CHƯƠNG 13

Sáng hôm sau, Nhã Đoan bước vào công ty với một vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cô là một cơn sóng ngầm dữ dội. Cô không còn là người phụ nữ chấp nhận đứng sau lưng Nhật Hạ nữa, cũng không phải là một người chỉ biết nhẫn nhịn. Cô sẽ đòi lại công bằng cho Nhật Hạ, cho chính bản thân mình.

Ngồi trong văn phòng, cô mở laptop, đôi mắt sắc bén lướt qua từng báo cáo tài chính, hợp đồng gần đây. Từ sau khi Nhật Hạ qua đời, Nhật Đông đã bắt đầu nhúng tay vào nhiều bộ phận trong công ty, từng bước thâu tóm quyền lực. Cô biết hắn không đơn độc. Nếu muốn lật đổ hắn, cô cần chứng cứ rõ ràng.

Bắt đầu từ bộ phận kế toán, cô kiểm tra lại từng dòng tiền bất thường, những khoản chi tiêu mờ ám. Tiếp đó, cô liên hệ với một số nhân sự cũ đã bị Nhật Đông ép nghỉ việc, để tìm hiểu xem có ai từng phát hiện ra những sai phạm của hắn hay không.

Khi đọc đến một bản hợp đồng bị chỉnh sửa một cách bất thường, Nhã Đoan nheo mắt, trực giác mách bảo cô rằng đây có thể là một mấu chốt quan trọng. Cô lấy điện thoại, bấm số gọi cho một nhân viên cũ:

"Chào anh Hưng, tôi là Nhã Đoan. Tôi có vài điều cần hỏi về dự án X hồi năm ngoái, anh có thể gặp tôi không?"

"Cô Nhã Đoan? Tôi... tôi đã nghỉ việc rồi..." Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng.

"Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết anh từng phát hiện ra điều gì đó trước khi rời công ty. Nếu anh lo lắng, tôi có thể đảm bảo an toàn cho anh."

Sự im lặng kéo dài vài giây trước khi Hưng thở dài:

"Được rồi, tôi sẽ gửi cho cô một số tài liệu. Nhưng cô phải cẩn thận, Nhật Đông không phải hạng người đơn giản."

Nhã Đoan siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy quyết tâm. Tôi biết hắn không đơn giản, nhưng tôi cũng sẽ không đứng yên để hắn hành động nữa.

---

Trong một góc tối khác của thành phố

Tại một quán bar sang trọng nhưng kín đáo, Ánh Dương ngồi đối diện với một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén. Sky – người thừa kế của một tập đoàn hắc bang quyền lực, kẻ nắm trong tay những thông tin mà ngay cả cảnh sát cũng khó chạm đến.

Sky nhếch môi, nhìn Ánh Dương với vẻ thích thú:

"Lâu lắm rồi mày mới liên hệ với tao, Ánh Dương. Có chuyện gì mà khiến mày phải đích thân tìm tao?"

Ánh Dương nhấp một ngụm rượu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:

"Tao cần mày điều tra lại vụ tai nạn của Nhật Hạ. Tao không tin đó là một tai nạn bình thường."

Sky nhướn mày:

"Vụ tai nạn liên hoàn của mày? mày chắc chứ? Đó là một vụ lớn, rất nhiều người bị liên lụy. Mày muốn tìm gì?"

Ánh Dương đặt một tập hồ sơ lên bàn, bên trong là những hình ảnh hiện trường, báo cáo giám định, cùng một số thông tin mà cô đã thu thập được.

"Tao muốn biết ai đứng sau tất cả. Ai là kẻ đã thật sự ra tay."

Sky cầm tập hồ sơ, lật qua vài trang rồi nhếch môi cười nhạt:

"Được thôi, nhưng mày biết quy tắc rồi đấy. Tao không làm việc miễn phí."

Ánh Dương ném một chiếc chìa khóa lên bàn.

"Tao không cần mày làm miễn phí. Căn hộ ở khu X, tài liệu về băng nhóm đối thủ của mày, tao đã thu thập đầy đủ. Hợp đồng này đủ để tao đổi lấy thông tin từ mày chứ?"

Sky bật cười lớn, ánh mắt ánh lên sự thích thú.

"Vẫn là Ánh Dương tao quen, luôn có sự chuẩn bị trước. Được thôi, tao sẽ cho người điều tra. Nhưng mày cũng nên chuẩn bị tinh thần đi... nếu đây thật sự là một vụ dàn dựng, thì kẻ đứng sau không chỉ đơn giản là Nhật Đông đâu."

Ánh Dương nhìn thẳng vào mắt Sky, giọng trầm xuống:

"Tao chưa bao giờ sợ bất kỳ ai. Chỉ cần mày tìm ra sự thật cho tao."

Sky cười nhạt, cầm lấy ly rượu nâng lên:

"Vậy thì chúc mày may mắn, Ánh Dương. Tao có linh cảm, trò chơi này sẽ còn rất dài."

