Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, không khí Đà Lạt về đêm se lạnh hơn. Nhã Đoan siết chặt áo khoác, bước nhanh về homestay, nhưng người bên cạnh lại cứ lề mề như không muốn về.
Ánh Dương lặng lẽ nắm lấy tay Nhã Đoan, giọng có chút nhõng nhẽo:"Đoan, lát nữa về chị ngủ với em nha?"
Nhã Đoan giật mình, bước hụt một nhịp rồi lườm Ánh Dương:"Em nói gì đấy?"
Ánh Dương cười hì hì, vẫn không chịu buông tay."Thì ngủ cùng thôi mà! Trời lạnh như vầy, chị không thấy ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn à?"
Nhã Đoan nhướng mày:"Em có chăn đệm của em rồi, ôm ai mà chẳng ấm?"
Ánh Dương nghiêng đầu, giọng tủi thân:"Nhưng ôm chị là ấm áp nhất..."
Nhã Đoan im lặng nhìn cô ấy. Từ khi nào, cô chủ quán cà phê Ánh Dương lại giỏi làm nũng đến vậy?
Thấy Nhã Đoan không đáp, Ánh Dương níu nhẹ tay cô, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm:
"Đoan... chị nhẫn tâm để em co ro một mình sao?"
Nhã Đoan bật cười, khoanh tay:
"Rồi rồi, muốn ngủ chung thì tự mình tìm lý do chính đáng hơn đi."
Ánh Dương suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói:
"Vậy thì... em sợ ngủ một mình sẽ mơ thấy ác mộng." Giọng cô trầm xuống, không còn vẻ đùa giỡn như trước. "Nếu chị ở bên cạnh, em chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn."
Nhã Đoan hơi khựng lại. Đôi mắt Ánh Dương không còn ánh lên vẻ tinh nghịch, mà thay vào đó là chút chân thành xen lẫn do dự. Cô biết chuyện những giấc mơ của Ánh Dương, cũng biết nó không đơn giản chỉ là mộng mị bình thường.
Nếu thực sự có thể giúp cô ấy ngủ ngon hơn một chút, vậy thì...
"Được rồi." Nhã Đoan thở dài, quay người bước tiếp. "Chỉ lần này thôi đấy."
Ánh Dương lập tức rạng rỡ như mặt trời mùa đông, nhanh chân theo sát, giọng đầy phấn khích:
"Chị nói rồi đấy nhé! Không được đổi ý!"
------------------------------------
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Không khí Đà Lạt buổi sớm se lạnh, thoảng hương hoa cỏ sau lớp sương mỏng đêm qua.
Bà Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, định gọi con gái dậy ăn sáng. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến bà khựng lại, bàn tay vô thức siết nhẹ tay nắm cửa. Một nụ cười khẽ nở trên môi.
Nhã Đoan đang nằm gọn trong vòng tay Ánh Dương, đầu khẽ tựa vào ngực cô. Một cánh tay vắt ngang eo giữ chặt lấy cô, như sợ mất đi hơi ấm. Khuôn mặt khi ngủ trông hiền hòa đến lạ, không còn nét tinh quái thường ngày. Những sợi tóc lòa xòa khẽ phất nhẹ theo nhịp thở đều đặn.
Cả căn phòng ngập trong sự yên bình, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian tĩnh lặng này.
Từ sau khi mất Nhật Hạ, bà vẫn luôn lo lắng: Không biết đến bao giờ con gái mình mới có thể thôi giam mình trong quá khứ, thôi trốn chạy khỏi những ký ức cũ.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Nhã Đoan có thể ngủ yên trong vòng tay một người khác—một người dịu dàng bảo vệ con bé—bà bỗng thấy nhẹ lòng hơn.
Ánh Dương... Đứa trẻ này không biết từ khi nào đã bước vào cuộc sống của Nhã Đoan, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Không ồn ào, không vội vã, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm những góc tối trong lòng con bé.
Bà Thanh mỉm cười, lặng lẽ khép cửa lại, để mặc hai đứa trẻ tiếp tục chìm trong giấc ngủ bình yên.
Có lẽ, đây chính là nơi Nhã Đoan thuộc về. Và lần này, con bé sẽ không còn lẻ loi nữa.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dần lan rộng, len qua những tấm rèm mỏng, rơi nhẹ lên gương mặt Nhã Đoan.
