Chả có gì là mãi mãi cả. Tất cả những thứ trên đời này kể cả vũ trụ này cũng đều không có khái niệm "Mãi mãi" kể gì đến những thứ nhỏ nhặt khác.
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng là một thằng nhóc rất ham chơi, năng động và hoạt bát, ai ai mà chẳng biết đến một đứa luôn vui vẻ như tôi, nếu không biết thì có lẽ là họ chưa từng gặp tôi. Vào cấp một, tôi luôn là người tích cực và vui vẻ, dù tôi có hơi xàm khi cứ đùa mấy câu đùa nhảm nhí nhưng quả thật thời gian năm cấp một là lúc mà tôi có thể sống một cách chân thực nhất vì dù sao thì tôi vẫn còn có cô bạn thuở nhỏ của mình. Nhưng, đến với năm cấp hai thì có vẻ chuyện đã khác. Đến với năm cấp hai, Rin đã chuyển nhà đi… kể từ đó, cuộc đời năm cấp hai của tôi trở nên vô cùng khó khăn, mỗi ngày tôi đều không muốn nói chuyện với ai do tôi không thể làm quen được với việc thiếu hình bóng của cô ấy, mọi người dần coi tôi như kẻ lập dị và bắt đầu xa lánh và nói những lời nói xấu về tôi, tôi lúc ấy đã bị CÔ LẬP, mỗi ngày, tôi đều phải nghe những lời bàn tán và chế nhạo tôi..Tôi cũng muốn trò chuyện và kết thân với mọi người nhưng tôi chỉ quen với việc nói chuyện với Rin thôi nên khi cố để trả lời mọi người thì cổ họng tôi như nghẹn cứng lại, lấp bấp rồi không nói ra, tôi không thể điều khiển được bản thân mình, tôi bất lực và tuyệt vọng, ngay cả lời Chào cũng như một cực hình, không thể nói ra, tôi nghĩ mình đã bỏ cuộc rồi… Tuy nhiên, phép màu đã đến.
Một bạn nữ được cô chuyển xuống ngồi bàn kế bên tôi, cô ấy có đôi mắt long lanh, mái tóc đen dài óng mượt, cô ấy thân thiện chào hỏi tôi
"Chào cậu nhé Ume-san" cô ấy cười, một nụ cười ấy khiến tôi nhớ đến Rin, tôi nhìn bản tên cô ấy, Hoshino Hanabi
Lúc ấy, khuôn miệng tôi dần dần mở ra.
"Ch-chào cậu Hoshino-san"
Tôi ngạc nhiên, không tin vào chính đôi tai của mình
"T-tớ đã chào cậu?"
Cô ấy nhìn tôi đầy khó hiểu
"Sao thế? Chào nhau thôi mà" cô ấy cười, tôi cũng dần mỉm cười.
Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng trò chuyện rất nhiều với cô ấy, có cô ấy ở bên khiến tôi có cảm giác như mình được hồi sinh vậy, tôi dần dần có thể nói chuyện được với mọi người, những lời nói xấu cũng dường như không còn nữa. Đến cuối năm lớp 8, tôi đã tỏ tình cô ấy và cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi, chúng tôi trở thành một cặp đôi, tôi đã nghĩ tương lai của tôi với cô ấy sẽ sáng lạng và đầy những niềm vui và sự hạnh phúc nhưng có vẻ như lòng người không bao giờ là mãi mãi.
Cô ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, xem tôi như là mối phiền hà, kể cả khi tôi có nhiệt tình và chân thành đến đâu thì cô ấy cũng vẫn lạnh lùng và không còn trò chuyện với tôi nhiều như trước nữa, những lúc trò chuyện với cô ấy thì cô ấy luôn nói nhanh, ngắn gọn và không có một chút tình cảm nào trong câu. Cho đến một ngày, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu tình cảnh như thế này nên tôi đã cãi nhau với cô ấy… kết quả thì chẳng khá là bao, cô ấy đòi chia tay và tôi đồng ý không một chút do dự. Sau khi chia tay, tôi cảm thấy bị phản bội và lại quay lại cái vỏ bọc như trước nhưng lần này thì tôi vẫn có thể nói chuyện được với những người bạn mà tôi đã làm quen được khi vẫn còn ở bên cô ấy.
