạng chó của ông!"

Giọng nói Vũ Điền giảm đi hai phần âm điệu, nghe thôi cũng đủ làm lông tơ Đỗ Mạnh Cường dựng đứng.

"Ông tưởng ông là quan to là oai lắm à, cho dù ông có một tay che trời cũng chỉ là một thằng vong ơn bội nghĩa, kinh tởm mà thôi."

Đỗ Mạnh Cường còn đang định nói gì đó thì cổ đã bị Vũ Điền bóp lấy, đẩy mạnh vào góc tủ sách.

Sách trên giá vì bị va đập mạnh mà rơi xuống từng trục, từng quyển.

Lúc này gã thấy vẻ mặt người kia đột nhiên hung tợn vô cùng.

Gã kinh hãi.

Hai gương mặt tưởng chừng không giống lại từa tựa nét giống nhau đến lạ.

"Đ... Định... Định..." Đỗ Mạnh Cường khó khăn thốt ra một cái tên, một cái tên mà tưởng chừng gã sẽ không bao giờ nhắc lại nưa.

Vũ Điền thả gã ra, trông gã ho khù khụ, nằm lê khó khăn trên mặt đất mà phì cười.

"Nhớ ra cái gì rồi nào..."

Vũ Điền lúc này chẳng khác nào một kẻ điên. Lúc này anh chỉ nghĩ, có lẽ ông Định, mợ Định và cả Nghĩa trên cao sẽ vui lắm. Anh sắp trả thù được cho họ rồi.

Đang lúc không mấy phòng bị, Đỗ Mạnh Cường đột nhiên vung dao về phía anh. Lão làm quan trên lắm kẻ muốn trừ khử, ít nhiều trong thư phòng ít nhiều cũng thủ một vài vật gì đó.

Khi nãy nhân lúc bị Vũ Điền áp sát lão đã lấy con dao nhỏ thủ dưới tủ bàn, lúc này lại lợi dụng người kia không để ý mà vung lên.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)