Minh Hùng đứng trong căn nhà hoang ngoại ô, ánh đèn vàng vọt soi rõ gương mặt gầy sọp vì những ngày trốn chạy. Nhật Đông ngồi bên cạnh, trông chẳng khá hơn. Hắn ta thất thần, hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
"Vậy là cha mẹ mày bỏ rơi mày thật rồi hả?" Minh Hùng cười khẩy, rít một hơi thuốc dài.
Nhật Đông nghiến răng. "Chúng bán hết cổ phần, rời đi không thèm đoái hoài gì đến tao."
Minh Hùng hừ lạnh. "Thằng vô dụng."
Nhật Đông đập mạnh tay xuống bàn. "Mày nghĩ mày khá hơn tao chắc? Sky đã ép mày đến đường cùng rồi còn gì?"
Mặt Minh Hùng sa sầm. Hắn biết mình đã đánh giá thấp Sky. Tên đó không chỉ có tiền mà còn có thế lực, chỉ trong một thời gian ngắn đã cắt đứt hết đường dây làm ăn của hắn.
Nhật Đông đột nhiên cười khan. "Nhưng tao có một con át chủ bài."
Minh Hùng nhướng mày. "Là gì?"
Hắn rút điện thoại ra, mở một tấm hình. Trong ảnh là một bé gái chừng bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt, bị trói chặt trong góc phòng.
"Bé Bông."
Minh Hùng nheo mắt. "Con bé này thì liên quan gì?"
Nhật Đông cười lạnh. "Là con gái Nhã Đoan."
Minh Hùng im lặng vài giây, rồi bật cười lớn.
"Thằng chó, lần này tao phải công nhận mày có não đấy."
Nhật Đông ném điếu thuốc xuống sàn, giẫm mạnh.
"Chúng nó đã ép tao vào đường cùng, tao cũng sẽ khiến chúng nó phải đau đớn như tao."
Trong căn phòng tối tăm, bé Bông bị trói vào ghế, đôi mắt ngấn nước sợ hãi nhìn quanh. Cô bé run rẩy, đôi bàn tay nhỏ bé bị siết chặt bởi sợi dây thừng thô ráp. Một gã đàn ông lạ mặt đứng cạnh, lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng đưa mắt về phía Nhật Đông và Minh Hùng đang bàn bạc ở góc phòng.
"Giờ thì làm gì tiếp?" Minh Hùng khoanh tay, giọng trầm thấp.
Nhật Đông nở nụ cười nham hiểm. "Chúng nó dồn tao vào đường cùng, tao sẽ để Nhã Đoan và Ánh Dương nếm trải cảm giác bất lực."
Hắn rút điện thoại, bấm số của Nhã Đoan.
Nhã Đoan đang xem xét hồ sơ công ty thì điện thoại rung lên. Nhìn thấy số lạ, cô nhíu mày nhưng vẫn bắt máy.
"Alo?"
Giọng Nhật Đông vang lên đầy trào phúng: "Nhã Đoan, lâu quá không gặp."
Cô siết chặt điện thoại. "Mày muốn gì?"
"Tao có một món quà đặc biệt cho mày đây." Hắn bật loa ngoài.
Bé Bông nức nở, giọng nói run rẩy vang lên: "Mẹ ơi... cứu con..."
Tay Nhã Đoan lạnh ngắt. Tim cô thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề.
"Nhật Đông! Mày dám—"
Hắn cắt ngang. "Cẩn thận lời nói của mày. Nếu mày muốn con gái mày an toàn, thì tốt nhất đừng giở trò."
Minh Hùng xen vào, giọng trầm khàn đầy uy hiếp: "Tao muốn 50% cổ phần công ty Nhật Hạ. Cả Sky cũng nên chuẩn bị tiền chuộc bạn gái nó đi. Tao không ngại đổi trò chơi đâu."
Nhã Đoan siết chặt điện thoại, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu.
"Chúng mày mà động đến con tao, tao sẽ khiến chúng mày hối hận cả đời."
Nhật Đông cười nhạt. "Tao đợi đấy, Nhã Đoan. Nhưng liệu mày có dám đánh cược mạng sống con gái mày không?"
Điện thoại ngắt kết nối.
Nhã Đoan run rẩy nhìn màn hình, hô hấp dồn dập. Lửa giận cuộn trào trong ngực cô.
Cô lập tức bấm số gọi Ánh Dương.
Ánh Dương đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, gió lồng lộng thổi tung mái tóc đen dài của cô. Điện thoại rung lên trong túi quần. Cô nhấc máy, giọng trầm ổn: "Em nghe đây Đoan?"
"Lên kế hoạch đi, chúng ta không thể để chúng thoát." Giọng Nhã Đoan run run, nhưng đầy quyết tâm.
Ánh Dương nhíu mày. "Có chuyện gì?"
"Chúng bắt cóc bé Bông. Nhật Đông và Minh Hùng."
Không khí bỗng chốc lạnh đi vài độ. Ánh Dương lặng người trong giây lát, sau đó ánh mắt cô tối sầm lại.
"Gửi cho em tọa độ gần nhất mà chị có. Em sẽ lo phần còn lại."
Nhã Đoan ngập ngừng: "Chúng muốn cổ phần công ty, cả tiền chuộc của Sky nữa."
Ánh Dương cười lạnh. "Chúng tưởng có thể ép chúng ta à?"
Cô ngắt điện thoại, quay sang phía Sky đang dựa vào lan can nhìn xuống thành phố. Anh ta đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.
Sky khoanh tay, trầm giọng: "Chúng đang phạm sai lầm lớn."
Ánh Dương ném điếu thuốc xuống đất, nghiền nát nó dưới gót giày. "Không còn đường lui nữa. Chúng ta sẽ tiễn chúng đi một lần và mãi mãi."
Sky nở một nụ cười nhếch mép. "Cuối cùng cũng đến lúc giải quyết đám cặn bã này."
Ánh mắt Ánh Dương sắc lạnh. Cô rút khẩu súng giắt bên hông, tháo băng đạn kiểm tra rồi lên nòng.
"Tối nay, chúng ta đi săn."
Sky vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt đầy sát khí. "Vậy thì, săn đến cùng."