CHƯƠNG 7: NHỮNG ĐIỀU ĐÃ BIẾT

Nhã Đoan không ngủ được.

Cô nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, đầu óc hỗn loạn với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Cô đã cố trốn tránh, cố tìm cách lý giải mọi chuyện theo lẽ thường, nhưng càng trốn, cô lại càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của những trùng hợp kỳ lạ.

Ánh Dương không chỉ là một người xa lạ tình cờ xuất hiện trong cuộc đời cô. Cô ta biết quá nhiều. Hiểu quá rõ. Và quan trọng nhất… cô ta giống Nhật Hạ đến đáng sợ.

Mẹ đã nhận ra điều đó. Bông cũng yêu quý cô ta ngay từ lần đầu gặp mặt, giống như cách con bé từng quấn quýt lấy Nhật Hạ ngày trước. Nhã Đoan không tin vào số phận, cũng không tin vào những chuyện ma mị. Nhưng mọi thứ đang diễn ra trước mắt buộc cô phải nhìn nhận lại.

Cô hít một hơi sâu, đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Ngón tay do dự vài giây trước khi bấm gửi tin nhắn:

— Ngày mai chị rảnh. Em có muốn đi uống cà phê không?

Tin nhắn được gửi đi, chỉ chưa đầy một phút sau đã có phản hồi.

— Chị chắc chứ?

Nhã Đoan khẽ nhếch môi. Cô có cảm giác Ánh Dương đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

— Ừ.

— Vậy thì sáng mai, gặp ở quán của em đi.

Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Không còn trốn tránh nữa. Cô cần phải đối mặt. Cô sẽ tự mình tìm hiểu xem Ánh Dương rốt cuộc là ai.

Ở một nơi khác, Ánh Dương chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt ánh lên một tia sáng khó tả. Tin nhắn từ Nhã Đoan chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng cũng đủ khiến khóe môi cô bất giác cong lên. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng cảm giác trong lòng cô lúc này lại rõ ràng đến lạ.

Cuối cùng…

Cô cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình như thể có thể chạm vào những con chữ ấy. Nhã Đoan đã chủ động mời cô. Điều đó có nghĩa là gì? Chị ấy đang mở lòng? Hay chỉ đơn giản là muốn xác nhận điều gì đó.

Dù là gì đi nữa, đây vẫn là một bước tiến.

Ánh Dương dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài nhưng nhẹ nhõm. Cảm giác vui vẻ, phấn khích dâng lên trong lòng, như thể cô vừa hoàn thành một mục tiêu quan trọng. Cô không biết vì sao mình lại chờ đợi điều này nhiều đến thế—hoặc có lẽ, cô đã biết từ lâu.

Nhưng khi đêm buông xuống, giấc ngủ cũng không đến với cô một cách yên bình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nhã Đoan bước đi giữa khoảng không vô tận. 

Xung quanh là một màu xám mờ ảo, không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Tất cả đều mơ hồ, chỉ có một bóng dáng phía trước là rõ ràng.

Cô ấy quay lưng về phía Nhã Đoan, dáng người thanh mảnh nhưng vững chãi. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng hơi xoăn nhẹ quen thuộc đến mức khiến trái tim cô siết chặt.

Nhật Hạ.

Không thể nào nhầm lẫn được.

Nhã Đoan đưa tay ra, muốn chạm vào cô ấy, muốn gọi tên cô ấy. Nhưng khi ngón tay cô gần chạm đến, Nhật Hạ lại quay lưng đi, từng bước, từng bước rời xa…

— Đừng đi!

Cô giật mình, bật dậy giữa bóng tối, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Căn phòng quen thuộc nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Đây không phải lần đầu tiên cô mơ thấy Nhật Hạ. Nhưng lần này… cảm giác đau đớn chân thực hơn bao giờ hết.

Nhật Hạ đã rời xa cô từ lâu. Nhưng tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ đúng vào hôm nay—ngày cô quyết định gặp lại Ánh Dương?

Ở phía bên kia thành phố, Ánh Dương bất chợt mở choàng mắt.

Không có Nhật Hạ trong giấc mơ của cô. Chỉ có một bóng dáng mơ hồ—bóng dáng mà cô đã theo đuổi trong vô thức suốt bao năm nay.

