Không kịp tránh né, con dao đâm thẳng vào mép bên vai trái của Vũ Điền.
Anh nhìn gã sau đó lùi lại mấy bước, nhìn Đỗ Mạnh Cường thở hổn hển chạy ra ngoài. Vũ Điền sẽ không để mất đi cơ hội tốt thế này, anh sẽ đuổi theo gã. Nhưng trước tiên phải xử lí con dao vẫn cắm trên vai cái đã, vì anh biết gã sẽ chạy không thoát.
Vũ Điền cắn răng, rút con dao ra khỏi vai mình.
Máu đỏ nhuộm đỏ một bên vai anh, Vũ Điền cầm theo con dao đuổi theo Đỗ Mạnh Cường. Gã chạy chưa được bao xa, rất nhanh đã bị Vũ Điền bắt lại.
Chỉ nghe tiếng thở hổn hển của gã, nó làm anh cảm thấy ghê tởm.
*phịch.*
Đỗ Mạnh Cường ngã rạp xuống nền đất lạnh lẽo, lưỡi dao lạnh lẽo kề trên cổ. Chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì con dao đó có thể lấy mạng gã bất cứ lúc nào.
"Tính chạy đi đâu, con Uyên chết rồi, sẽ chẳng còn ai giúp ông được nữa đâu."
Đỗ Mạnh Cường nhìn chằm chằm Vũ Điền bằng cặp mắt cay nghiến, gã nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Hay lắm, nhưng giết tao hôm nay thì mày nghĩ bên trên có tha. Cho mày à."
Gã tưởng nói như vậy sẽ có thể làm cho Vũ Điền lung lay, nhân cơ hội đó có thể thoát ra. Nhưng gã chỉ nghe được tiếng cười lạnh của anh, thấy gương mặt tuấn tú kia áp sát mình.
"Đương nhiên sẽ không tha, nhưng ta có cách của ta."
Dáng vẻ của Đỗ Mạnh Cường tràn đầy sự ngờ vực, gã nhíu mày.
"Mày là con trai của thằng Định!"
Lưỡi dao của Vũ Điền lại càng dí sát hơn một chút, anh lạnh lùng nói: "Thúc phụ đoán đúng rồi." Trong nụ cười lạnh còn chưa một tầng hàm ý mỉa mai.
Chỉ thấy nét mặt Đỗ Mạnh Cường tối đen, cả người bỗng nhiên mềm oặt. "Không, không thể nào... Rõ ràng, rõ ràng."
"Rõ ràng ông đã thuê người giết sạch cả rồi đúng không, vậy thì để ta nói cho thúc phụ hay. Chuyện ông làm ta đây đều biết rõ cả."
Cái dáng vẻ chết đứng chẳng nói được gì của gã làm anh tức đến bật cười. "Ta sẽ không để thúc phụ được chết dễ dàng đâu, ngài yên tâm đi."
Lúc này anh chỉ hận không thể kéo lê cái lão già chết tiệt này tới miếu thờ nhà họ Vũ, bắt gã dập đầu đến chết thì thôi.
Vũ Điền túm lấy sợi dây đã chuẩn bị từ trước trói chặt tay chân Đỗ Mạnh Cường lại, sau đó huýt một cái.
Tên gia đinh đứng ở góc tường đi ra. Vừa trông thấy người Đỗ Mạnh Cường như nắm được sợi dây cứu mạng, liều mình xông ra: "Cứu, cứu ta với. Thằng kia, còn không ra cởi trói cho ông, bắt cái thằng ranh con này lại. Mày làm tốt ông..." Tiếng "thưởng" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng gã đã bị chính tên gia đinh kia đạp ra, chẳng bận tâm gì chỉ chăm chăm nói chuyện với Vũ Điền.
"Bắt đầu được rồi à."
Vũ Điền nhìn cái bộ dạng lăn long lóc của Đỗ Mạnh Cường, lạnh lùng bảo: "Đốt đi."
Lời vừa dứt anh đã trông thấy sắc mặt của gã kia tối lại sa sầm, gã cố gồng mình dậy mắng xối xả: "Mẹ nó cái thằng ranh con, thả ông ra! Mày tưởng mày dựa được vào Phạm Bá Chi thì lão ta sẽ giúp mày chắc, mày lầm to rồi thằng oắt con ạ. Lão chỉ đang lừa mày để lật đổ tao thôi, xong chuyện mày sẽ chẳng khác nào quân cờ bị bỏ xó đâu!!!"
Gã gần như hét thẳng vào mặt Vũ Điền, nhưng anh không để ý, chỉ chơi đùa với con dao trong tay. "Dao của thúc phụ tốt thật, tiếc là rơi vào sai người mất rồi."
Cái dáng vẻ bông đùa cợt nhả này của Vũ Điền làm chính anh cũng phải bất ngờ.
