Bước chân Nhã Đoan chậm chạp trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Cơn mưa phùn lất phất như càng kéo dài sự hỗn loạn trong lòng cô. Đầu óc trống rỗng, mọi thứ dường như bị xáo trộn hoàn toàn bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ với Ánh Dương.
Đó là sự trùng hợp, hay thực sự là trò đùa nghiệt ngã của số phận?
Cô mở cửa bước vào nhà, không bật đèn, để bóng tối bao trùm lấy mình. Căn nhà vẫn vậy, không thay đổi gì ngoài sự vắng lặng đến lạnh người. Mọi thứ vẫn yên vị ở đó, như thể Nhật Hạ chỉ vừa mới rời đi và sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng sự thật thì… cô ấy đã không còn nữa. Nhã Đoan siết chặt bàn tay, cố trấn an bản thân.
Nhưng hình ảnh của Ánh Dương lại hiện lên trong đầu cô—cái nháy mắt tinh nghịch, nụ cười tự tin nửa miệng, và câu nói "có thể là để thay đổi cuộc đời chị."
Nhã Đoan nhắm mắt, tim cô hẫng đi một nhịp. Quá giống. Giống đến đáng sợ. Tại sao lại như vậy?
Cô tự nhủ, đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác khác đang len lỏi—một chút gì đó mơ hồ, một chút mong chờ. Liệu có thể nào… một lần nữa, cô lại có thể cảm nhận được hơi ấm của Nhật Hạ, dù chỉ qua một bóng hình xa lạ?
Nhã Đoan ngồi lặng trong phòng khách tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ hắt ra từ nhà bếp. Không gian quanh cô tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên giữa màn đêm. Cô vô thức siết chặt chiếc áo khoác của Nhật Hạ trong tay, cảm nhận hơi ấm đã phai nhạt dần theo thời gian. Mùi hương quen thuộc phảng phất, kéo cô về những ngày tháng cũ, nơi vòng tay ấy từng ôm trọn lấy cô trong những đêm lạnh giá.
Bỗng dưng điện thoại rung lên, kéo Nhã Đoan ra khỏi dòng suy nghĩ. Màn hình hiển thị một tin nhắn từ số lạ.
"Chị ngủ chưa? Có đang nghĩ về em không?"
Tin nhắn đến cùng một biểu tượng nháy mắt khiến tim Nhã Đoan khựng lại trong giây lát. Bàn tay cô thoáng siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Cô ngập ngừng bấm vào phần thông tin người gửi—đúng như cô đoán, đó là số của Ánh Dương.
Cổ họng Nhã Đoan nghẹn lại. Tin nhắn này, giọng điệu này… quá quen thuộc. Hệt như cách Nhật Hạ từng trêu chọc cô mỗi đêm trước khi ngủ. Tất cả cứ như chưa từng đổi thay. Nhưng làm sao có thể? Nhật Hạ đã không còn nữa.
Bên kia màn hình, Ánh Dương nhíu nhẹ mày, ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên gương mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt đen láy một cảm giác lạ lẫm đến khó tả. Cô không hiểu tại sao mình lại nhắn tin cho Nhã Đoan. Cảm giác thôi thúc đến từ một góc sâu thẳm trong tâm trí, xa lạ nhưng cũng quen thuộc, như thể nó không hoàn toàn là suy nghĩ của cô. Như thể có một giọng nói vô hình đang thì thầm bên tai:
"Hỏi chị ấy đi. Chị ấy đang nhớ mình."
Giọng nói đó không phải của Ánh Dương, nhưng cũng không hẳn là xa lạ. Nó thân thuộc đến kỳ lạ, như một mảnh ký ức ngủ quên trong tiềm thức cô. Là sự thôi thúc mãnh liệt kéo cô đi theo con đường mà chính cô cũng không rõ vì sao mình lại bước vào.
Còn Nhã Đoan, cô siết chặt chiếc áo khoác của Nhật Hạ quanh người, hơi thở như đông cứng lại trong không gian yên ắng. Nỗi đau trào lên từ lồng ngực, một nỗi đau đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai. Cô cảm thấy bản thân như kẻ lạc lối giữa thực và mộng, giữa hiện tại và quá khứ.
"Nhật Hạ… là em sao?"
Cô không biết mình đang hỏi ai. Là Ánh Dương, hay là một linh hồn đang trêu đùa với cảm xúc của cô?
Đầu ngón tay run rẩy, Nhã Đoan chậm rãi gõ từng ký tự:
"Em… là ai?"