Cô chậm rãi tỉnh giấc.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô có một giấc ngủ sâu và bình yên đến vậy. Không có những cơn mộng mị giày vò, không có những ký ức đau thương kéo cô về quá khứ. Chỉ có sự ấm áp bao bọc quanh người, cùng nhịp thở đều đặn vang lên bên tai.
Cô khẽ cử động, chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó. Hơi ấm vững chãi và quen thuộc truyền đến từ cánh tay đang ôm lấy eo cô.
Ánh Dương.
Nhã Đoan ngước lên, chạm phải gương mặt khi ngủ của cô gái trẻ.
Bình thường, Ánh Dương lúc nào cũng mang dáng vẻ bất cần, đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu những suy tư mà không ai chạm tới được. Nhưng lúc này đây, khi đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt ấy lại lộ ra vẻ yên bình đến lạ. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở. Đôi môi hơi hé ra, mang theo nét ngây thơ như một đứa trẻ.
Nhã Đoan lặng lẽ ngắm nhìn, một cảm giác mềm mại len lỏi trong lòng.
Cô từng nghĩ mình không thể mở lòng thêm lần nữa. Nhật Hạ đã là cả thế giới của cô, là người cô tin rằng sẽ mãi ở bên. Nhưng thế giới đó đã sụp đổ, để lại cô chênh vênh giữa những mảnh vỡ ký ức.
Vậy mà lúc này, khi nhìn vào gương mặt say ngủ của Ánh Dương, cô không còn thấy hình bóng Nhật Hạ in hằn trong tâm trí nữa.
Ánh Dương không phải Nhật Hạ.
Cô ấy không phải sự thay thế, cũng không phải một bản sao. Cô ấy là chính mình—mạnh mẽ, bướng bỉnh, nhưng cũng đầy quan tâm. Một người luôn khiến Nhã Đoan cảm thấy an toàn, dù chỉ qua những cử chỉ nhỏ nhất.
Trái tim cô khẽ rung lên. Không phải nỗi đau khi nhớ về quá khứ, mà là một cảm giác khác, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn—tựa như tia nắng đầu tiên len qua lớp sương mù dày đặc của Đà Lạt.
Cô chưa thể gọi tên cảm giác này.
Chỉ biết rằng... nó đang dần thay đổi.
Khóe môi Nhã Đoan khẽ cong lên. Vô thức, cô đưa tay định chạm vào sống mũi cao thẳng của Ánh Dương.
Nhưng ngay trước khi đầu ngón tay kịp chạm vào, hàng mi dài của Ánh Dương khẽ rung động. Một giây sau, đôi mắt sâu thẳm ấy mở ra, nhìn thẳng vào cô.
Cả hai sững lại.
Nhã Đoan bất giác cứng đờ, bàn tay lơ lửng giữa không trung, không biết nên rút lại hay tiếp tục.
Ánh Dương vẫn nhìn cô, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười lười biếng. Giọng nói trầm khàn của người vừa tỉnh giấc vang lên, pha lẫn chút trêu chọc:
"Chị định làm gì thế?"
"Không có gì." Nhã Đoan vội rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt đối phương.
Nhưng Ánh Dương không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ siết chặt tay ôm lấy Nhã Đoan, kéo cô sát hơn vào lòng mình.
"Chị lén ngắm em đấy à?"
"Em đừng có nói bậy." Nhã Đoan khẽ đẩy vai cô ra, nhưng Ánh Dương lại càng ôm chặt hơn.
"Thật mà, lúc nãy rõ ràng chị còn định chạm vào mũi em." Giọng cô trầm thấp, mang theo ý cười.
"Hay là… chị thấy em đẹp trai quá, nên động lòng rồi?"
Nhã Đoan giật mình, trái tim bất giác đập mạnh hơn một nhịp.
Cô mím môi, cố tình nghiêm mặt:
"Em mà còn nói linh tinh thì đừng trách chị…"
"Trách chị cái gì?" Ánh Dương nheo mắt, giọng điệu trêu chọc.
"Chị nỡ đánh em à?"
Cô vừa nói, vừa áp trán mình vào trán Nhã Đoan, khiến hơi thở cả hai hòa vào nhau.
Nhã Đoan cảm nhận được nhịp tim mình dần mất kiểm soát. Cô không hiểu vì sao bản thân lại không đẩy Ánh Dương ra ngay lập tức.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy hơi ấm ấy… thật quen thuộc.