Thật ra anh có rất nhiều thói quen và tính cách vài phần giống với Trần Văn Đắc, nói đúng hơn thì tiếp xúc lâu dài nên mới thành như thế. Nhưng Vũ Điền không thích cái kiểu đó, nên trước nay cứ luôn ép mình trong cái vỏ bọc ít nói nhã nhặn của thư sinh nho nhã. Thế mà lúc bộc lộ rõ ra thế này rồi lại không còn ghét nữa.
Anh cười, không phải kiểu mỉa mai mà nó mang theo đôi nét dịu dàng.
"Nghĩa, mày là Nghĩa phải không?" Đột nhiên lúc này Đỗ Mạnh Cường chợt vùng lên hỏi cố.
Theo gã biết thì Vũ Văn Nghĩa chính là con trai của Vũ Văn Định, là người sẽ thừa kế và tiếp nối gia sản của nhà họ Vũ. Nếu như năm trước đám cướp kia không giết tận gốc thì chỉ có khả năng là Nghĩa.
Gã nhớ, ngày hôm đó khi gửi thư về cho gã, Trương Như Sách có nói đã diệt sách cả nhà họ rồi. Tổng thể là cả hai vợ chồng và hai đứa con trai.
Gã không biết ai là Điền, mà ai là Nghĩa. Nhưng gã từng gặp Nghĩa rồi, gương mặt cậu có nhiều nét tương đồng với người trước mặt này.
Vũ Điền nhìn gã, lắc đầu.
"Ông vẫn là không nên biết thì hơn."
Anh đứng dậy, nói: "Ở đó mà tận hưởng những giây phút cuối đời đi, cho dù có thoát ra được khỏi đây thì ông cũng sống không nổi đâu."
Ý của anh chính là như vậy, sống không nổi không phải là một thân thương tích mà chính là muốn nói về tai tiếng. Ai sẽ cứu giúp một tên quan lại cáo già hại dân như gã?
"Chẳng phải sổ sách tham quan của các quan lại gần đây bị mất sao, yên tâm đi nó đều ở nơi cần ở cả rồi." Anh nhấc tay, kéo lê Đỗ Mạnh Cường trở về lại thư phòng của gã.
Vũ Điền không chút nương tay ném gã như ném một vật không quan trọng.
Khói đã bắt đầu lan tới đây, Vũ Điền vẫn chẳng bận tâm mà bắt đầu lục lọi thư phòng của gã, rất từ tốn, tự nhiên.
Đỗ Mạnh Cường không hiểu, có khói, tức là lửa đã sắp lan tới đây rồi mà cái người kia vẫn dửng dưng như không mà lục lọi.
Từ thảm hoạ cháy nhà thuở bé khiến gã rất sợ lửa, lúc này Đỗ Mạnh Cường sợ hãi nép mình lại co ro một góc. Máu chảy trong người chỉ có một cảm giác lạnh toát.
Rồi lại cứ cách một lúc Vũ Điền lại rút ra một quyển sổ làm vẻ mặt vốn đã xanh của Đỗ Mạnh Cường, giờ lại càng lúc càng trở nên trắng bệch.
Đó là sổ sách hối lộ, tham nhũng của gã trong suốt hơn một năm nhậm chức của gã.
Chỉ thấy tiếng người kia cười cợt mà nói: "Có vẻ như là thúc phụ của ta hơn một năm qua đã ăn được không ít nhỉ."
Lúc này chẳng biết lại thêm một tên gia nhân nữa ở đâu ra, anh đưa sổ sách cho hắn. Đúng lúc đó Đỗ Mạnh Cường dường như đang hét lên một cách đầy giận dữ.
"ĐỪNG!!! Đừng đưa cho nó, mày muốn làm gì, đã giết tao rồi còn làm như vậy chẳng phải vô ích sao!"
Người kia thậm chí còn nheo mắt lại đánh giá gã một lượt, cầm lấy cái đèn đầu khi nãy, vừa bước ra ngoài vừa nói: "Không vô ích đâu, có khi còn rất có ích nữa đấy."
Đỗ Mạnh Cường không phải tên ngu, gã biết rõ lợi ích ở đây là gì.
Vũ Điền đốt phủ An phủ sứ, sát hại An phủ sứ chắc chắn sẽ bị phán là trọng phạm. Nhưng anh giết một tham quan thì lại là một chuyện khác.
Trên công đường tuy vẫn là trọng phạm, nhưng trong mắt dân chúng thừa tuyên Thiên Trường thì chính là anh hùng. Một anh hùng gan dạ giám thẳng tay giết đi bọn cáo già đội lốt quan lớn.
Lúc này người kia lại đặt đèn dầu xuống, bên cạnh không biết từ lúc nào đã lại xuất hiện một vò rượu Hồng Liên. À không, nói đúng ra thì chính là dầu hoả được bỏ trong chum.
Từng vò, rừng vò được đổ ra lênh láng khắp cả gian phòng, rưới tới mọi ngóc ngách gian nhà này. Đến vò cuối cùng thì đổ thẳng lên người Đỗ Mạnh Cường.
