Chương VII: Khoảng Cách

Buổi giao lưu học thuật hôm nay có sự tham gia của nhiều trường đại học, trong đó có trường của cô ấy. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp cô ấy ở đây, nhưng ngay khi bước vào hội trường, ánh mắt tôi đã vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Và rồi, tôi thấy cô ấy.

Giữa những hàng ghế đông đúc, cô ấy ngồi đó, thoải mái cười đùa cùng một nhóm bạn. Nhưng điều khiến tôi khựng lại là người đang ngồi cạnh cô ấy—một chàng trai xa lạ.

Tôi chưa từng thấy cậu ta trước đây. Cậu ta đeo kính, dáng vẻ điềm tĩnh, có lẽ là sinh viên cùng trường cô ấy. Hai người họ trò chuyện rất tự nhiên, như thể đã thân quen từ lâu. Cô ấy còn cười nữa. Một nụ cười nhẹ, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy khó chịu đến lạ.

Tôi quay mặt đi, cố gắng không để tâm, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng cứ dâng lên từng chút một. Kể từ giây phút đó, tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì trong buổi hội thảo này nữa.

Lúc nghỉ giữa giờ, tôi ra hành lang để hít thở một chút. Không ngờ, cô ấy cũng bước ra từ phía đối diện, trên tay cầm một chai nước.

Cô ấy thấy tôi trước, nở một nụ cười:

- "Anh cũng tham gia à?"

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng tôi lại không biết phải trả lời thế nào. Tôi gật đầu, đáp ngắn gọn:

- "Ừ."

Có lẽ tôi trả lời quá lạnh nhạt, vì cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú.

- "Anh sao thế?"

Tôi lắc đầu, định nói không có gì. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cuối cùng, tôi buột miệng hỏi:

- "Cậu ta là ai?"

Cô ấy chớp mắt, có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của tôi. Mất một giây, rồi cô ấy bật cười:

- "À, anh nói Hoàng à? Cậu ấy học cùng lớp với em, chỉ là bạn thôi."

"Chỉ là bạn thôi."

"Một câu nói đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại chùng xuống."

Tôi biết cô ấy có rất nhiều bạn. Chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì lạ, nhưng tôi ghét cảm giác này. Cảm giác như mình chỉ là một người đứng ngoài, không có quyền hỏi nhiều hơn, không có quyền bận tâm quá mức.

Tôi khẽ cười, tựa người vào lan can:

- "Vậy à."

Cô ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.

- "Anh có chắc là không sao không?"

Tôi quay sang, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô ấy. Một thoáng do dự lướt qua trong lòng, nhưng cuối cùng tôi chỉ nhún vai:

- "Không sao."

"Nhưng rõ ràng, tôi đang không ổn chút nào."

"Lòng tôi lúc này cảm giác rất rối bời. Tôi muốn hỏi vì sao cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để mở lời trước."

"Chỉ là một câu hỏi thôi mà."

Cô ấy im lặng một lúc, rồi đưa chai nước trên tay về phía tôi.

- "Anh uống không?"

Tôi nhìn xuống chai nước trong suốt, những giọt sương đọng lại trên bề mặt nhựa phản chiếu ánh đèn hành lang. Một hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến tôi thấy nghẹn nơi cổ họng.

- "Không cần." Tôi khẽ lắc đầu, mắt hướng đi chỗ khác.

Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng không ép tôi nhận lấy. Không khí giữa chúng tôi đột nhiên trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng bước chân của vài sinh viên khác đi ngang qua hành lang.

- "Anh lạ lắm đấy," cô ấy lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại mang theo chút gì đó dò xét. "Lạ chỗ nào?"

Cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang cố đọc từng suy nghĩ của tôi.

- "Bình thường anh hay trêu em lắm mà. Hôm nay sao thế?"

Tôi cười nhạt, nhưng chẳng đáp lại ngay. Cảm giác bị nhìn thấu khiến tôi không thoải mái. Tôi không muốn cô ấy thấy được sự bối rối của mình, cũng không muốn thừa nhận rằng tôi để tâm đến việc cô ấy thân thiết với người khác đến mức nào.

"Chỉ là bạn thôi mà."

"Tôi không có quyền hỏi nhiều hơn."

"Không có quyền ghen."

"Dù không có quyền, nhưng tôi vẫn cứ để tâm."

Nhưng thật nực cười, tôi lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình.

- "Tại anh hơi mệt thôi." Cuối cùng, tôi chọn một lý do đơn giản để kết thúc cuộc hội thoại này.

Cô ấy im lặng vài giây, rồi bỗng cười khẽ.

- "Thế thì nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Câu nói ấy nghe qua thì bình thường, nhưng lại khiến tim tôi hơi siết lại. Cô ấy đang quan tâm tôi hay chỉ là một câu nói xã giao?

Tôi không chắc.

Chỉ biết rằng lúc cô ấy rời đi, tôi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô ấy hòa vào đám đông.

Và tôi vẫn chẳng thể nào gạt đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Buổi hội thảo tiếp tục với những chủ đề học thuật mà đáng ra tôi phải tập trung lắng nghe. Nhưng trong đầu tôi lúc này, chẳng có gì ngoài hình ảnh của cô ấy—và câu hỏi mà tôi không dám nói thành lời.

"Cô ấy đã dần xa tôi chưa?"

"Tôi không biết."

"Chỉ cảm thấy rằng khoảng cách giữa chúng tôi, dường như đang ngày càng lớn hơn."

Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang, bóng lưng cô ấy dần hòa vào dòng người, để lại một khoảng trống vô hình trong lòng tôi. Tiếng giảng viên vẫn vang vọng từ bên trong hội trường, lẫn trong đó là những tràng cười rộn ràng của sinh viên. Nhưng tất cả như bị nén lại phía sau lớp kính, xa xăm và mơ hồ. Không khí nơi hành lang không quá nóng cũng chẳng lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy có một cơn gió vô hình lướt qua, khiến lòng mình bất giác lạnh đi một chút.

"Khoảng cách giữa chúng tôi, dường như đang ngày càng lớn hơn."