Những lời nói xấu và các tin đồn sai sự thật về tôi càng ngày càng lan rộng dù tôi không biết ai đã tung những tin đồn thế nhưng tôi không quan tâm. Lúc này, tôi đã có mục tiêu là đỗ kỳ thi tuyển sinh để có thể sống một cuộc đời mới vào năm cấp ba.
Tôi học hành chăm chỉ hơn và đạt được số điểm vượt cả kỳ vọng, lúc ấy tôi đã thật sự nghĩ rằng mình đã tự tạo ra phép màu cho bản thân rồi, tôi háo hức đến ngày nhập học để có thể sống cuộc đời mới. Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng cãi vã với Hoshino và dẫn đến cả hai chia tay là sai nhưng đến giờ thì tôi cũng nghĩ thoáng hơn rồi, Hoshino đã không còn tình cảm với tôi nữa nên có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn.
Tôi đã mong chờ một tương lai nơi mình có thể kết bạn và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng tôi đã sai…
Không có cô ấy…
Không có Rin…
Tôi vẫn chẳng là gì.
Hồi ức về Rin
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Ngày mà Rin biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Lúc còn nhỏ, cô ấy luôn tươi cười, chạy nhảy xung quanh tôi như một cơn gió mùa hạ. Cô ấy là người bạn thân thiết nhất, người hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng rồi, vào một ngày nọ…
Mọi thứ thay đổi.
Gia đình Rin bị sát hại ngay trong chính căn nhà của họ.
Khi tôi nghe tin này, tôi đã không thể tin vào tai mình. Một gia đình vốn hạnh phúc như thế, một cô gái luôn vui vẻ như thế… làm sao có thể gặp phải bi kịch này?
Tôi chỉ biết rằng, đêm hôm ấy, Rin đã ở trong nhà.
Cô ấy chứng kiến tất cả.
Cô ấy đã trốn trong tủ quần áo khi kẻ đột nhập đột nhập vào nhà. Cô ấy bịt chặt miệng để không phát ra một tiếng động nào.
Cô ấy thấy mẹ mình ngã xuống, máu loang ra trên sàn gỗ.
Cô ấy nghe tiếng cha mình vùng vẫy, rồi lặng im.
Cô ấy đã nhìn thấy tất cả, nhưng không thể làm gì cả.
Không thể khóc, không thể chạy, không thể cứu họ.
Chỉ có thể câm lặng, nhìn gia đình mình bị cướp đi ngay trước mắt.
Tôi không thể tưởng tượng nổi cảm giác của cô ấy lúc đó.
Khi biết chuyện, tôi đã cố gắng tìm cô ấy. Tôi muốn an ủi cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng cô ấy không còn một mình. Nhưng tôi không thể.
Rin đã chuyển đi ngay sau đó. Không một lời tạm biệt. Không một tin nhắn. Nhưng trước khi cô ấy rời đi thì cô ấy đã cười với tôi một nụ cười khiến tôi cảm thấy rùng mình, khó hiểu tại sao cô ấy lại có thể cười đáng sợ như thế, có lẽ là vì Rin đã phải trải qua những chuyện mà đến cả người lớn cũng phải sụp đổ như thế thì không điên mới là lạ nhưng tôi rất lo...
Tôi đã chờ.
Tôi đã nhắn tin cho cô ấy nhiều lần, nhưng không bao giờ nhận được hồi đáp.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có còn nhớ tôi không, hay cô ấy đã quyết định chôn vùi quá khứ?
Tôi đã tự nhủ rằng, có lẽ cô ấy đang cố quên đi những ký ức đau thương.
Có lẽ, trong một thế giới khác, cô ấy đang tìm thấy một cuộc sống mới, một gia đình mới, một Shiki mới để thay thế tôi.
Nhưng… tôi đã sai.
Cô ấy chưa bao giờ quên tôi.
Và bây giờ, sau ngần ấy năm… cô ấy đã quay lại.