Lúc ngửi thấy mùi dầu hoả, ông ta mới nhận thức được tình thế thật sự của mình. Bắt đầu quỳ xuống van xin.
Nhưng cho dù Đỗ Mạnh Cường có van xin thế nào thì Vũ Điền cũng chẳng bận tâm.
Lửa rất lớn, bây giờ đã lan tới gian bên cạnh rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi có thể sẽ lan được đến đây.
Anh chỉ nói một câu rất nhàn nhạt: "Nếu như năm xưa ông không chết ở vụ hoả hoạn đó thì chết ở đây đi, cũng cùng là hoả hoạn đó thôi... Sao thì ông cũng sắp gặp được thầy u của ta rồi, lúc đó phải nhớ xin lỗi cho đàng hoàng đi."
Chum còn lại là chum nước lạnh. Vũ Điền chẳng chút do dự, liền lúc dội thẳng cả chum nhỏ lên người mình.
Máu đỏ theo dòng nước chảy xuôi xuống tạo ra một vệt hoa văn uốn lượn rất bắt mắt. Lúc này anh chẳng biết đau là gì, chẳng biết xót là ra sao. Một cước, đá phăng cái đèn dầu về phía gian phòng vừa được rưới dầu.
Ngay khoảng khắc dầu bốc lửa, cũng là lúc Đỗ Mạnh Cường rời được ra khỏi dây trói. Cho dù gã có chết cũng phải kéo người kia theo cùng.
Đứng giữa bốn bề là bể lửa phập phừng, cùng với tiếng reo chạy nhanh lên của đám gia đinh. Anh bắt đầu tìm lối thoát trong biển lửa mênh mông.
Giữa ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, kèm theo nhịp cháy phập phừng của biển lửa bao vây, lúc này người dân mới phát hiện ra cả phủ An phủ sứ đã cháy từ khi nào.
Tiếng hô hào cháy rồi cháy rồi của dân chúng khắp nơi.
Nhưng cho dù họ có hô thế nào thì lửa vẫn không dập được.
Chỗ này cách rất xa sông hồ, lại còn không có nhiều ao hồ. Vậy nên ngoài trừ hô hào thì họ chỉ có thể trơ mắt nhìn phủ An phủ sứ chìm trong biển lửa của ánh chiều tà.
Bên trong phủ lúc này, đang lúc tìm được đường ra thì cổ của Vũ Điền bì một người kịp lấy. Gã đàn ông bị lửa vây quanh thiêu đốt, nhịn lại cơn đau muốn kéo người kia theo cùng.
Khúc này là hành lang trong gian ở, lửa đã lan tới sà nhà.
Một bên mặt của Vũ Điền bị lửa từ người Đỗ Mạnh Cường làm cho bỏng, dẫu sao cũng đã từng học võ, anh nhịn lại cơn đau từ khắp nơi, dùng sức ở khuỷu tay không ngừng đập vào bụng Đỗ Mạnh Cường.
Gã kia càng đau, lại càng siết chặt anh hơn.
Khăn vấn ẩm không chịu được hơi nóng cũng bắt lửa bắt đầu bốc cháy.
Lửa đã bén đến vạt áo, vật lộn rất lâu mới có thể đẩy được Đỗ Mạnh Cường ra. Vũ Điền thở hổn hển, vơ lấy con dao khi nãy đặt ở lan can, rất nhanh đã đâm thẳng vào Đỗ Mạnh Cường.
Gã đau đớn ngã lăn trên nền lửa kêu lên một cách đầy đau đớn. Cảm giác lửa lớn thiêu đốt từng tấc da thịt thật sự rất đau. Đỗ Mạnh Cường hét lên thảm thiết, cả phủ chìm trong biển lửa và tiếng kêu đau thất thanh của gã ta.
Vũ Điền xoay người bỏ chạy, nhưng đúng lúc này sà nhà bên trên không chống đỡ nổi nữa, dần mục rữa trong biển lửa.
Trong khoảng khắc không để ý đó, sà gỗ to lớn rơi xuống đập thẳng lên người Vũ Điền, kẹp anh lại trong đống tro tàn.
Thanh gỗ đó đập vào khiến Vũ Điền choáng váng, lửa đã vây kín lối ra rồi, vai truyền lại cảm giác đau nói. Lúc này Vũ Điền không thể nào đứng dậy được nữa.
Anh bất lực, thôi vùng vẫy, thôi hi vọng. Vũ Điền bật cười, tiếng cười chua chát hoà với tiếng thét thất thanh của Đỗ Mạnh Cường. Suy cho cùng thì quả thật gã đã lôi được anh chết chung rồi.
Trong giây phút ánh sáng trong mắt tối dần đi, Vũ Điền vẫn cười. Nơi khoé mắt âm thầm chảy ra một giọt lệ nóng.
Kết thúc rồi.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)