Sky dựa lưng vào ghế, xoay ly rượu trong tay, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt sắc lạnh của hắn. Hắn nhướn mày khi nhìn thấy nụ cười của Ánh Dương—nửa miệng, tự tin và mang theo chút ngạo nghễ. Nụ cười thương hiệu mà hắn đã quá quen thuộc.

"Mày lúc nào cũng thế, nhỉ?" Sky nhếch môi cười theo, đặt ly rượu xuống mặt bàn gỗ. "Luôn mang theo vẻ bất cần đó, nhưng tao biết rõ bên trong mày chưa bao giờ xem đây là trò đùa."

Ánh Dương tựa người vào lưng ghế, vắt chân, tay cầm ly rượu xoay nhẹ. Cô nhìn Sky bằng ánh mắt sắc sảo, từng đường nét gương mặt lộ rõ vẻ điềm tĩnh của kẻ luôn làm chủ cuộc chơi.

"Tao chưa bao giờ xem nhẹ bất cứ chuyện gì, Sky. Nhất là khi ai đó đụng đến người của tao." Giọng cô trầm thấp nhưng đầy sức nặng.

Sky bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia trầm tư.

"Người của mày?" Hắn đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm, ánh mắt dò xét. "Mày thực sự nghiêm túc với Nhã Đoan à? Tao chưa từng thấy mày để tâm đến ai như vậy trước đây."

Ánh Dương cười nhạt, nhấp một ngụm rượu, chất lỏng mạnh mẽ chảy xuống cổ họng, để lại dư vị cay nồng.

"Cô ấy không giống những người khác."

Sky quan sát cô trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu.

"Tao tin mày. Nhưng cũng chính vì thế, tao cần mày phải cẩn thận. Nhật Đông không phải kẻ ngu ngốc, hắn dám ra tay với Nhật Hạ, nghĩa là hắn đã có cả một kế hoạch hoàn hảo. Hắn không để lại sơ hở nào đâu."

Ánh Dương cười nửa miệng, ánh mắt sáng rực lên đầy thách thức.

"Vậy thì để xem ai là người chơi giỏi hơn trong ván cờ này."

Sky bật cười lớn, ánh mắt hiện lên chút thích thú lẫn ngưỡng mộ.

"Chết tiệt thật, tao vẫn luôn thích cái khí chất này của mày, Ánh Dương. Lạnh lùng, quyết đoán, và sẵn sàng lao thẳng vào nguy hiểm mà không hề do dự."

Ánh Dương cười nhạt, đưa ly rượu lên cụng nhẹ với ly của Sky.

"Có lẽ vì tao biết, mày cũng chẳng khác gì tao."

------------------------------

Sky và Ánh Dương không chỉ đơn thuần là đối tác. Cả hai đã quen biết nhau từ khi còn rất trẻ, khi Ánh Dương vẫn còn là một kẻ lang bạt trên đường phố, chưa có vị thế vững chắc như bây giờ. Họ gặp nhau trong một tình huống không mấy dễ chịu—một cuộc ẩu đả với một băng nhóm nhỏ ở khu phía Tây thành phố Los Angeles - Mỹ. Lúc đó, Sky vẫn là một thiếu niên liều lĩnh, còn Ánh Dương thì là một kẻ cô độc, không tin tưởng bất kỳ ai.

Sau lần đó, họ dần dần trở thành những đồng minh trong bóng tối. Sky là người duy nhất hiểu được cách Ánh Dương suy nghĩ—sắc bén, lý trí nhưng cũng mang theo một chút điên cuồng khi đã nhắm đến thứ gì đó. Và ngược lại, Ánh Dương cũng là người hiếm hoi mà Sky thật sự xem là bằng hữu.

Họ không phải kiểu bạn bè tán gẫu những chuyện vặt vãnh, nhưng trong những thời khắc quan trọng nhất, họ luôn có mặt vì nhau. Sky hiểu rằng nếu Ánh Dương đã quyết tâm điều tra vụ của Nhật Hạ, cô sẽ không dừng lại dù có phải đối đầu với ai đi chăng nữa.

Sky nhấp một ngụm rượu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo một nhịp điệu chậm rãi.

"Được rồi, tao sẽ cho người điều tra. Nhưng nhớ kỹ, nếu mày cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào, đừng ngần ngại gọi cho tao."

Ánh Dương nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Tao sẽ nhớ. Nhưng tao tin là mình sẽ tự lo được."

Sky cười lớn, lắc đầu.

"Lúc nào mày cũng thế... Tự tin đến mức ngông cuồng."

Ánh Dương đặt ly rượu xuống, ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh.

"Không phải tự tin, Sky. Là chắc chắn. Tao sẽ không để hắn thoát."

Sky nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Vậy thì tao mong chờ xem ván cờ này sẽ đi đến đâu, Ánh Dương. Chỉ cần mày không chết giữa chừng là được."