Khi tin nhắn vừa gửi đi, một cơn gió lạ thổi qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo hơi lạnh rờn rợn, như thể ai đó vừa thì thầm một câu trả lời mà cô không thể nghe rõ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng trôi qua kể từ lần gặp gỡ kỳ lạ ấy, Nhã Đoan vẫn chưa tìm được cách đối diện với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Cô không trở lại quán cà phê đó nữa, cố tình né tránh mọi thứ liên quan đến Ánh Dương, nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể trốn chạy khỏi sự hiện diện của người con gái ấy. Mỗi ngày, Ánh Dương đều sẽ nhắn tin, gọi điện, để lại những lời hỏi han nhẹ nhàng, dí dỏm, đôi khi là những câu trêu chọc khiến Nhã Đoan cười khẽ nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi. Cô không muốn thừa nhận rằng, từng tin nhắn ấy, từng cuộc gọi ấy, đang len lỏi vào cuộc sống vốn đã quá rối loạn của mình.
Đêm nay cũng vậy.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, tên của Ánh Dương hiện ra. Nhã Đoan nhìn chằm chằm vào nó, do dự vài giây rồi vẫn nhấn nút nghe.
"Chị trốn em lâu quá rồi đó. Nhớ em một chút cũng không được sao?"
Giọng nói ấy, nửa trêu đùa, nửa chân thành, lướt qua màng nhĩ như một cơn gió lạ. Nhã Đoan siết chặt chiếc áo khoác của Nhật Hạ trong tay, như thể bấu víu vào một chút hơi ấm còn sót lại từ quá khứ.
Cô khẽ nhắm mắt, cố ổn định nhịp thở trước khi trả lời.
"Tôi... dạo này bận!"
"Bận đến mức không thể uống một ly cà phê sao?" Giọng Ánh Dương thấp xuống, mang theo một nụ cười mơ hồ. "Hay là chị sợ gặp em rồi sẽ rung động?"
Nhã Đoan giật mình. Trái tim thắt lại một nhịp, không phải vì những lời nói ấy quá táo bạo, mà vì... nó khiến cô nhớ đến ai đó. Cô siết nhẹ bàn tay, cảm giác mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nhưng đầu ngón tay lại lạnh ngắt.
Sao Ánh Dương lại có thể giống Nhật Hạ đến vậy? Không chỉ là giọng nói, mà cả sự tự tin, cả cách bỡn cợt dịu dàng... Cô đang đối diện với ai đây?
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.
Nhã Đoan nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chúng ta không có lý do gì để gặp nhau cả. Em chỉ là chủ quán cà phê, tôi chỉ là một khách hàng từng ghé qua. Thế thôi."
"Chị thật sự nghĩ vậy sao?"
Giọng Ánh Dương trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa như trước. Ở phía bên kia, đôi mắt cô ánh lên tia sáng khó hiểu. Cô không biết vì sao mình lại bị Nhã Đoan thu hút mạnh mẽ đến thế. Có một điều gì đó trong cô liên tục thôi thúc cô phải tiếp cận người phụ nữ này, dù chính cô cũng không lý giải nổi.
"Chị có tin vào duyên phận không?"
"Tôi không tin vào thứ đó."
Ánh Dương mím môi. Câu trả lời này không khiến cô bất ngờ. Cô đã lờ mờ đoán trước, nhưng vẫn có một cảm giác thất vọng kỳ lạ len lỏi vào lòng.
Duyên phận ư?
Những giấc mơ kỳ lạ quấy rầy cô từng đêm lại hiện lên trong đầu. Giấc mơ về một đôi mắt đượm buồn, về một bàn tay vươn ra trong vô vọng, về một giọng nói dịu dàng nhưng đầy ai oán gọi tên cô.
Tên cô sao? Không. Tên một ai đó khác...
Cô đã thử phớt lờ chúng. Nhưng càng tránh né, chúng lại càng rõ ràng. Chúng đã kéo cô đến đây.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Ánh Dương. "Vậy thì để em khiến chị tin."
Nhã Đoan không biết phải đáp lại thế nào. Cô có cảm giác như đang bước đi trên một sợi dây mong manh, chênh vênh giữa thực tại và quá khứ. Mọi thứ về Ánh Dương khiến cô hoang mang, nhưng đâu đó trong lòng, vẫn có một góc nhỏ lặng lẽ mong chờ—một tin nhắn, một cuộc gọi, hay chỉ đơn giản là giọng nói quen thuộc ấy.
Nhưng... cô đang mong chờ điều gì đây?
Bên kia, Ánh Dương hơi nghiêng mặt, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại.
"Chị cứ trốn đi nếu muốn, nhưng em sẽ không để chị biến mất đâu."
Cô cười khẽ, trước khi kết thúc cuộc gọi.
Nhã Đoan siết chặt chiếc áo khoác hơn, đôi mắt vô thức nhìn ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ. Trong lòng cô có thứ gì đó như một ngọn sóng ngầm—đau thương, khát khao, muốn lại gần nhưng cũng sợ hãi đến mức chỉ muốn chạy trốn.
Rốt cuộc, cô đang chạy trốn điều gì? Hay đúng hơn... cô đang chạy trốn ai?
Còn Ánh Dương, cô đang tìm kiếm điều gì—một câu trả lời, hay một người không muốn bị tìm thấy?
