CHƯƠNG 11: Lãnh Địa Của Sói

Hai ngày sau, chuyến du lịch kết thúc, Nhã Đoan và gia đình thu dọn hành lý rời Đà Lạt. Khi xe lăn bánh xuống đèo, khung cảnh sương mờ giăng lối dần khuất sau tấm kính cửa xe, để lại trong lòng cô một cảm giác lạ lẫm khó tả.

Không biết từ khi nào, cô đã quen với nhịp điệu ngày qua ngày có Ánh Dương bên cạnh. Từ những câu nói trêu chọc nửa thật nửa đùa, ánh mắt tinh quái, cho đến cả sự ấm áp thoáng qua mỗi khi cô gái ấy vô tư chạm vào tay mình.

Nhã Đoan khẽ thở ra, hướng mắt về con đường phía trước. Có lẽ, cô chỉ chưa quen với sự thay đổi này mà thôi.

Ở hàng ghế bên cạnh, Ánh Dương cũng không nói gì nhiều. Cô tựa đầu vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những mảng rừng thông lùi dần về phía sau, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.

Đến khi xe về tới thành phố, Nhã Đoan mới chợt nhận ra—từ khoảnh khắc tỉnh dậy trong vòng tay Ánh Dương sáng hôm đó, có gì đó trong cô đã thay đổi.

------------------------------------

Buổi chiều, khi về đến nhà, Nhã Đoan giúp mẹ sắp xếp lại đồ đạc. Bé Bông đã ngủ gục trong vòng tay bà ngoại sau chuyến đi dài.

Ánh Dương cũng giúp một tay khuân hành lý vào nhà. Mọi thứ đã ổn thỏa, nhưng khi đến lúc phải rời đi, cô lại chần chừ.

Nhã Đoan nhận ra điều đó ngay.

Cũng giống như chính cô lúc này—muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Em về nhé?" Ánh Dương hỏi, giọng khẽ hơn bình thường, như thể đang thử dò xét phản ứng của cô.

Nhã Đoan siết nhẹ ngón tay. Có một cảm giác khó gọi tên đang lan dần trong lồng ngực.

Cô muốn giữ người kia lại. Nhưng giữ lại với tư cách gì đây? Chính cô còn chưa rõ ràng.

Thế nên, cô ép mình phải nói:

"Ừ, về đi. Nghỉ ngơi cho khỏe."

Giọng cô bình thản, hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy.

Ánh Dương nhìn cô chăm chú vài giây. Đôi mắt ấy như đang muốn đọc thấu điều gì đó từ cô—nhưng cuối cùng, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay nhéo nhẹ má Nhã Đoan, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng lại dịu dàng đến lạ:

"Nhớ em thì gọi đấy nhé."

Nói rồi, cô quay người bước đi.

Nhã Đoan đứng yên bên thềm cửa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng mạnh mẽ ấy dần khuất xa.

Gió chiều se lạnh lùa qua mái hiên.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy khoảng sân trước nhà rộng đến thế.

Cô không gọi Ánh Dương lại.

Nhưng cô biết... mình thực sự không muốn người ấy rời đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa đặt chân về đến nhà, Ánh Dương chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại đã rung lên liên tục. Cô nhấc máy, giọng bên kia vang lên đầy khẩn trương.

"Tôi có tin mới về vụ tai nạn ngày 15/10."

Ánh Dương lập tức thẳng lưng, ánh mắt sắc bén hơn.

"Nói đi."

"Vụ tai nạn liên hoàn hôm đó... thật ra chỉ là một sự trùng hợp. Tai nạn xảy ra do tài xế ngủ gục đâm vào dãy phân cách trước khi bị một xe tải mất thắng tông vào, gây ra chuỗi va chạm liên tiếp. Nhưng..." Người bên kia ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục, "Có ai đó đã động tay vào xe của Nhật Hạ trước khi cô ấy gặp tai nạn."

Ánh Dương nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

"Cụ thể là thế nào?"

"Chúng tôi tìm được một đoạn camera cũ ở gần bãi đỗ xe của Nhật Hạ vào ngày hôm đó. Có một người đã tiếp cận xe của cô ấy khoảng một giờ trước khi tai nạn xảy ra. Đáng tiếc là camera quá cũ, hình ảnh bị mờ, chưa xác định được danh tính kẻ đó."

Ánh Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

Trước giờ, cô vẫn nghĩ vụ tai nạn của mình và Nhật Hạ có liên quan đến nhau, nhưng cô chưa từng ngờ rằng, Nhật Hạ chính là mục tiêu bị nhắm đến.

Cô mở mắt ra, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Tôi muốn có danh tính của kẻ đó càng sớm càng tốt."

"Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng còn một chuyện nữa—" Người kia ngập ngừng.

"Gì nữa?"

"Khi tai nạn xảy ra, Nhật Hạ đã có một hành động rất kỳ lạ..."

