Chương 18

"Cẩn thận đấy anh!"

Kangsan hét lên phía sau Cahaya.

'Chết tiệt, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra.'

Kangsan liếc nhìn Han Donhee đang nằm bất động ở ghế sau rồi đạp ga. Tay cậu nắm chặt vô lăng toát mồ hôi lạnh.

Cậu không ngờ khủng long bạo chúa (Tyrannosaurs) lại mạnh đến thế.

Ảo giác mà Kangsan nhìn thấy là thời kỳ khủng long Kỷ Phấn Trắng. Cậu vẫn còn cảm nhận được cảm giác giả tạo khi chém giết bọn khủng long, sống lưng cậu lạnh toát. Do không kìm được mà tè ra quần, đùi cậu cũng lạnh ngắt. Dù đã chém hàng trăm nhát, lũ khủng long vẫn dai dẳng hơn bất kỳ con biến thể nào cậu từng đối mặt.

Từ hồi bé, Kangsan đã bị lạc trong khu triển lãm khủng long ngoài trời, khiến cậu cực kỳ sợ khủng long. Lúc đi tìm bố mẹ, cậu vô tình ngủ thiếp đi, cậu la hét suốt buổi sáng trong phòng triển lãm tối om tìm bố mẹ.

Trí tưởng tượng của trẻ con đôi khi lại quá phong phú. Từ đó, Kangsan luôn ám ảnh nỗi sợ bị khủng long rượt đuổi, dần dần phát triển thành chứng sợ khủng long.

Dù đã trưởng thành và thức tỉnh thành Mansaengjong, chấn thương tâm lý sâu sắc ấy vẫn khó mà vượt qua.

"Mẹ kiếp. Đúng là cái đám bào tử chết tiệt."

'Hyung cũng bị ảo giác về Kỷ Phấn Trắng à? Mình sợ khủng long, nhưng chắc mấy hyung thì không đâu. Nhưng tại sao Donhee hyung lại bị thương nặng thế này chứ...?'

Kangsan lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vô ích. Cậu đạp ga, lao qua rào chắn ở khu vực cấm vào và lái thẳng đến Bệnh viện Đa Khoa Hội.

****AineCrystal****

RẦM!

Cahaya phá tung cánh cửa khóa chặt dinh thự ma ám.

Giữa tất cả những khu vui chơi đã ngừng hoạt động, dinh thự ma ám là nơi duy nhất vẫn sáng đèn. Chắc chắn Seowoon đang ở đó. Hơn nữa, kiểu gì cậu cũng không ngồi yên trong khi mọi người đang điên loạn. Cậu chắc chắn sẽ chọn cách ẩn mình.

Chú hề nằm la liệt ra khỏi đường ray có lẽ là tác phẩm của Seowoon.

'Seowoon thoát khỏi ảo giác rồi à?'

Việc Seowoon đến được khu vực dự đoán sẽ là nơi thức tỉnh của biến thể mà không hề hấn gì chứng tỏ cậu vẫn tỉnh táo.

"Cha Seowoon!"

Giọng Cahaya vang vọng khắp dinh thự ma ám tối tăm. Cậu gọi Seowoon lần nữa nhưng không có bất kỳ cử động nào. Seowoon rất cẩn trọng, có thể cậu nghĩ rằng Cahaya vẫn đang bị ảo giác nên đã ẩn mình.

Cầm chặt thanh kiếm, Cahaya vung một nhát chém phăng con hề chắn đường. Dù đeo khẩu trang, cậu gần như ngửi được mùi hôi thối nồng nặc. Không khí ngập tràn những bào tử gây ảo giác, như thể chính dinh thự ma ám này đã biến thành một biến thể.

Cahaya tập trung điều hòa hơi thở, cố không để trúng độc, nhưng tầm nhìn cậu vẫn liên tục thay đổi theo từng nhịp hít vào.

Dinh thự đẫm máu biến thành bức tường đồi, rồi lại thành lớp học với những rèm cửa tung bay trong làn gió xuân. Cảnh vật xoay chuyển như một cuộn phim không ngừng.

'Cái gì thế này?'

Cahaya lập tức quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Trong bóng tối, một học sinh mặc đồng phục đứng đó.

