Phạm Dư tìm thấy Trần Văn Đắc đang ngồi co ro ở miếu thờ nhà họ Vũ, chàng nằm co mình trong miếu, tay còn nắm chặt một nhánh hoa đào đã sớm úa tàn.
Người dẫn Phạm Dư tới đây là Đặng Hưng, Hưng không biết rõ sự tình, chỉ biết từ sớm đã gặp Trần Văn Đắc ở đây. Cho dù có gọi thế nào chàng cũng chỉ như người mất hồn mà ngồi đó, có gọi mợ Định và cô Ngọc ra mà cũng chẳng bảo được.
Hưng:" Ta có gọi bà Lợi với cô Ngọc ra khuyên nhưng mà cậu ấy cứ ngồi ở đây... Cậu Vũ cũng mất được một năm rồi, hôm xưa còn thấy bình thường, bây giờ lại cứ như sống dở chết dở."
Phạm Dư chỉ khoát khoát tay, dúi cho Hưng ít tiền rồi bảo: "Được rồi, cảm ơn cậu đã dẫn ta đến đây. Tiền này xem như cảm ơn." Nhưng Đặng Hưng không nhận, Hưng xua tay dấu đi, trả lời: "Ấy sao được, Đắc sao thì cũng là dân quen của làng này, anh tìm cậu ấy chắc là có việc gấp nên ta mới giúp thôi. Tiền này ta không nhận được."
Thế rồi khi Đặng Hưng vừa rời khỏi thì Phạm Dư mới lại kia đá đá Trần Văn Đắc mấy cái, gọi chàng dậy: "Này Đắc, dậy đi!"
Trần Văn Đắc vẫn ôm lấy cành đào không buông, chàng mơ màng tỉnh dậy, thấy Phạm Dư.
"Ngài tri lộ bảo ta đến tìm ngươi." Chưa nói xong Trần Văn Đắc đã xoay người đi làm lơ hắn, chàng vơ vơ tay: "Không đi!"
Phạm Dư bực mình, hắn đã phải chạy đông chạy tây mãi mới tìm được Trần Văn Đắc, vậy mà lúc này chàng lại cứ dửng dưng như không. Hắn cực kì không chịu nổi, đá mạnh Trần Văn Đắc một cái nữa rồi kéo phắt người lên, hét lớn: "Thằng ranh con, phủ An phủ sứ cháy rồi mà còn nhởn nhơ được à! Cậu cả ở trong đó từ bữa tới giờ còn chưa ra kìa!!!"
Trần Văn Đắc nghe xong sững sờ, nét mặt dần trở nên tái xanh. Chàng túm chặt cổ áo của Phạm Dư, hét lên: "Chưa ra, tại sao lại chưa ra!!!?"
Không để cho Phạm Dư phản ứng cái gì chàng đã liều mình chạy đi chẳng chút do dự, chỉ để lại tiếng gọi í ới của Phạm Dư ở đằng xa xa.
***
Hơi nóng từ đám lửa ngột ngạt khó thở, khói đen bốc lên nghi ngút bao trùm khu nhà dân gần đó.
Xe ngựa của Hoài An lướt qua phủ An phủ sứ, cô ta vô cùng bất ngờ. Nói đúng hơn thì vừa là sững sờ, vừa là không thể tin nổi.
"Dừng xe!"
Phu xe dừng lại, nói: "Cô chủ, phía trước là phủ An phủ sứ."
Cô ta liếc nhìn Chi Hạ bên cạnh, lòng sinh ra một nỗi bất an.
Trước mắt cô ta là hình ảnh của cả phủ An phủ sứ chìm trong biển lửa, lửa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Tên này rốt cuộc đang bày mưu tính kế gì?
Đang lúc cô ta còn sửng sốt về đám cháy này, bên kia bỗng lại thấy vài tên gia đinh mà Vũ Điền nhờ cô ta thuê.
Nhận lúc loạn lạc cô ta chạy về hướng bọn chúng. Đám gia đinh trông thấy Hoài An thì cúi đầu chào, sau đó đưa cho cô ta sổ sách tham nhũng của Đỗ Mạnh Cường.
"Người đâu?" Cô ta hỏi.
Tên gia đinh vừa đưa sổ sách cho cô ta bỗng hiện lên rõ vẻ lúng túng, hắn cúi đầu thở dài: "Bẩm cô... Người không thoát ra kịp... Vẫn còn kẹt lại bên trong."