"Đoan này…" Ánh Dương dịu dàng gọi.
"Hửm?" Nhã Đoan nhẹ giọng đáp
"Chị có thể thử mở lòng một chút không?"
Nhã Đoan khựng lại, đôi mắt hơi dao động.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng có một điều cô chắc chắn—là bản thân không hề ghét cảm giác này.
Nhã Đoan không trả lời ngay. Cô cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của Ánh Dương, nhưng trong lòng vẫn còn một chút chần chừ. Mở lòng ư? Liệu cô có thể không?
Ánh Dương không vội thúc ép, chỉ khẽ siết tay ôm cô chặt hơn, như muốn truyền cho cô chút ấm áp.
Một lúc sau, Nhã Đoan khẽ thở dài, vươn tay đẩy nhẹ trán Ánh Dương ra, tách khỏi khoảng cách gần đến mức khiến cô mất tự nhiên.
"Dậy đi, mẹ chờ ăn sáng rồi đấy."
Ánh Dương nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
"Chị lại trốn em rồi."
Nhã Đoan không trả lời, chỉ lẳng lặng bước xuống giường. Nhưng khi cô vừa định rời đi, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
"Chị không cần phải trả lời ngay."
Ánh Dương nhẹ giọng, giọng điệu không còn sự trêu chọc nữa, mà mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy.
"Chỉ cần chị đừng đẩy em ra… thế là đủ rồi."
Nhã Đoan hơi khựng lại, rồi cuối cùng chỉ khe khẽ gật đầu.
Ánh Dương nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Vậy thì chị cho em nắm tay đi xuống ăn sáng nhé?"
Nhã Đoan lườm cô một cái, nhưng cuối cùng lại chẳng buông tay ra.
Giữa bầu không khí se lạnh buổi sáng sớm Đà Lạt, hai bàn tay ấy cứ thế siết chặt lấy nhau, không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng đều có một cảm giác rất rõ ràng—Một thứ đang dần thay đổi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ơ kìa, hai đứa xuống rồi à?"
Giọng bà Thanh vang lên từ bàn ăn. Bà thong thả rót trà, ánh mắt ẩn chứa nét cười khó đoán.
Nhã Đoan và Ánh Dương vừa bước vào phòng ăn thì lập tức bị chặn lại bởi ánh nhìn đầy ẩn ý của mẹ. Nhã Đoan theo phản xạ rút tay khỏi tay Ánh Dương, nhưng đã quá muộn—bà đã thấy hết rồi.
Bà Thanh đặt ấm trà xuống, chống cằm, chậm rãi nói, giọng điệu có phần chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
"Mẹ còn tưởng hai đứa định ngủ luôn đến trưa chứ? Tối qua ôm nhau ngủ ngon quá nhỉ?"
Nhã Đoan lập tức ho khan, giả vờ lấy khăn lau miệng dù chưa ăn gì.
"Mẹ…" Giọng cô có chút lúng túng.
Trái ngược với cô, Ánh Dương lại bình thản kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng:
"Ngủ ngon thật mà bác. Con cũng lần đầu được ôm chị ấy ngủ, ấm lắm ạ."
Nhã Đoan quay phắt sang lườm cô nhóc bên cạnh, nhưng Ánh Dương vẫn điềm nhiên uống trà, trông vô cùng thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn cãi.
Bà Thanh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, chậm rãi nói, giọng tuy bình tĩnh nhưng không che giấu được ý trêu chọc:
"Ngủ ngon thế thì có phải ôm nhau cả đời mới đủ không?"
Ánh Dương đặt ly trà xuống bàn, nghiêm túc gật đầu:
"Con cũng đang có ý định đấy ạ."
Nhã Đoan: "!!!"
Cô nghẹn lời, mặt nóng ran, chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống.
Bé Bông ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn ba người lớn trước mặt, rồi ngây thơ hỏi:
"Cô Ánh Dương ơi, vậy sau này cô có ôm mẹ con mỗi ngày không?"
Bà Thanh nhấp một ngụm trà, nét mặt đầy vẻ đăm chiêu nhưng đôi mắt lại ánh lên sự thích thú. Nhã Đoan ôm trán bất lực, còn Ánh Dương thì xoay sang nhìn bé Bông, khẽ nghiêng đầu, nháy mắt:
"Tất nhiên rồi. Cô hứa."