Ánh đèn hắt lên đầu người đó, Cahaya nhận ra có ai đó đứng bên cạnh mình.

Seowoon đứng trước Cahaya, nhếch nhẹ khóe môi với vẻ mặt không hài lòng.

'Cậu bảo là có chuyện muốn nói với tớ.'

Seowoon lên tiếng, ánh mắt lướt qua người đứng bên Cahaya.

Người phụ nữ với gương mặt mờ ảo, chỉ hiện diện như một cái bóng, đang nắm chặt tay Cahaya.

'Tớ cứ tưởng cậu bỏ đi trước rồi.'

Cahaya buột miệng, không thể ngăn những lời đó thoát ra.

Ý thức của cậu vẫn còn đó, nhưng cậu không thể lấy lại quyền kiểm soát, như bị mắc kẹt trong lớp vỏ của chính mình trong quá khứ.

Seowoon nhận ra người phụ nữ đứng bên cạnh Cahaya rồi cười một cách khó xử.

'Để lần sau nói đi. Tớ đi đây.'

'Cha Seowoon.'

Cahaya gạt tay người phụ nữ và tiến lại gần Seowoon. Người phụ nữ phía sau cậu phàn nàn, nhưng Cahaya chẳng nghe rõ cô ta nói gì.

Cahaya nắm lấy cánh tay Seowoon, ngăn cậu quay đi.

'Gì?'

Seowoon lạnh lùng đáp, cố giật tay ra.

Mái tóc của Seowoon lúc nào cũng gọn gàng vì cậu đi salon ít nhất hai lần một tháng.

 Làn da không tì vết trông ngày càng đẹp, và những chiếc áo sơ mi trắng tinh luôn được mua mới mỗi tháng.

'Có gì muốn nói thì nói đi.'

'Dạo này cậu thân với Han Donhee quá nhỉ?'

Seowoon cười thản nhiên trước câu nói của Cahaya. 

Khoé mắt hơi nhếch lên mang theo một vẻ sắc lạnh tựa như nọc độc, nhưng kỳ lạ thay, Cahaya lại không thể rời mắt khỏi đôi môi đầy đặn của Seowoon.

'Có lẽ vì nhà Donhee gần nhà tớ?'

'Cả ở rạp chiếu phim cũng vậy à?'

'...Thì sao? Cậu cũng đi với Lee Yeonsoo còn gì.'

Chỉ đến lúc đó Cahaya mới nhớ ra tên của cô gái. Bản thân Yeonsoo cũng đã bỏ đi vì tổn thương lòng tự trọng khi bị Cahaya phớt lờ.

'Nhưng tại sao mình lại hẹn hò với Yeonsoo?'

Cahaya chấp nhận lời tỏ tình của cô vì không tìm được lý do để từ chối. Hơn nữa, Seowoon đang bận ôn thi đại học, nên Cahaya có khá nhiều thời gian rảnh rỗi.

'Xem phim với thằng đó vui đến thế à?'

Đồng tử Seowoon khẽ dao động.

'Cậu cũng vui vẻ với Yeonsoo còn gì? Hỏi làm gì?'

Hai ngày trước, Cahaya đã rủ Seowoon đi xem phim. Đó là phần tiếp theo của bộ phim họ đã xem cùng nhau hồi năm hai, nên với Cahaya, việc xem tiếp phần mới cùng Seowoon là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, Seowoon thẳng thừng từ chối, nói rằng phải học, và Cahaya cũng không ép.

Cahaya đành đi xem phim với Yeonsoo và đã vô cùng bất ngờ khi thấy Seowoon đi cùng Han Donhee. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Seowoon đã bỏ chạy ngay lập tức.

Nếu Seowoon đến đó để thư giãn sau khi học, thì đâu có lý do gì để tránh mặt Cahaya.

'Cha Seowoon, đừng có hành xử đúng như cái tên của cậu nữa.'

'Cái gì?'

'Cậu làm người ta buồn chết đi được.'

'Nhưng hôm qua cậu ở cùng với Yeonsoo còn gì.'

Yeonsoo thế này, Yeonsoo thế nọ. Cậu cứ nhắc đi nhắc lại tên cô ta trong từng câu nói.