Một tên khác lại vươn cổ lên, giành lời: "Nhưng thưa cô lạ lắm, lúc đó rõ ràng có thể đưa người ra ngoài rồi, nhưng người kia rất dửng dưng... Dường như không có ý định ra ngoài."
Lúc này Hoài An mới giật mình, tại sao lại không có ý định ra ngoài?
Vẻ mặt cô ta trông vô cùng khó coi, tiếp tục lắng nghe tên kia nói tiếp.
" Khi lửa bén đến gian cuối cùng, người kia rõ ràng có thể thoát thân rồi. Nhưng mà... Cho dù bọn ta có gọi thế nào người đó vẫn không có ý định đi tới. Thấm chí còn có hơi... Chần chừ."
Hoài An thức thì cảm thấy rất rối đầu, mọi sự kiện cứ rối tung hết cả lên làm cô ta thật sự không lường trước được. Thế rồi khi xâu chuỗi lại từng chút một về bàn cờ của Vũ Điền, cô ta không nhớ rõ chỉ nhớ được một vài chi tiết nhỏ.
Ví như quân cờ hi sinh, ví như đám cháy này.
Khi trở lại xe ngựa cũng là lúc Phạm Bá Chi chạy tới, trên vẻ mặt ông hiện ra sự kinh ngạc vô cùng.
Tiện đó Hoài An đưa lại sổ sách tham nhũng của Đỗ Mạnh Cường lại cho Phạm Bá Chi, cô ta lúc này trông rất thiếu sức sống.
" Con trai ông không thoát khỏi đám cháy đâu, nhưng vẫn kíp ném ra đống giấy vụn này..."
Đến lúc này Hoài An mới thực sự hiểu cái ý nghĩa của bàn cờ đó là gì.
Nó không những không ảnh hưởng tới kế hoạch của Phạm Bá Chi, không gây bất kì tổn hại nào cho các quân cờ khác. Thậm chí còn thực hiện một cái kết hay hơn và hoàn hảo hơn cho bàn vờ gốc.
Và cả quân cờ hi sinh...
Quân cờ hi sinh đó vậy mà không phải là Chi Hạ, mà lại chính là Điền.
Vậy tại sao nàng chết chứ? Đơn giản chỉ vì khó sinh sao? Cho dù Hoài An có tính lầm nhưng kết cục vẫn là như vậy, nàng ta chết lặng. Chẳng nói chẳng rằng cho xe ngựa về phủ phú hộ.
Sau khi nàng ta đi, Phạm Bá Chi cho người dập lửa.
Lửa này rất lớn, rất khó dập.
Còn chưa kể xung quanh đây còn có rất ít ao hồ sông suốt, phủ lại lớn.
Lửa này có khả năng là đốt từ dầu hoả, trong thời gian này không thể dễ dàng dập đi được. Không thể dùng nước dập đi được.
Có thể dùng đất, nhưng lấy đâu ra nhiều đất như vậy?
***
Đám cháy có vẻ đã dịu đi, nhưng vẫn còn rất lớn.
Lúc này đột nhiên có người định lao vào đám cháy, lính của Phạm Bá Chi hốt hoảng chặn lại, giữ chặt người kia lại.
Phạm Bá Chi còn đang nghi hoặc không biết Vũ Điền này dời lính của Đỗ Mạnh Cường đi đâu được, còn có thật sự như Hoài An nói là không thoát ra được hay không.
Thấy nhốn nháo, ông chú ý tới bên kia.
Phía bên kia Trần Văn Đắc như phát điên, bị ba, bốn tên lính kẹp chặt lại. Chàng hét lên: "Bỏ ra!!!"
Phạm Dư lúc này cũng đã đuổi kịp tới đây, hắn rất bực mình, vội vã kéo Trần Văn Đắc ra ghì chặt chàng lại.
"Bị điên hay sao mà chạy vào đó! Không muốn chết thì đừng có dại dột."
Trần Văn Đắc cố gắng vùng ra, hai mắt chàng đã sớm ướt đẫm nước mắt, lúc này còn cau có trong cực kì doạ người.
"Nhưng Điền vẫn còn ở trong đó!"
Nói rồi chàng quỳ phịch xuống đất.
Đám cháy cháy suốt hai ngày một đêm, thì Trần Văn Đắc cũng quỳ rạp ở đó những đấy thời gian, không ai hỏi han, không ai nhắc nhở.
Cả phủ An phủ sứ chỉ còn lại một đóng tro tàn, những kẻ thoát nạn chỉ là đám người làm, còn lại chẳng còn ai cả.
Trần Văn Đắc lục tung hết đống tro lên, miệng không ngừng gọi: "Điền ơi." liên tục không dừng.