Ánh Dương siết chặt điện thoại. "Ý cậu là sao?"

Người bên kia hạ giọng, như thể đang tiết lộ một bí mật quan trọng:

"Theo lời khai của một nhân chứng có mặt gần đó... Nhật Hạ đã cố tình bẻ lái để lao về hướng xe của cô."

--------------------------------------------------------------------------------------

Nhã Đoan ngồi lặng trên sofa, ánh mắt dừng lại ở màn hình điện thoại với tin nhắn vừa nhận được.

"Ánh Dương đang điều tra vụ tai nạn của Nhật Hạ."

Cô siết chặt điện thoại, lòng bỗng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Ánh Dương và Nhật Hạ... thật sự có mối liên kết nào đó!!!

Cô nhanh chóng gọi điện cho Ánh Dương.

Tiếng chuông vang lên vài hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Chị biết rồi à?" Giọng Ánh Dương vang lên, trầm hơn thường ngày.

Nhã Đoan hít một hơi sâu, cố giữ giọng điềm tĩnh: "Tại sao em lại điều tra chuyện này?"

"Chị nghĩ sao?" Ánh Dương bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào. "Vì em muốn biết sự thật."

"Sự thật gì?" Nhã Đoan khẽ cau mày. "Sự thật về cái chết của Nhật Hạ, hay... về chính em?"

Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi Ánh Dương chậm rãi đáp: "Cả hai."

"Vậy em đã biết được gì?"

Ánh Dương thở ra thật nhẹ, nhưng Nhã Đoan vẫn nghe thấy.

"Vụ tai nạn liên hoàn năm đó... chỉ là tình cờ." Giọng cô ấy đầy chắc chắn. "Nhưng đã có người động tay vào xe của Nhật Hạ, khiến cô ấy mất lái. Và trùng hợp thay..."

Nhã Đoan nín thở.

"... Trên đoạn đường đó, em cũng gặp tai nạn."

Tim cô siết lại.

"Ý em là...?"

"Có vẻ như số phận của em và cô ấy đã giao nhau ngay tại thời điểm đó." Ánh Dương ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Và chị biết rồi đấy, khi em tỉnh lại, giọng nói đầu tiên em nghe thấy..."

Nhã Đoan vô thức siết chặt điện thoại.

"... Là giọng của Nhật Hạ."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bóng tối bao trùm lấy không gian, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Ánh Dương cảm giác cơ thể mình đang trôi lơ lửng giữa không trung, không có trọng lượng, không có phương hướng. Một tiếng còi xe chói tai vang lên xé toạc sự tĩnh lặng. Rồi đột nhiên, cô nhìn thấy nó—cảnh tượng quen thuộc của vụ tai nạn năm đó.

Chiếc taxi lao đi trong màn đêm. Tay tài xế run run trên vô-lăng, mí mắt ông ta sụp xuống vì cơn buồn ngủ ập đến.

Chỉ một tích tắc.

Bánh xe chệch khỏi làn đường, chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào dải phân cách. Cú va chạm khiến cả thân xe rung chuyển dữ dội. Trong cơn mơ, Ánh Dương cảm nhận rõ sự choáng váng, tiếng kim loại nghiến vào nhau chói tai. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên—một chiếc xe tải mất lái từ phía sau, lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Cú va đập mạnh đến mức cả taxi lật ngang, trượt dài trên mặt đường, tóe lửa.

Và rồi—

Một tia sáng bạc xé toạc màn đêm.

Nhật Hạ.

Chiếc xe của cô ấy lao đến, đâm mạnh vào thân taxi đã méo mó, rồi tiếp tục trượt dài. Tiếng động cơ gầm rú, kim loại va vào nhựa đường rít lên đầy dữ dội. Ngay sau đó, một chiếc xe khác lao đến, hất văng nó ra lề đường.

Khoảnh khắc va chạm, qua lớp kính chắn gió rạn nứt, Ánh Dương thấy gương mặt của Nhật Hạ.

Không hề nao núng.

Không một chút sợ hãi.

Chỉ có ánh nhìn sắc lạnh—tĩnh lặng đến tàn nhẫn.

Đôi môi cô ấy khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh một tia chế giễu, như đang cười cợt sự nực cười của số phận.

Giọng cô vang lên—khẽ khàng, nhưng từng chữ như khắc vào không gian.

"Muốn hại tôi? Được thôi."

"Nhưng sống hay chết... và chết như thế nào—chưa từng có ai quyết định thay tôi được cả."

Khoảnh khắc cuối cùng, bóng tối nuốt chửng tất cả.

Rồi giấc mơ bỗng chốc đổi cảnh. Lần này, Nhật Hạ đứng trước mặt Ánh Dương, đôi mắt sâu thẳm như phản chiếu cả bóng tối xung quanh. Giọng cô ấy vang lên, vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo:

"Em sắp đối mặt với sự thật. Nhưng hãy cẩn thận... Hắn ta chưa dừng lại đâu. Người tiếp theo có thể là Nhã Đoan."