'Cha Seowoon, đừng nói là cậu...'

'Cái gì?'

Đôi môi đầy đặn của Seowoon mím chặt, cắn mạnh đến mức trông còn căng mọng hơn.

'Cậu thích Yeonsoo à?'

'...'

Điều duy nhất thoát ra từ đôi môi đang hé mở đó thậm chí chẳng phải là một tiếng thở dài.

'Biến đi, thằng khốn.'

Cậu đột nhiên chửi thề, quay người và bước đi.

Cahaya không nhịn được cười, dù rằng cậu vừa bị chửi mà không làm gì sai. Nhìn theo bóng lưng đang xa dần, cậu nói:

"Cha Seowoon, cùng về nhà đi."

Cahaya đuổi theo bước chân của Seowoon, nhưng khoảng cách giữa họ không hề thu hẹp lại. Dù Cahaya có sải bước dài hơn, cứ đi mãi, cậu vẫn đứng yên một chỗ, không hề di chuyển.

Ánh đèn đường chiếu sáng Seowoon vụt tắt, và Cahaya không còn thấy bóng lưng cậu nữa.

Đó là lúc Cahaya nhận ra tầm nhìn của mình bị bóp méo và không gian lại vặn vẹo một lần nữa.

PHẬP!

Cahaya đột ngột đâm thanh kiếm vào lòng bàn tay mình. Máu chảy không ngừng, cậu đưa bàn tay nhuốm máu lên lau khẩu trang. Mùi máu lấn át mùi bào tử, và tầm nhìn của cậu dần trở lại bình thường.

Cậu nhìn thấy một bóng người đang nằm dưới lớp chăn trên giường. Nghĩ rằng đó là Seowoon, Cahaya kéo chăn xuống—nhưng thứ cậu thấy chỉ là một con búp bê sáp với một con dao găm xuyên qua lồng ngực.

RẦM!

Không phải dấu hiệu của người, mà là âm thanh của thứ gì đó đổ sầm xuống. Cahaya lập tức băng qua phòng khách, đi thẳng đến phòng ăn—nơi phát ra tiếng động.

Ở đó, cậu nhìn thấy con rối ngã sõng soài dưới đất, cậu siết chặt chuôi kiếm trong tay.

Chỉ có duy nhất một người đứng giữa những con ma-nơ-canh với các khớp vặn vẹo kỳ quái.

'Tìm thấy cậu rồi.'

Chỉ đến lúc đó Cahaya mới cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Seowoon vẫn ổn, không có thương tích nào. Nhưng Seowoon đứng bất động, trong tay cầm một mẩu quặng nhỏ.

"Cha Seowoon."

Không có câu trả lời. Cứ như cậu đã hóa thành một ma-nơ-canh.

Dưới chiếc bàn bị lật, một con biến thể vẫn đang trong trạng thái chưa thức tỉnh hiện ra, và Seowoon đang giẫm nát một đống nấm. Những cây nấm bị nghiền nát đều có màu đỏ.

'Chúng có độc không?'

Cahaya dời thanh kiếm ra xa khỏi Seowoon. Cậu không chắc nấm nào là biến thể, nhưng đập nát tất cả chắc cũng ổn, đúng không? Cahaya lập tức thu hẹp khoảng cách và cố kéo Seowoon ra khỏi đó.

"!"

Seowoon đột nhiên cử động, lao mình chắn trước mũi kiếm, giống như bố mẹ bảo vệ con cái.

Ngay cả Cahaya cũng không kịp rút kiếm lại. Năng lượng xung quanh thanh kiếm để lại một vết đâm dài trên cánh tay Seowoon.

Làn da rách toạc, lộ ra cả xương, nhưng Seowoon vẫn không có biểu cảm gì.

Sau khi hạ kiếm xuống, Cahaya mới nắm lấy cánh tay không bị thương của Seowoon. Cậu cố kéo Seowoon ra khỏi bàn, nhưng chân của Seowoon vẫn không nhúc nhích. Lực ghì chặt đến mức chỉ có thể di chuyển nếu cắt bỏ đôi chân.