Ai nhìn vào cũng thấy rõ vẻ lo lắng của chàng, mặt mũi xám xịt, tóc tai bù xù, lấm lem toàn là tro đen vẫn cố tiếp tục tìm.
Phủ An phủ sứ rất lớn, người ta chỉ tìm được hai cái xác đã cháy đen. Hai cái xác đó được đoán là bà hai và Đỗ Mạnh Cường.
Vậy còn Vũ Điền ở đâu?
Không ai biết, quá trình tìm kiếm vẫn không thấy tung tích gì. Dường như đám cháy đã xoá đi toàn bộ dấu tích của người kia.
Trong khoảnh khắc người ta bảo đó là bà hai và Đỗ Mạnh Cường thì chàng đã thở phào nhẹ nhõm. Ít ra chàng biết Vũ Điền của chàng còn sống, chỉ vậy thôi.
Giữa trưa, khi không còn tìm kiếm thêm được cái gì nữa Trần Văn Đắc mới ngồi gục bên góc tường của một nhà gần đó. Chàng mệt mỏi dựa vào tường, câu nói cuối cùng cùa Vũ Điền vẫn còn văng vẳng trong đầu chàng.
Chúng mình dừng lại thôi, chúng mình dừng lại thôi, chúng mình dừng lại thôi, chúng mình dừng lại thôi, chúng mình dừng lại thôi, chúng mình dừng lại thôi...
Câu nói đó bủa vây tâm trí chàng.
Trần Văn Đắc có cảm giác như lúc đó vì sao người kia nói ra lời dừng lại. Anh đang ra sức đẩy chàng ra, hay chỉ đơn giản là không muốn chàng biết để rồi đau lòng.
Trên gương mặt lấm lem bỗng đổ từng hàng nước mắt trong suốt, trông vẻ mặt chàng lúc này chẳng khác nào một thằng hề thảm hại. Nhưng mà tại sao phải làm như vậy.
Vốn dĩ chuyện này đâu có nằm trong kế hoạch của Phạm Bá Chi, anh đã âm thầm dàn dựng cái gì, tại sao phải làm như vậy và tại sao phải đẩy chàng ra như vậy chứ?
Kết thúc chuyện này anh có thể làm lại một thân phận khác, sống một cuộc đời của người bình thường. Tại sao phải như vậy chứ?
Bây giờ Vũ Điền ở đâu?
Thế rồi, cái tia hi vọng rằng người kia vẫn còn sống bỗng lại bị dập tắt trong một chốc lát.
Lính ở nha môn chạy lại bẩm báo: "Bẩm ngài, tìm được xác của bà hai ở ao trong phủ."
Lúc đó Trần Văn Đắc cũng ở đó, vừa nghe tới đó thôi đầu óc chàng đã oong oong vài tiếng không thể tin nổi. Phạm Bá Chi nói lại chuyện Vũ Điền chính là người đốt phủ cho vị quan phụ trách vụ án này, anh không kịp thoát ra.
Hai cái xác kia được tìm ra ở gần nhau, tới chiều tối, vì vốn hai cái xác đã cháy đen không còn rõ là ai với ai, chỉ có thể biết được một trong hai, một là Đỗ Mạnh Cường, một là Vũ Điền.
Trần Văn Đắc thẫn thờ, suốt mấy ngày không ăn không uống làm chàng ngất lịm đi.
Chàng quá kích động, trong mơ vẫn còn mơ thấy người kia.
Trong giấc mơ của chàng, Vũ Điền mặc một bộ giao lĩnh màu xanh lam nhạt, màu mà anh rất thích. Anh đứng ở nơi cuối con đường hoa xoan tím nở đầy, mỉm cười gọi.
"Đắc, ở đây có tổ chim này."
Chàng thấy anh dang tay về phía chàng, vẻ tinh nghịch y như ngày xưa bé vậy.
Thế nhưng chỉ vừa ngay giây phút chàng chạy về phía người kia thôi, *bùng* có một dòng lửa lớn hất văng chàng ra xa.
Chỉ thấy Vũ Điền nhìn chàng, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, anh nói: "Ta xin lỗi." Sau đó ngọn lửa lớn dần bao trọn lấy anh, cắn nuốt sinh mạng mà Trần Văn Đắc trân trọng suốt cả nửa đời này.
Chàng gào lên tuyệt vọng, chạy đuổi theo tia lửa đang dần xa, dần biến mất kia.
Nó đã mang người chàng yêu đi rồi.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)