Bóng tối đột ngột thu hẹp lại, những hình ảnh vỡ vụn xuất hiện trước mắt Ánh Dương—Nhã Đoan bị kẹt giữa một đám đông giận dữ, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, ánh sáng từ ngọn lửa bùng lên giữa bóng đêm. Một giọng cười khinh miệt vang lên, rồi một gương mặt hiện ra, mơ hồ nhưng quen thuộc. Ánh Dương nheo mắt cố nhìn rõ hơn, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Người đàn ông đó...

Trước khi cô kịp nhận ra, giấc mơ tan biến, kéo cô về thực tại.

Ánh Dương bật dậy, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở dồn dập. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn đọng lại quá rõ ràng trong đầu cô ấy, nhất là gương mặt kẻ chủ mưu. Đó là một người cô từng gặp, nhưng lại không thể ngay lập tức nhớ ra danh tính. Cảm giác quen thuộc đó khiến cô ấy lạnh sống lưng.

Ánh Dương vội vã với lấy điện thoại, gọi cho một trong những người thân tín mà gia đình cô từng hợp tác – một đối tác có quan hệ rộng trong giới ngầm. Ánh Dương không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn, cô cần phải tìm hiểu kẻ đó là ai, và quan trọng hơn, cần bảo vệ Nhã Đoan.

Những ngày sau đó, Ánh Dương âm thầm điều tra những người có liên quan đến Nhật Hạ. Dựa vào mạng lưới thông tin rộng lớn của mình, cô lục lại toàn bộ danh sách đối tác, nhân viên cũ, cả những mối quan hệ riêng tư của Nhật Hạ. Đồng thời, cô cũng nhờ người theo dõi sát tình hình của Nhã Đoan, đặc biệt khi em trai Nhật Hạ – Nhật Đông – bắt đầu có những động thái gây rối trắng trợn nhằm chiếm đoạt cổ phần công ty.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn khi Ánh Dương nối các mảnh ghép lại với nhau. Hình ảnh trong giấc mơ ám ảnh cô suốt những ngày qua—gương mặt hung hãn, ánh mắt đỏ ngầu điên dại phía sau lớp kính chắn gió rạn nứt—chính là Nhật Đông.

Hắn không có sự tính toán, không có sự nhẫn nại của một kẻ chơi cờ thực thụ. Hắn chỉ là một con chó điên—liều lĩnh lao vào cắn xé mà không lường trước hậu quả.

Nhưng hắn đã chọn sai đối thủ.

Hắn có thể nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ Nhật Hạ, mọi thứ sẽ nằm trong tay hắn.

Nhưng hắn không biết, Nhật Hạ chưa bao giờ đứng một mình. Và ngay cả khi cô ấy đã ra đi, có một người vẫn đang tiếp tục bước trên con đường của cô ấy.

Ánh Dương không đơn độc.

Cô ấy không cần phô trương thanh thế, cũng chẳng cần lộ diện trên bàn cờ. Những gì cô ấy có trong tay, những gì đứng sau cô ấy—tất cả đều là những thế lực mà một kẻ như Nhật Đông không bao giờ chạm tới được.

Có những thông tin mà dù hắn có đào sâu bao nhiêu cũng không thể tìm ra.

Có những người mà dù hắn có trốn kỹ đến đâu cũng không thể thoát khỏi tầm mắt.

Và có những mệnh lệnh, một khi được đưa ra, sẽ không có đường rút lại.

Nhật Đông có thể tiếp tục điên cuồng cắn xé.

Nhưng lần này, hắn đã đặt chân vào lãnh địa của loài sói—mà không hề hay biết.

Tưởng rằng có thể kiểm soát được ván cờ, hắn không ngừng gây sức ép lên công ty, thao túng cổ đông nhỏ, giở trò bẩn với đối tác. Thậm chí, hắn còn cử người đến gây khó dễ cho Nhã Đoan, ngông cuồng như một con thú hoang lạc đường giữa bầy sói.

Nhưng điều khiến Ánh Dương thực sự tức giận là khi gia đình Nhã Đoan cũng không tránh khỏi liên lụy. Mẹ cô—một người phụ nữ già nua chỉ mong yên bình chăm sóc cháu nhỏ—bắt đầu bị quấy rối bởi những kẻ lạ mặt. Chúng không cần che giấu ý đồ đe dọa, từ những cuộc gọi nặc danh giữa đêm cho đến những bóng người lảng vảng trước cổng nhà.

Hắn đang đẩy mọi thứ đi quá xa.

Ánh Dương biết rằng, thời gian không còn nhiều. Nếu giấc mơ kia là lời cảnh báo, thì Nhã Đoan đang ở trong tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Cô ấy không thể chờ đến khi chuyện xấu xảy ra mới hành động.

Cô ấy phải ra tay trước.