Ánh Dương nhếch môi, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo khoác.

"Tao không dễ chết như vậy đâu."

Rồi cô rời khỏi quán bar, để lại Sky ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo. Hắn biết ván cờ này sẽ không dễ dàng, nhưng với một người như Ánh Dương, có lẽ chính sự nguy hiểm đó mới khiến cô thật sự sống động.

Trên Đường Trở Về

Ánh Dương lái xe xuyên qua màn đêm, đường phố về khuya vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường hắt lên từng vệt sáng dài trên mặt đường. Lời nói của Sky vẫn còn vương lại trong tâm trí cô.

"Nhật Đông không phải kẻ ngu ngốc, hắn đã có một kế hoạch hoàn hảo. Hắn không để lại sơ hở nào đâu."

Nhưng Ánh Dương không tin. Nhật Đông vốn chỉ là một kẻ bất tài, chỉ biết dựa vào danh tiếng gia đình để ngoi lên, hắn không có tầm nhìn xa, càng không có bản lĩnh để thao túng mọi thứ đến mức khiến Nhật Hạ phải thất bại.

Nhật Hạ…

Cái tên ấy khiến lồng ngực cô chợt thắt lại.

Cô nhớ đến người phụ nữ ấy—một nữ doanh nhân tài giỏi, người đã tự mình đưa công ty gia đình vươn tầm quốc tế, hợp tác với những tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới. Nhật Hạ không chỉ có năng lực, mà còn có những đối tác trung thành, những người sẵn sàng đặt niềm tin vào cô ấy.

Vậy thì vì sao?

Vì sao một người mạnh mẽ, khôn ngoan như Nhật Hạ lại bại dưới tay một kẻ như Nhật Đông?

Có quá nhiều điều không hợp lý.

Ánh Dương nắm chặt vô lăng, ánh mắt trầm xuống. Nếu Nhật Đông thật sự đứng sau mọi chuyện, thì chắc chắn hắn không thể làm điều đó một mình. Hắn không có đủ khả năng thao túng mọi thứ đến mức Nhật Hạ không có đường lui.

Cô phải tìm ra lỗ hổng trong kế hoạch của hắn.

Phải tìm ra kẻ thực sự đã kéo Nhật Hạ xuống vực thẳm.

Chiếc xe lao đi trong đêm, mang theo một quyết tâm ngày càng rõ rệt trong đôi mắt lạnh lùng của Ánh Dương.

Ánh Dương nhíu mày khi nhận ra điều bất thường - bàn đạp phanh cứng đờ. Cô nhấn mạnh hơn, nhưng ko có tác dụng.

Một dự cảm không lành chạy dọc sống lưng.

Cô kéo thử phanh tay, nhưng vô ích. Kim đồng hồ liên tục báo hiệu xe đang tăng tốc. Đường phía trước là một khúc cua nguy hiểm, nếu không giảm tốc độ, cô chắc chắn sẽ lao thẳng xuống dốc.

"Mẹ kiếp!"

Trong tích tắc, cô hiểu ngay điều gì đang xảy ra. Đây không phải trùng hợp—có kẻ đã động tay vào phanh xe.

Nhìn qua cửa kính, cô thấy con đường phía trước càng lúc càng thu hẹp, một bên là vách núi, một bên là lan can chắn. Nếu không hành động ngay, cô sẽ lao xuống vực.

Không có thời gian để hoảng loạn.

Ánh Dương siết chặt vô lăng, dùng hết sức lực đánh mạnh sang một bên để xe lệch hướng, giảm bớt tốc độ dù chỉ trong giây lát. Sau đó, cô lập tức mở cửa xe.

Gió đêm rít bên tai, từng sợi tóc tán loạn trong không trung.

Cô nghiến răng, dồn hết sức lực vào đôi chân—rồi nhảy.

Cơ thể cô bị hất văng khỏi xe, lăn dài trên mặt đường đầy sỏi đá. Cơn đau ập đến như vạn mũi kim đâm vào da thịt, nhưng cô không có thời gian để cảm nhận.

Vừa tiếp đất, cô lăn người để giảm chấn động, hai tay chống mạnh xuống đường để giữ thăng bằng. Vạt áo rách toạc, bàn tay trầy xước, đầu gối bỏng rát vì ma sát với mặt đường.

Chỉ một giây sau, chiếc xe của cô lao đi vô định, đâm sầm vào lan can chắn đường. Một tiếng rầm chát chúa vang lên, khung xe vỡ nát trước khi lật nhào và trượt dài trên mặt đường.

Lửa bùng lên.

Ánh Dương thở dốc, cơn đau từ cơ thể dội về nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo. Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chiếc xe đang bốc cháy.

Ai đó đã muốn cô chết đêm nay.

Nhưng tiếc cho chúng—cô vẫn còn sống.

Ánh Dương nhếch môi khinh miệt.