Và giọng nói đó…

'Tìm cô ấy đi. Đến gần cô ấy hơn.'

Âm thanh vang vọng trong tâm trí, xa xăm như đến từ một nơi khác, hoặc có lẽ… từ chính cô.

Ánh Dương đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập gấp gáp của trái tim. Một dự cảm mãnh liệt dâng lên—rằng ngày mai sẽ đánh dấu sự khởi đầu của điều gì đó không thể tránh khỏi, đối với cả cô và Nhã Đoan.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Nhã Đoan đứng trước tủ quần áo, chần chừ một lúc lâu. Cô không biết mình đang căng thẳng vì điều gì—là vì cuộc hẹn với Ánh Dương, hay vì giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh?

"Mẹ ơi, hôm nay con mặc bộ này được không?"

Giọng bé Bông vang lên kéo cô về với thực tại. Cô nhìn con gái, con bé đang cầm một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, đôi mắt tròn xoe đầy háo hức.

Nhã Đoan mỉm cười, cúi xuống chỉnh lại cổ váy cho con. "Được chứ. Công chúa của mẹ mặc gì cũng xinh hết."

Bé Bông cười tít mắt, nhảy chân sáo vào phòng thay đồ.

Nhìn con bé vui vẻ, Nhã Đoan lại càng thấy lòng mình trĩu nặng. Phải chăng cô đang ích kỷ khi đưa bé Bông theo cuộc hẹn này? Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn?

Nhưng cô vẫn muốn thử.

Cô cần biết rõ cảm giác của mình dành cho Ánh Dương. Cô muốn tin rằng tất cả những trùng hợp đáng sợ kia chỉ là ngẫu nhiên… chứ không phải một sự sắp đặt đầy ẩn ý.

-----------------------------------------------------------------------------------

Khi hai mẹ con đến quán cà phê, Ánh Dương đã chờ sẵn ở bàn ngoài trời, dưới tán cây xanh mát.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu be và quần jeans đơn giản, mái tóc vẫn buộc tạm như thường ngày, vài sợi lòa xòa xuống trán.

Nhưng điều khiến Nhã Đoan sững người lại chính là ánh mắt của Ánh Dương.

Không phải ánh nhìn xa lạ của một người mới quen, cũng không phải sự tò mò của một người muốn tìm hiểu.

Mà là…

Một sự thân thuộc đến khó tin.

Ánh Dương nhìn cô, rồi liếc sang Bé Bông, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Chào công chúa nhỏ, gặp lại em rồi nè!"

Bé Bông tròn mắt nhìn cô, rồi reo lên: "Cô Ánh Dương! Cô xếp hạc giấy giỏi lắm!"

Ánh Dương bật cười, chống cằm trêu:"Ồ? Vậy em còn nhớ cô thích gì nữa không?"

Bé Bông nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi reo lên: "Cà phê!"

Ánh Dương gật đầu, ánh mắt đầy thích thú. "Chính xác! Cô thích cà phê, thích xếp origami, và cũng rất thích những bé gái đáng yêu nữa."

Bé Bông quay sang Nhã Đoan, cười tít mắt: "Mẹ ơi, cô ấy vui tính ghê!"

Nhìn Bé Bông hào hứng trò chuyện với Ánh Dương, cô bất giác thở hắt ra, không biết vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cô kéo ghế ngồi xuống, cố giữ giọng bình thản.

"Sao lại hẹn gặp ở đây?"

Ánh Dương nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như cười:

"Chị thích chỗ này mà, đúng không?"

Nhã Đoan khựng lại.

Đúng, đây từng là quán cà phê mà cô và Nhật Hạ rất yêu thích. Nhưng sau khi Nhật Hạ qua đời, cô chưa từng quay lại đây trừ lần đó, lần đầu tiên gặp Ánh Dương.

Vậy tại sao…?

Cô nhìn chằm chằm Ánh Dương, nhưng đối phương chỉ điềm nhiên rót nước cho cô và bé Bông, như thể đây chỉ là một buổi hẹn bình thường.

Nhưng với Nhã Đoan, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.

Ánh Dương đứng dậy, chậm rãi tiến đến quầy pha chế. Cô chọn một loại cà phê rang xay vừa phải, rót nước nóng vào phin, lặng lẽ quan sát từng giọt cà phê đậm đặc chầm chậm nhỏ xuống.

