Mặt trời vừa mới lên cao, những tia nắng nhạt xuyên qua tấm rèm gỗ cũ kỹ của Trần Vân Đường, phủ lên gian tiệm một lớp ánh sáng ấm áp. Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ vẫn đều đặn vang lên, hòa cùng nhịp thở chậm rãi của người đang ngủ vùi trên ghế sofa cũ.
Trần Vân Khê cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, mái tóc ngắn hơi rối, một bên má bị ép lên gối trông có vẻ ngu ngơ đến lạ. Đêm qua cô thức muộn để xem lại một số tài liệu về bức tranh cổ mà trường đại học X muốn giám định, thế nhưng giờ đây, tất cả những gì quan trọng nhất đối với cô lại chỉ là giấc ngủ quý giá của mình.
Vậy mà, bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
"Dậy! Mau dậy!"
Một giọng nam ồm ồm đầy phấn khích vang lên, kéo theo đó là cả một bàn tay thô bạo chộp lấy cổ áo Vân Khê, lôi cô dậy không chút thương tiếc.
"Má nó! Thằng nào?!"
Vân Khê còn chưa kịp mở mắt đã vung tay phản kháng theo phản xạ, suýt chút nữa thì đấm thẳng vào mặt kẻ phá hoại giấc ngủ của cô. Nhưng đối phương nhanh hơn, hắn lách người sang một bên rồi cười hề hề:
"Ê ê, tỉnh táo chút đi! Đánh tao xong rồi lấy ai dắt mày đến trường X giám định tranh?"
Vân Khê lúc này mới mở mắt ra, đôi con ngươi sắc lạnh đảo qua kẻ vừa lôi đầu mình dậy.
Nguyễn Minh Hùng—thằng bạn trời đánh, kẻ không biết đến hai chữ "tôn trọng " và cũng là một trong những chuyên gia khảo cổ giỏi nhất của thế hệ trẻ lúc bấy giờ.
Dáng người cao ráo, tóc cắt ngắn gọn gàng, chiếc kính cận khiến hắn trông có vẻ trí thức hơn, nhưng cái nụ cười gian manh trên mặt thì hoàn toàn phá hỏng hình tượng. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, kết hợp với quần jeans thoải mái, trông vừa có chút tùy tiện lại vừa có chút phong trần.
"Mày bị gì vậy Minh Hùng? Hôm nay còn chưa tới giờ hẹn mà?" Vân Khê nhíu mày, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.
"Tao biết. Nhưng nếu đợi đến đúng giờ mới lôi mày đi, thì chắc phải khiêng luôn cả cái ghế này tới trường." Minh Hùng cười cợt.
"Mày phiền quá." Vân Khê hất tay hắn ra, bực bội vuốt lại mái tóc rối, nhưng giọng điệu dù có vẻ khó chịu, lại chẳng hề mang theo ý trách móc thực sự.
Bởi vì đối với Vân Khê, Minh Hùng là kẻ phiền phức duy nhất mà cô chịu đựng trong đời.
---
Minh Hùng không chỉ là bạn thân nhất của Vân Khê, mà còn là một cái tên đáng gờm trong giới khảo cổ.
Hắn là một chuyên gia về chữ cổ, có thể đọc hiểu hầu hết các loại văn tự cổ đại từ Đông sang Tây. Những giáo sư đầu ngành đều phải công nhận rằng hắn là một thiên tài trong lĩnh vực này, nhưng đồng thời cũng là một thằng điên vì tính cách trời đánh của mình.
Minh Hùng có thể đứng nghiêm túc giảng giải về một bản văn tự chạm khắc trên bia đá hàng nghìn năm tuổi, nhưng ngay sau đó lại quay sang bịa ra một câu chuyện hài nhảm nhí về những người đã khắc nên nó. Hắn thích chọc phá người khác, đặc biệt là Vân Khê, bởi vì cô là người càng bị ghẹo thì càng phản ứng mạnh, và hắn thì cực kỳ thích thú với việc đó.
Hắn và Vân Khê là hai cực trái dấu:
Hắn tếu táo, dễ gần, miệng dẻo đến mức có thể dụ cả một giáo sư khó tính cười lăn lộn.
Cô lạnh lùng, cục súc, không thích dây dưa nhiều lời nhưng lại có cái mỏ hỗn sẵn sàng bẻ gãy bất cứ ai dám chọc vào mình.
Hai đứa không ai nhường ai, nhưng lạ kỳ thay, chúng lại ăn ý đến mức đáng sợ khi làm việc cùng nhau.
---
Sau khi vật vã sửa soạn, Vân Khê cuối cùng cũng miễn cưỡng lê thân ra khỏi tiệm. Minh Hùng đã chuẩn bị sẵn xe, hắn ngồi lên ghế lái với một nụ cười hả hê:
"Sáng sớm đi cùng tao vui thế này mà mày còn tỏ thái độ à?"
"Vui cái đầu mày. Đêm qua tao mới ngủ được có ba tiếng."
"Ừ, thế giờ mày có thể ngủ tiếp trên xe. Tao đảm bảo không đâm ai đâu."
Vân Khê nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ:
"Tao không tin."
Minh Hùng bật cười, khởi động xe, phóng thẳng về hướng trường đại học X.
Trên đường đi, hắn vẫn tiếp tục huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, từ mấy câu chuyện khảo cổ hài hước cho đến những tin đồn gần đây trong giới sưu tầm đồ cổ.
"Hôm qua tao vừa nhận được tài liệu về bức tranh bí ẩn mà hôm nay chúng ta sẽ giám định." Minh Hùng nói, lần đầu tiên trong sáng nay giọng hắn trở nên nghiêm túc.
Vân Khê quay sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng trầm tư.
"Bức tranh đó có gì đặc biệt?"
Minh Hùng nhún vai, nhưng vẻ đùa cợt trên mặt đã biến mất.
"Nó vừa được khai quật từ một địa điểm bí ẩn ở miền Tây. Theo hồ sơ, có thể nó liên quan đến một triều đại đã mất, nhưng điều kỳ lạ là…"
Hắn dừng lại, nhìn thoáng qua Vân Khê trước khi nói tiếp:
"Ngay cả các chuyên gia khảo cổ lẫn sử học cũng không thể giải thích được tại sao nó lại xuất hiện ở đó."
Vân Khê nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Một bức tranh cổ không rõ nguồn gốc, mang theo một bí ẩn mà ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng chưa thể lý giải.
Có lẽ, chuyến đi này sẽ không đơn giản như cô nghĩ.