Chương IX: Im Lặng Là Từ Chối

Sau cuộc gặp tình cờ ở quán cà phê hôm đó, tôi vô thức để ý đến cô ấy nhiều hơn.

Chúng tôi không còn thân thiết như trước nữa. Tôi có cảm giác cô ấy đang cố tình lảng tránh, giữa một khoảng cách mà tôi không thể bước qua. Cô ấy không còn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, cũng không còn hỏi hay trả lời tin nhắn tôi như trước.

Giống như mọi ngày, sau khi tan học, tôi ghé qua trường cô ấy theo thói quen trong vô thức. Không định dừng lại quá lâu, nhưng khi tôi định đi về thì nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của hai người bạn cùng lớp với cô ấy.

Giọng của một trong hai người bạn cất lên:

"Hải Nhi sắp đi du học rồi, nghe nói học bổng toàn phần luôn đó"

Tôi sững người.

"Du học?"

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, nhưng tim lại đập mạnh một nhịp.

Tôi không biết mình đã đứng ở đó bao lâu.

"Tại sao cô ấy lại không nói với mình? Mình đã từng là người cô ấy tin tưởng nhất với cô ấy cơ mà"

Rồi tôi khẽ bật cười – nụ cười buồn hơn cả nước mắt.

"Phải rồi…"đã từng" thôi mà. Tất cả chỉ còn là quá khứ"

Tôi không dám tin rằng điều đó là sự thật, liệu nó có phải chỉ là tin đồn thôi không. Nhưng kể từ lúc đó, mỗi ánh mắt lảng tránh của cô ấy, mỗi cái cười gượng gạo khi tôi bắt chuyện…đều như một mảnh ghép đang dần hoàn thiện bức tranh mà tôi không muốn thấy.

Tối hôm đó, tôi đã ngồi trước màn hình máy tính rất lâu. Ngón tay tôi cứ đặt lên ô chat với cô ấy rồi lại hạ xuống.

"Em sắp đi du học thật sao?"

Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi cô ấy nhất…nhưng tôi lại không có đủ can đảm để gửi nó

"Tôi sợ…nếu câu trả lời là thật, thì khoảng cách giữa chúng tôi không còn chỉ là vài bước chân nữa, mà là cả một đại dương."

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đã gửi cho cô ấy...những dòng chữ vẫn nằm đó, im lặng như chưa từng được đọc.

Không có hồi âm. Không một dấu hiệu nào cho thấy cô ấy còn để tâm. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn—chậm rãi, âm ỉ… và nhức nhối.

Sau một lúc trầm tư, tôi hít một hơi thật sâu, rồi quyết định lấy hết dũng khí gửi cho cô ấy một tin nhắn

"Em sắp đi du học thật sao?"

Tôi dán mắt vào màn hình, như thể ánh sáng từ đó là sợi dây duy nhất níu giữ hy vọng mong manh trong tôi. "Cô ấy sẽ nhắn lại mà… chắc chắn."

Từng giây trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở. Tôi không rời mắt khỏi màn hình, như thể chỉ cần chớp mắt, tôi sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua…Và rồi—cuối cùng, cô ấy cũng đã xem tin nhắn của tôi.

Ting…

Tiếng thông báo có tin nhắn trên máy tính kêu lên.

"Cô ấy đã trả lời"

Tôi vội mở ra, tim đập nhanh không kiểm soát.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ:

"Anh biết rồi sao?"

Chỉ bốn chữ thôi, mà tim tôi như bị siết lại.

Tôi đã hy vọng cô ấy sẽ chối. Sẽ cười và nói đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng không…

Cô ấy thừa nhận. Lặng lẽ. Nhẹ bẫng.

Và chính lại sự nhẹ bẫng ấy…lại khiến tôi thấy đau nhất.

"Vậy nên em chọn cách giữ khoảng với tôi?"

"Vì không biết nói thế nào, nên em im lặng?"

Tôi thầm nghĩ.

Tôi không chắc liệu mình đang giận hay đang buồn. Có lẽ là cả hai. Hoặc…nhiều hơn thế.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên mong manh đến mức…chỉ cần một điều không dám nói ra cũng đủ để vỡ vụn?

Chỉ thế thôi.

Không một lời giải thích. Không một cảm xúc đi kèm.

Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Như thể…tôi chỉ là một người ngoài cuộc, tình cờ biết được một tin tức không mời gọi.

Tôi siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Cảm giác nơi lồng ngực như có ai đó vừa siết lại, khiến tôi khó thở.

"Chỉ là một câu trả lời…mà sao lại đau đến vậy?"

"Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Gửi thêm tin nhắn? Hay im lặng như cô ấy đã làm với tôi?"

Tôi ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế.

Màn hình máy tính trước mắt vẫn sáng, nhưng mọi thứ trong mắt tôi chỉ là một màu nhòe mờ.

Cô ấy không giải thích. Không nói tại sao.

Không cho tôi một cơ hội để hiểu.

Cứ thế…biến mọi thứ giữa chúng tôi thành im lặng.

Tôi cười, một nụ cười chẳng rõ ràng…nụ cười đang châm biếm bản thân hay là…đang thương cảm cho chính mình.

"Có lẽ…tôi đã không còn là người cô ấy muốn chia sẻ điều gì nữa"

Tôi nhớ những đêm cô ấy kể về giấc mơ của mình. Những lần cô ấy giận dỗi vì tôi quên sinh nhật rồi lại cười tươi khi tôi tới đón cô ấy đi dạo mỗi lúc tan học. Hay là…một tờ giấy ghi nguệch ngoạc chữ "xin lỗi" kèm theo túi bánh kẹo mà cô ấy thích ăn.

Tất cả…chỉ còn là ký ức nhỏ nằm trong lòng tôi, bị thời gian phủ bụi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên bàn phím. Tôi định sẽ nhắn điều gì đó. Một điều gì đó để giữ cô ấy lại.

Nhưng rồi…tôi dừng lại.

Ngón tay run nhẹ. Màn hình mờ đi vì ánh mắt tôi nhòe nước mắt từ lúc nào.

Có lẽ…giữ cũng vô ích.

Một người đã quyết định rời đi không báo trước, thì dù mình có níu kéo bằng cả hai tay, họ cũng sẽ trượt khỏi tầm với.

Tôi lặng lẽ tắt máy tính, đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhộn nhịp, như thể chẳng còn gì vừa sụp đổ.

Nhưng trong tôi…mọi thứ như vừa im bặt.

Cô ấy sắp rời khỏi đây. Một thành phố không còn bóng dáng của cô ấy…

Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn vô thức đi qua trường cô ấy. Không còn hy vọng lướt qua một ánh mắt quen thuộc giữa đám đông.

Tôi tựa trán vào khung cửa sổ lạnh lẽo, lòng tự hỏi:

"Nếu ngày ấy tôi nói ra sớm hơn…liệu có thay đổi được gì không?"

Nhưng rồi tôi lại bật cười. Vô nghĩa thôi.

Những chữ "nếu như" chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa.

Tôi mở điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà cô ấy gửi:

"Anh biết rồi sao?"

Tôi gõ một dòng trả lời. Nhưng rồi lại xóa. Cứ lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, tôi chỉ để lại một câu:

"Ừ, Anh biết rồi."

Không dấu chấm hỏi. Không trách móc. Không níu kéo.

Chỉ là…chấp nhận.