Bàn tay cô di chuyển rất thành thạo, nhưng từng động tác lại mang một cảm giác rất… quen thuộc.

Nhã Đoan không rời mắt khỏi cô.

Cô ấy không cần hỏi mà biết rõ khẩu vị của cô. Đường, sữa, tỷ lệ nước—tất cả đều chính xác đến mức khó tin.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi Ánh Dương.

Cô ấy… đang nói gì đó?

Nhưng âm thanh quá nhỏ, chỉ là những tiếng lầm rầm như thì thầm với chính mình.

Nhã Đoan cau mày, nhưng lại chẳng nghe rõ.

Còn Ánh Dương, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể pha chế thành thạo như vậy.

Từng bước, từng động tác, cứ như có ai đó đang dẫn dắt cô.

"Thêm một chút sữa. Đúng rồi. Đừng quên khuấy theo chiều kim đồng hồ."

Giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu, trầm thấp, dịu dàng.

Ánh Dương không phản kháng.

Cô chỉ đơn giản là làm theo.

Giống như… cô đã từng làm điều này vô số lần trước đây.

Khi cà phê đã hoàn tất, cô nhẹ nhàng đẩy ly về phía Nhã Đoan.

"Chị thử xem."

Nhã Đoan cầm ly lên, chần chừ một chút rồi nhấp một ngụm. Khoảnh khắc ấy, tim cô chùng xuống.

Vị này…

Giống hệt như cách Nhật Hạ từng pha.

Không gian trong quán cà phê dường như lắng xuống khi chỉ còn hai người đối diện nhau. Bé Bông đã tung tăng chạy ra sân, hào hứng leo lên chiếc xích đu gỗ dưới tán cây. Tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp khoảng sân, nhưng bên trong quán lại chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Nhã Đoan khẽ xoay nhẹ ly cà phê trong tay, ngón tay lướt trên thành ly sứ như thể đang mải mê với một suy nghĩ nào đó. Cô không nhìn Ánh Dương, nhưng giọng nói lại vang lên chậm rãi:

"Em chưa từng hỏi chị thích cà phê kiểu gì, nhưng lại pha đúng y hệt."

Ánh Dương tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng.

"Chỉ là cảm giác."

"Cảm giác?"

Nhã Đoan thoáng nhướn mày, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào người đối diện.

"Ừ."

Ánh Dương chậm rãi chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Giống như có một giọng nói nhỏ trong đầu bảo em làm thế. Và em tin nó."

Nhã Đoan cảm thấy lòng mình khẽ rung lên.

Cô siết nhẹ lòng bàn tay dưới bàn, ánh mắt thoáng dao động trước khi hạ xuống ly cà phê. Cô vẫn nhớ như in cảm giác khi lần đầu gặp Ánh Dương—như thể có một sợi dây vô hình kéo cô về phía người này, như thể hai người đã quen biết nhau từ rất lâu.

"Lần đầu gặp chị… em có cảm giác gì không?"

Ánh Dương không trả lời ngay.

Không gian như lặng đi trong chốc lát. Cô nhìn thẳng vào Nhã Đoan, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua những lớp phòng vệ của đối phương. Một lúc sau, khóe môi cô chậm rãi cong lên:

"Chắc chị cũng cảm nhận giống em."

Nhã Đoan hơi trợn tròn mắt, cô khẽ nuốt khan một tiếng.

Câu trả lời này…

Không biết có phải điều cô mong đợi hay không. Nhưng sự thẳng thắn đến đáng sợ ấy khiến lòng cô xao động hơn cả.

Cô hít sâu một hơi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:

"Ánh Dương, em có tin vào… luân hồi không?"

Không gian như đặc quánh lại.

Ánh Dương nhướng mày, lần đầu tiên lộ ra chút ngạc nhiên.

"Chị tin à?"

Nhã Đoan không đáp. Cô chỉ im lặng nhìn Ánh Dương, chờ đợi.

Lần này, Ánh Dương không cười. Cô nghiêng đầu, ánh mắt trở nên xa xăm hơn.

"Không biết nữa… Nhưng có những chuyện xảy ra khiến em cảm thấy, có lẽ trên đời này thật sự có những sợi dây liên kết mà chúng ta không thể giải thích bằng lý trí."