Đây là lần đầu tiên Cahaya chạm trán với một con biến thể chưa hoàn toàn đột biến. Cậu tập trung vào mẩu quặng trong tay Seowoon. Năng lượng xoáy tròn bên trong viên quặng trong suốt trông giống như vũ trụ của Mansaengjong, có lẽ nó đang hoạt động như một ký sinh trùng, ảnh hưởng đến cơ thể vật chủ để thoát ra khỏi quặng.

Cậu nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến con biến thể chưa đột biến có tiềm năng lớn như vậy nằm ở chính viên quặng đó. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là quặng đã ăn sâu một nửa vào tay Seowoon, gần như đang bén rễ.

Cahaya vươn tay chạm vào quặng.

Cậu cố gắng tách các ngón tay của Seowoon và rút viên quặng ra, nhưng cảm giác như thể cậu đang bắt tay Seowoon vì cậu ấy không muốn nó bị lấy mất.

Không quá khó để giật viên quặng nếu dùng thêm lực, nhưng trước đây Cahaya từng chứng kiến một viên quặng phát nổ. Cậu không thể hành động liều lĩnh mà không biết nguồn năng lượng nào đang ẩn chứa bên trong.

Máu đỏ bắn ra từ cây nấm dưới chân Cahaya. Máu lan dần lên cánh tay như chất độc thấm qua từng mạch máu. Máu thấm vào viên quặng - đích đến cuối cùng -khiến năng lượng bị giam cầm bên trong nó ngày càng tăng khi nuốt chửng máu.

Phừng!

Ngọn lửa bùng lên từ thanh kiếm của Cahaya, đang cắm sâu vào bàn ăn.

Trong hàng trăm tỷ vì sao, thuộc tính sao Kim (Venus) được giải phóng, nhưng vì Cahaya không thường xuyên sử dụng nó, sức nóng tỏa ra quá mạnh.

Cahaya nhanh chóng thay đổi vũ trụ của mình khi cảm thấy làn da bắt đầu bỏng rát. Cậu cố gắng kiểm soát nó, nhưng thật không may, lần này lại xuất hiện một năng lượng chết tiệt giống như sao Thiên Vương (Uranus). Bàn tay của Seowoon mà cậu đang nắm chặt lập tức đông cứng thành màu xanh băng giá.

Hai bàn tay bị đóng băng dính chặt vào nhau như chúng đang hợp nhất thành một. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ chúng sẽ biến thành một khối băng mất.

Khi khuỷu tay của Seowoon bắt đầu đóng băng, Cahaya lập tức nâng kiếm lên.

Xoẹt!

Cổ tay của Cahaya, bị Seowoon nắm chặt, bị chém sâu đến tận xương. 

Cahaya ấn cánh tay vào ngọn lửa để cầm máu rồi vác Seowoon lên vai không bị thương.

Với việc con nấm đột biến đã bị thiêu rụi hoàn toàn, sức mạnh đang siết chặt mắt cá chân của Seowoon cũng biến mất, nhưng quặng—lõi của biến thể—vẫn chưa bị phá hủy. Có lẽ quặng đang cố gắng tìm một vật chủ khác trong thời gian tái sinh, bám chặt vào Seowoon để không bị tiêu diệt.

'Nếu không phải vậy thì…'

Cahaya nhún chân bật mạnh, chạy đi trong khi cõng Seowoon bất tỉnh.

May là cậu ấy nhẹ hơn Kangsan hay Han Donhee. Seowoon vẫn đang nắm lấy bàn tay bị cắt đứt thảm khốc của Cahaya.

"Cha Seowoon, nếu cậu làm mất nó, cậu sẽ phải làm nô lệ cho tay trái của tớ suốt đời đấy."

Cahaya tò mò không biết Seowoon sẽ phản ứng thế nào nếu cậu biết mình đang nắm bàn tay mà Cahaya dùng để thủ dâm.

Cahaya chạy thẳng về phía cổng vào, bật cười khi nhìn thấy những khu trò chơi bị phá hủy.

'Này! Mấy thằng điên khùng kia! Mau tỉnh lại đi! Mấy người sắp phá nát cả công viên giải trí rồi đấy! Hội chúng ta không đủ tiền bồi thường đâu!'

Họ đã có một buổi dã ngoại hoành tráng mà họ không thể tận hưởng trước đây.