Sau buổi giao lưu, tôi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và cô ấy dần dần rõ hơn. Nhưng tin nhắn đã không còn trả lời nhanh như trước, những cuộc trò chuyện cũng ít dần.
Một buổi chiều muộn, tôi ghé qua quán cà phê gần trường để tìm một góc yên tĩnh hoàn thành bài báo cáo còn dang dở. Quán không quá đông, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng không khí tĩnh lặng của những con người đang vùi đầu vào deadline.
Tôi vừa bước vào đã vô thức đảo mắt nhìn quanh. Có lẽ đã thành thói quen – tìm kiếm cô ấy giữa dòng người, dù biết rằng chẳng có lý do gì để làm vậy.
"Và rồi, tôi lại thấy cô ấy."
Cô ấy ngồi ở một góc gần cửa sổ, ánh nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt thanh tú. Đối diện với cô ấy là Hoàng. Hai người họ trò chuyện, thỉnh thoảng cô ấy lại bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Tôi đứng khựng lại trước quầy nước, lòng tôi bỗng chốc nặng trĩu.
Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn cách cô ấy cười, tôi đã cảm thấy mình chẳng còn là gì hơn một người lạ từng quen.
"Từ rất lâu rồi, nụ cười đó chưa từng dành cho tôi."
Bàn tay tôi vô thức siết chặt điện thoại trong túi áo. "Tôi muốn tiến đến chỗ cô ấy... nhưng rồi khựng lại. Tôi chẳng là gì của cô ấy. Đừng nói đến quyền tra hỏi."
"Tôi rất muốn hỏi: rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi?".
"Nhưng tôi lại chẳng có lý do gì để tiến về phía cô ấy."
"Tôi và cô ấy… có còn tư cách gì để chất vấn lẫn nhau?"
Bất giác, cô ấy quay đi, tìm một chỗ khuất ở góc quán. Tôi mở laptop, ép bản thân tập trung vào bài báo cáo. Nhưng từng chữ hiện lên trên màn hình đều trở nên vô nghĩa. Thay vì bài báo cáo, tôi vô thức gõ ra những câu hỏi mà tôi muốn hỏi cô ấy.
Mọi âm thanh trong quán cà phê dường như bị nén lại, nhường chỗ cho những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi.
"Chỉ là bạn thôi mà"
Tôi nhớ lại câu hỏi hôm trước của cô ấy, nhưng chẳng hiểu sao…tôi lại không thể tin vào lời nói đó. Có lẽ không phải vì tôi nghi ngờ cô ấy, mà là vì tôi không tin tưởng chính bản thân mình. Không tin rằng tôi có thể giữ cô ấy bên cạnh lâu hơn nữa.
"Có lẽ…tôi thực sự thua rồi."
Tôi khẽ cười, một nụ cười – tự chế giễu, đắng ghét như chính cảm giác trong lòng. Từng ngụm cà phê chảy xuống cổ họng, đắng ngắt. Nhưng không đắng bằng cảm giác trong lòng.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng cô ấy vẫn ngồi đó, vẫn cười, như thể chẳng có gì thay đổi.
"Tôi không biết từ bao giờ giữa chúng tôi lại có một khoảng cách lớn đến thế."
"Nhưng tôi biết, bắt đầu từ hôm nay, có những thứ sẽ không còn như trước nữa."
"Tôi bước đi, mang theo lòng nặng trĩu. Cô ấy vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng như chưa từng có khoảng cách nào giữa chúng tôi."
Tôi rời khỏi quán cà phê, lòng vẫn còn vương vấn những cảm xúc lẫn lộn. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, những cơn gió nhẹ lướt qua khiến tôi kéo cao cổ áo. Tôi không định về ngay, cứ thế bước đi trong vô định dọc theo con đường quen thuộc. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ tôi là đã thay đổi.
Tiếng nhạc từ một quán nước ven đường khiến tôi phải đứng khựng lại.
"Giai điệu này…"
Tôi nhận ra nó ngay từ giai điệu đầu tiên.