Nhã Đoan không rời mắt khỏi cô ấy.

Câu trả lời của Ánh Dương—hoặc có thể là chính con người cô ấy—càng lúc càng trở thành một bí ẩn lớn mà Nhã Đoan không thể không muốn tìm hiểu.

Nhã Đoan siết nhẹ lòng bàn tay, cảm giác lành lạnh từ ly cà phê lan qua da thịt, nhưng cô lại chẳng thấy run rẩy vì hơi lạnh. Cảm giác kỳ lạ càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn khi cô đối diện với Ánh Dương.

"Em có những thói quen rất đặc biệt." Cô cất giọng, chậm rãi nhưng không che giấu sự dò xét.

Ánh Dương hơi nhướn mày, tỏ vẻ thú vị.

"Thật sao? Chị có thể nói rõ hơn không?"

"Cách em khuấy cà phê theo vòng ngược chiều kim đồng hồ ba lần trước khi uống. Cách em hơi nhíu mày mỗi khi tập trung. Cả cái thói quen thích ngồi vắt chéo chân phải lên trên nữa."

Nhã Đoan dừng lại, ánh mắt dán chặt vào cô gái trước mặt.

Ánh Dương nhướng mày. "Những điều đó có gì lạ sao?"

"Chúng không lạ." Nhã Đoan nheo mắt. "Nhưng trùng hợp đến mức đáng sợ."

Ánh Dương bật cười.

"Chị đang nghi ngờ gì vậy? Trên đời này có biết bao người có những thói quen giống nhau."

Nhã Đoan không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Ánh Dương.

"Vậy còn chuyện này?"

Cô nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống.

"Lần trước, em có nói với chị rằng bầu trời lúc hoàng hôn ở bãi biển M. đẹp nhất vào những ngày tháng Bảy. Khi ấy, gió thường thổi mạnh hơn bình thường một chút, mang theo mùi muối biển rất đặc trưng."

Cô ngừng lại, ánh mắt sắc bén không rời khỏi đối phương.

"Làm sao em biết được điều đó?"

Ánh Dương thoáng sững lại, nhưng rất nhanh liền mỉm cười.

"Có thể em từng đọc ở đâu đó, hoặc nghe ai đó kể."

"Không."

Nhã Đoan lắc đầu.

"Đó không phải kiểu thông tin mà người ta thường mô tả chi tiết đến vậy. Cảm giác về mùi gió biển, sự thay đổi nhỏ của khí hậu, chỉ những ai đã thực sự trải qua mới có thể cảm nhận."

Ánh Dương im lặng một giây, sau đó chậm rãi nói:

"Vậy có lẽ em đã từng đến đó."

"Không."

Nhã Đoan đáp ngay lập tức.

"Em chưa từng đến đó."

Ánh Dương không tỏ ra bất ngờ. Cô chỉ nhìn Nhã Đoan, nụ cười trên môi vẫn nhẹ như cũ, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia trầm ngâm. Từ lúc câu chuyện bắt đầu, cô đã biết Nhã Đoan đang dò xét mình. Nhưng điều cô không ngờ là người phụ nữ trước mặt lại có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ đến vậy.

Cô khẽ tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên một cách nhàn nhạt.

"Chị chắc chắn đến thế sao?"

Nhã Đoan siết chặt lòng bàn tay dưới bàn. Cô nhìn sâu vào mắt Ánh Dương, chậm rãi gật đầu.

"Chắc chắn. Vì chị đã điều tra về em." Nhã Đoan nhìn thẳng vào cô, không né tránh.

"Trong hồ sơ của em, không hề có bất kỳ chuyến đi nào đến bãi biển M. trong suốt những năm qua."

Không khí như chững lại trong thoáng chốc.

Ánh Dương không phản bác, nhưng khóe môi cô khẽ giật, như thể bản thân cũng vừa nhận ra điều gì đó.

Nhã Đoan tiếp tục, giọng càng lúc càng trầm thấp:

"Còn một chuyện nữa."

Ánh Dương vẫn lặng lẽ chờ đợi.

"Em biết món ăn mà chị ghét nhất là gì không?"

Ánh Dương nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp:

"Khổ qua xào trứng?"

Nhã Đoan khẽ gõ nhẹ ngón tay lên thành ly cà phê, đôi mắt thoáng hiện lên một tia suy tư.