Sáng hôm sau, Nhã Đoan bước vào văn phòng với tâm trạng nặng nề sau một đêm trằn trọc. Cô cứ nghĩ về cuộc gọi và tin nhắn của Ánh Dương, về giọng nói ấy, sự quan tâm ấy—tất cả đều quá giống Nhật Hạ. Cô cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc, nhưng vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến người con gái kia.
Vừa đặt túi xuống bàn, Nhã Đoan sững người khi thấy một bó hoa baby trắng và một hộp thức ăn sáng ngay trên bàn làm việc của mình. Bên cạnh là một tờ giấy ghi chú với nét chữ gọn gàng:
"Chào buổi sáng, chị đẹp. Người ta nói một ngày mới bắt đầu bằng một bữa ăn ngon và một bó hoa đẹp. Em không biết chị có thích hoa baby không, nhưng em nghĩ nó hợp với chị. Còn đồ ăn, mong chị không chê!"
Nhã Đoan nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tim khẽ hẫng đi một nhịp. Cô không cần đoán cũng biết người gửi là ai. Lập tức, cô cầm điện thoại lên, định nhắn tin hỏi Ánh Dương, nhưng chưa kịp gõ chữ thì màn hình đã sáng lên, rung nhẹ trong tay.
Tên người gọi hiện rõ—Ánh Dương.
Nhã Đoan do dự vài giây rồi bắt máy.
"Sao? Có thích bất ngờ sáng nay không?" Giọng nói bên kia vang lên đầy tự tin, pha chút nghịch ngợm.
Nhã Đoan khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. "Em... làm cái trò gì vậy?"
"Trò gì đâu? Em chỉ đang quan tâm chị thôi mà." Ánh Dương ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "Một tháng rồi chị không đến quán. Chắc chị đang thắc mắc vì sao em biết?" Cô cười khẽ. "Chẳng có gì là em không tìm ra đâu."
Nhã Đoan siết nhẹ mép áo khoác mà cô luôn giữ bên mình—chiếc áo của Nhật Hạ. Cảm giác như cô đang lạc vào một vòng lặp đầy mâu thuẫn.
"Ánh Dương... em rốt cuộc là ai?"
Giọng Nhã Đoan trầm xuống, chất chứa sự hoang mang và bối rối.
Cô không thể lý giải được. Cảm giác này... thật gần gũi. Như thể cô đã nghe giọng nói này hàng trăm lần, từng câu chữ, từng tông giọng đều mang theo âm hưởng của một quá khứ xa xăm.
Bên kia đầu dây, Ánh Dương bật cười khẽ, nhưng lần này, trong tiếng cười ấy có gì đó lạ lẫm. Không chỉ đơn thuần là vui vẻ hay trêu chọc, mà còn có một tầng cảm xúc sâu hơn, như thể cô ấy cũng đang mơ hồ về chính mình.
"Chị thử đoán xem?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt. "Nếu muốn biết rõ hơn, tối nay đi ăn tối với em nhé?"
"Không." Nhã Đoan đáp ngay lập tức, gần như theo phản xạ.
Bên kia im lặng trong chốc lát, rồi một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên—mang theo cảm xúc khó phân định, thất vọng hay thích thú, cô cũng không rõ.
"Chị sợ gì sao?"
"Tôi không sợ. Tôi chỉ... không muốn." Cô nói, nhưng ngay khi thốt ra, chính cô cũng biết mình đang dối lòng.
Nhưng cô đang cố gạt ai—Ánh Dương, hay chính mình?
Ánh Dương im lặng, nhưng Nhã Đoan có thể cảm nhận được ánh mắt cô ấy đang dõi theo mình, dù chỉ qua một cuộc gọi. Như thể cô ấy đang nhìn thấu từng lớp phòng bị mà Nhã Đoan cố gắng dựng lên.
"Vậy thì được. Em vẫn sẽ chờ chị, dù chị có muốn hay không."
Giọng Ánh Dương mang theo một sự chắc chắn lạ lùng.
Như thể cô ấy đã biết trước kết cục.
Như thể... tất cả chuyện này đã từng xảy ra.
Cuộc gọi kết thúc.
Nhã Đoan vẫn ngồi thẫn thờ một lúc lâu, bàn tay vô thức chạm vào bó hoa baby trắng trên bàn. Những cánh hoa mong manh, thuần khiết đến mức khiến cô se lòng.
Nhật Hạ cũng từng tặng cô loài hoa này.
Cùng một kiểu nhắn nhủ, cùng một nụ cười, cùng một sự ân cần và tinh nghịch.
Những hình ảnh quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, khiến cô thấy rối loạn.
Tại sao?
Tại sao Ánh Dương lại có thể giống đến mức này?
Những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, thổi tung tấm rèm mỏng. Nhã Đoan khẽ siết tay, tim cô đập nhanh hơn một nhịp mà không rõ lý do.
Cô đang hoang mang…
Hay đang mong chờ điều gì đó?