Chính là bài hát đó, bài hát cô ấy từng thích, bài hát mà chúng tôi nghe mỗi lần đi cùng nhau, cô ấy luôn ngân nga theo giai điệu một cách vô tư. Tôi còn nhớ cả cách cô ấy cười khi nhìn tôi lắc đầu bất lực, giọng cô ấy hồn nhiên: "Bài hát này hợp với chúng ta ghê nhỉ?"
"Hợp với chúng ta…"
Tôi không biết bản thân đã đứng bất động bao lâu. Những kỉ niệm ngày cũ ùa về như những đoạn phim cũ kỹ, từng hình ảnh rõ ràng sắc nét hiện lên trong đầu tôi…những đoạn kí ức đó rõ ràng đến mức khiến tôi ngạt thở.
Lúc đó, cô ấy từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ đây, có lẽ tôi chỉ là một cái tên bị lãng quên giữa những mảnh ký ức của cô ấy.
Tôi khẽ bật cười, một nụ cười tự chế giễu.
Tôi đã nghĩ rằng…bản thân tôi sẽ ổn sau tất cả mọi chuyện, rằng thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt nhòa. Nhưng không…
"Hóa ra, chỉ cần một bài hát, một giai điệu quen thuộc…chỉ vậy thôi, cũng đã đủ để tôi nhận ra…"
"Tôi chưa từng quên cô ấy"
"Và có lẽ…tôi cũng chưa từng thực sự buông bỏ."
Bất giác, điện thoại của tôi rung lên. Tôi cúi xuống nhìn màn hình – là tin nhắn của cô ấy.
"Hôm nay, anh có tới quán cà phê không?"
Tôi sững người lại.
Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng tin nhắn của cô ấy. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến tim tôi dao động.
"Tại sao…cô ấy lại hỏi mình như vậy? Cô ấy không nhìn thấy mình sao?"
"Tôi đã nghĩ rằng cô ấy thậm chí chẳng còn bận tâm đến tôi nữa, nhưng tin nhắn này… là sao?"
"Mình nên trả lời không? Nếu trả lời, thì phải nói gì? Giả vờ như không có gì xảy ra, hay đối diện với sự thật?"
Khoảnh khắc đó…tôi thật sự không biết mình có nên trả lời tin nhắn đó hay không.
"Khi tôi còn đang lưỡng lự, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cả hơi thở của buổi hoàng hôn. Và rồi—từ phía sau lưng, giọng nói ấy vang lên."
- "Anh đến từ lúc nào vậy?"
Tôi đông cứng trong giây lát. Giọng nói này… là cô ấy? Tôi xoay người lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cô ấy đứng đó, ánh mắt mang theo chút do dự. Không khí giữa chúng tôi ngưng đọng trong khoảnh khắc
- "Anh đến từ lúc nào vậy" Cô ấy lặp lại, lần này giọng có phần trầm hơn.
Tôi nuốt khan, cố nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tôi nên trả lời thế nào đây? Rằng tôi đã đến đó và lặng lễ nhìn cô ấy cười cùng người khác? Hay rằng tôi đã rời đi ngay từ khoảng khắc…tôi không chịu được cảnh cô ấy cười cùng người đàn ông khác?
- "Chỉ vừa mới thôi" Tôi nói, giọng nhẹ bẫng, như thể chính mình cũng không tin vào câu trả lời đó.
Cô ấy khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, như thể đang kiềm chế điều gì đó. Tôi cũng nhìn cô ấy, rồi bất giác nhận ra – khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là những bước chân mà còn là những điều chưa kịp nói ra.
Tôi mỉm cười, nhưng chính tôi cũng không chắc liệu nụ cười đó có chân thật hay không. Tôi im lặng nhìn cô ấy một lúc, lòng chợt nặng trĩu. Rồi như một thói quen cũ, tôi mở lời phá tan bầu không khí trầm lặng.
- "Em học nhóm xong rồi sao?"
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó. Một lúc sau, cô ấy khẽ cất giọng.
- "... Em thấy anh ở trong quán, nhưng rồi anh rời đi... Em không biết có chuyện gì, nên ra ngoài xem anh có ổn không."
"Tôi có ổn không ư?"
Tôi không biết mình thật sự có đang ổn hay không…