"Chính xác."

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng vấn đề không phải là em biết chị ghét món đó. Điều kỳ lạ là em biết một chuyện mà chị chưa từng kể với em."

Ánh Dương im lặng, ánh mắt thoáng động, nhưng cô không lên tiếng phủ nhận.

"Lần trước, em đã vô thức buột miệng rằng: 'Lúc nhỏ, chị từng bị mẹ phạt bắt ăn khổ qua xào trứng mỗi lần bị điểm kém'."

Nhã Đoan nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ đối phương.

"Làm sao em biết?"

Bàn tay Ánh Dương khẽ siết lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tán cây ngoài sân. Sự im lặng kéo dài, nhưng không phải là sự im lặng dễ chịu.

Nhã Đoan hạ thấp giọng, nghi hoặc hiện rõ trong đôi mắt:

"Chị nghĩ em nên có một lời giải thích hợp lý."

Ánh Dương chậm rãi hít vào, sau đó thở ra một hơi thật khẽ.

Cô ngẩng đầu, chạm mắt với Nhã Đoan. Đôi con ngươi sâu thẳm, không còn vẻ lơ đãng thường ngày mà thay vào đó là sự đè nén của một điều gì đó khó gọi tên.

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Nhã Đoan cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chính em cũng muốn biết lý do."

Nhã Đoan hơi nheo mắt trước câu trả lời của Ánh Dương.

"Em cũng muốn biết lý do?"

Cô lặp lại, giọng trầm xuống.

Ánh Dương khẽ gật đầu. Đôi mắt cô phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, nhưng lại mang một vẻ xa xăm khó đoán.

"Chị có bao giờ cảm thấy…"

Cô ngừng lại một chút, như đang lựa chọn từ ngữ.

"…Có thứ gì đó luôn hiện hữu trong tâm trí mình không?"

Nhã Đoan hơi cau mày.

"Ý em là sao?"

"Là một giọng nói."

Ánh Dương nói chậm rãi, mắt vẫn dán chặt vào Nhã Đoan.

"Lần trước em có kể với chị về giọng nói ấy rồi, nhưng giờ nó không còn là những lời mơ hồ nữa."

Nhã Đoan siết nhẹ lòng bàn tay, sống lưng bất giác lạnh buốt.

"Nó nói gì với em?"

Ánh Dương im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng:

"Lúc trước, nó chỉ thì thầm những điều rời rạc, không đầu không cuối. Nhưng từ khi gặp chị, giọng nói ấy ngày càng rõ hơn."

Nhã Đoan nhìn cô, ánh mắt vô thức siết chặt sự cảnh giác.

"Nó bảo em phải tìm một người."

Cô nín thở.

"Ai?"

Đôi mắt Ánh Dương thoáng qua một tia sáng kỳ lạ.

"Trước đây em không biết. Nhưng bây giờ…"

Cô ngừng lại, giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại chạm đến tầng sâu nhất trong tâm trí Nhã Đoan.

"Em chắc chắn người đó là chị."

Tim Nhã Đoan bất giác đập mạnh.

"…Em chắc chắn?"

Ánh Dương gật đầu.

"Nó bắt đầu nhắc đến những điều mà chỉ có chị mới biết."

Hơi thở của Nhã Đoan khẽ chững lại.

"…Nhắc đến điều gì?"

Ánh Dương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cô dường như tối lại dưới ánh nắng.

"Về biển M."

Nhã Đoan cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cột sống.

"Về thói quen uống cà phê ngọt của chị."

Tim cô siết chặt.

"Và về… một cái tên."

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Nhã Đoan cảm thấy ngực mình như bị đè nặng, từng hơi thở đều trở nên khó khăn.

Ánh Dương nhìn thẳng vào cô, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến Nhã Đoan như rơi vào hố sâu vô tận.

"Nhật Hạ."

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng trôi.

Không gian như đặc quánh lại sau khi cái tên ấy được thốt ra.

Nhã Đoan mở to mắt, nhưng lần này, cô không ngỡ ngàng.

Không phải vì cô không bất ngờ—mà là vì chính cô đã từng thốt ra cái tên ấy trước mặt Ánh Dương.

Cô chậm rãi siết chặt tay, giọng nói có chút khàn đi:

"Em đã nghe cái tên đó từ chị."

Lần trước, chính Ánh Dương đã hỏi cô: "Chị muốn em là cô ấy à?"Lần này, cô ấy lại là người chủ động nói ra.

"Em nhớ được gì à?"

Ánh Dương khựng lại. Trong một khoảnh khắc, dường như có điều gì đó lướt qua ánh mắt cô—một tia hoang mang, hoặc có lẽ là một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

"Em không biết."

Cô thành thật.

"Nhưng nó không còn là một cái tên rời rạc nữa. Lần này… nó gắn liền với một cảm giác."

"Cảm giác gì?"

Nhã Đoan gần như nín thở.

Ánh Dương im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp:

"Nỗi mất mát."

Lần này, chính Nhã Đoan là người không thể thốt lên lời.

Cô nheo mắt. "Còn gì nữa không?"

Ánh Dương im lặng rất lâu. Đôi mắt cô phản chiếu ánh nắng nhạt, nhưng sâu trong đó lại như có một bóng tối mơ hồ.

Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào Nhã Đoan, trầm giọng:

"Cảm giác rằng… em và chị từng là của nhau."

Từng câu từng chữ của Ánh Dương như giáng một đòn mạnh vào lý trí của Nhã Đoan.

Từng là của nhau.

Không thể nào.

Cô chưa từng gặp Ánh Dương trước đây.

Nhưng…

Những thói quen giống nhau đến kỳ lạ.

Cách pha cà phê y hệt.

Ánh mắt, nụ cười, và cả cảm giác quen thuộc đến rợn người này.

Như thể…

Như thể cô chưa bao giờ thực sự mất đi Nhật Hạ.

"Chị có nghĩ…" Ánh Dương chợt ngập ngừng, giọng nói nhẹ bẫng như sợ phá vỡ điều gì đó. "…Có những thứ không thật sự biến mất?"

Câu hỏi ấy khiến Nhã Đoan như chìm vào một cơn sóng ngầm hỗn loạn.

Cô mở miệng định nói gì đó—

Một tiếng hét thất thanh đột ngột xé tan bầu không khí.

"Mẹ ơi!!"

Âm thanh ấy như một cú giật mạnh, kéo Nhã Đoan ra khỏi cơn hỗn loạn trong đầu.

Cô giật bắn người, ngay lập tức bật dậy.

Bé Bông!

Cô quay ngoắt về phía sân, nơi Bông đang ngã sõng soài dưới đất, nước mắt rơi lã chã.

"Bạn… hức… đẩy con!"

Bé Bông ôm đầu gối, mặt nhăn nhó vì đau. Trên chiếc xích đu gần đó, thằng bé đang lấm lét nhìn Nhã Đoan, mặt trắng bệch.

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Nhã Đoan lao nhanh về phía con gái.

"Bông! Có đau lắm không?" Cô lo lắng nâng bé dậy, vội vàng kiểm tra đầu gối con bé.

Một vết trầy xước đỏ ửng.

Cũng may không quá nghiêm trọng.

Ánh Dương cũng đã chạy đến, ngồi xuống bên cạnh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút một chiếc khăn tay từ túi, cẩn thận lau đi vết đất cát trên đầu gối bé Bông.

"Ngoan, đừng khóc." Giọng cô dịu dàng lạ lùng. "Chịu đau một chút thôi, sẽ hết ngay."

Bé Bông sụt sịt, bám lấy áo Nhã Đoan, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn Ánh Dương.

Như bị thôi miên, con bé chớp mắt, rồi lí nhí nói:

"Cô giống hệt…"

Cả Nhã Đoan và Ánh Dương đều sững người.

"Giống ai?" Nhã Đoan lập tức hỏi, giọng cô có chút căng thẳng.

Bé Bông ngập ngừng một chút, rồi thỏ thẻ:

"Giống mẹ Hạ ạ!"

Không khí như chững lại trong giây lát.

Lại một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nhã Đoan.

Cô siết chặt lấy con gái, tim đập rộn lên, hơi thở khẽ loạn nhịp.

Còn Ánh Dương—Cô vẫn ngồi đó, bàn tay nắm hờ chiếc khăn tay, ánh mắt dần trở nên xa xăm.

Như thể… cô vừa nghe thấy một điều mà chính bản thân mình cũng không thể lý giải.