Chương 8: Gần Nhau Một Chút, Xa Nhau Một Chút

Sau khi buổi giám định kết thúc, Vân Khê bước ra khỏi tòa nhà của trường Đại học X, nhưng tâm trí cô vẫn còn bị vướng mắc bởi quá nhiều suy nghĩ. Bức tranh kia, Nguyễn Thanh Tùng, và cả những bí ẩn chưa có lời giải đáp…

Thế nhưng, còn một điều khác làm cô bận tâm hơn cả.

Phan Linh Chi.

Cô ấy đang đứng ngay phía sau cô, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại như một ngọn gió lành lạnh lướt qua gáy cô. Vân Khê không quay đầu lại, nhưng cô biết Linh Chi vẫn luôn dõi theo cô từ lúc cả hai ra khỏi phòng giám định.

Cuối cùng, chính Linh Chi là người lên tiếng trước.

"Cô định cứ im lặng mà đi như thế sao?"

Giọng nói của cô ấy không quá lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng của sân trường về chiều, từng từ đều như chạm thẳng vào Vân Khê.

Vân Khê khẽ dừng bước, nhưng không quay đầu. Cô nhìn về phía bầu trời đang dần ngả sang màu cam đỏ, ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của cô trên nền đất.

"Còn gì để nói sao?" Cô hỏi, giọng trầm thấp, không rõ là thờ ơ hay đang che giấu một cảm xúc khác.

"Cô nói xem?" Linh Chi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt ấy là một cơn sóng ngầm cuộn trào.

Cô bước đến, đứng ngang hàng với Vân Khê, ánh mắt đối diện thẳng với người phụ nữ trước mặt.

"Vân Khê, suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã từng hỏi cô một điều, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời."

Vân Khê siết nhẹ bàn tay, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. "Chuyện gì?"

Linh Chi khẽ hít một hơi, như thể gom hết can đảm vào khoảnh khắc này. "Năm đó, tại sao cô lại rời đi mà không nói một lời nào với tôi?"

Không gian như ngưng đọng.

Vân Khê không trả lời ngay. Cô biết câu hỏi này sớm muộn gì cũng đến, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, cô lại không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng, cô khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng xen lẫn chút chua xót. "Cô nghĩ rằng khi đó, nếu tôi nói ra, mọi chuyện sẽ khác sao?"

Linh Chi sững người.

Vân Khê tiếp tục, giọng nói bình thản nhưng từng chữ lại như một lưỡi dao cắt vào quá khứ. "Gia đình cô, tương lai của cô, cả thế giới của cô… không có chỗ cho một kẻ như tôi."

Linh Chi cắn chặt môi. "Cô có quyền quyết định thay tôi sao?"

Cô ấy không hề lớn tiếng, nhưng trong từng lời nói đều là những đè nén và uất ức suốt bao nhiêu năm qua.

"Vân Khê, cô luôn nghĩ rằng cô hiểu tôi hơn chính bản thân mình. Nhưng cô sai rồi." Linh Chi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm và mãnh liệt. "Tôi không cần cô lựa chọn thay tôi. Điều duy nhất tôi cần… chỉ là một lời giải thích. Một câu nói thôi. Nhưng cô lại chọn cách biến mất, như thể tất cả những gì từng có giữa chúng ta chẳng đáng giá gì cả."

Vân Khê nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhận ra, dù có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được quá khứ.

Cô chưa bao giờ muốn rời đi. Nhưng vào thời điểm đó, cô không còn lựa chọn nào khác.

Linh Chi là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lâu đời, có cả một con đường trải sẵn trước mắt. Còn cô? Cô chỉ là một kẻ đứng bên lề, một người mà ngay cả danh phận cũng không thể có.

Cô đã từng nghĩ, chỉ cần cô buông tay, Linh Chi sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của Linh Chi, cô mới nhận ra… có lẽ mình đã sai.

"Linh Chi…" Cô khẽ gọi tên cô ấy, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Nhưng ngay lúc ấy—

"Hai người có định đứng đây tâm sự cả ngày không?"

Một giọng nói đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Cả Vân Khê và Linh Chi đều giật mình quay lại.

Nguyễn Minh Hùng đang đứng khoanh tay cách đó vài bước, khóe môi cong lên một nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

"Tôi không muốn phá đám, nhưng hai người đang đứng ngay giữa lối đi chính của trường đấy. Nếu tiếp tục như thế này, tôi e là sẽ có cả một đám sinh viên vây quanh để hóng drama mất."

Linh Chi lườm anh ta một cái sắc bén, còn Vân Khê thì chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu, Minh Hùng vừa giúp họ thoát khỏi một cuộc đối thoại có thể đẩy cả hai vào một góc không lối thoát.

Anh ta tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Vân Khê. "Nào, nếu hai người nói xong rồi thì chúng ta đi thôi. Tôi vừa đặt bàn ở một quán lẩu gần đây. Hôm nay tôi bao."

Linh Chi nhướng mày. "Anh bao? Có âm mưu gì đây?"

Minh Hùng nhún vai, cười vô tội. "Âm mưu duy nhất là muốn cứu vãn bầu không khí căng thẳng này thôi. Với lại…" Anh ta nhìn thoáng qua Vân Khê. "Có vẻ như ai đó cũng cần một chút gì đó để quên đi suy nghĩ trong đầu."

Vân Khê liếc anh ta, nhưng không phủ nhận.

Cô quay sang Linh Chi, đôi mắt trầm xuống. "Chúng ta nói chuyện sau nhé."

Linh Chi nhìn cô, trong giây lát dường như định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ khẽ gật đầu.

"Được. Sau này nói tiếp."

Và thế là cả ba cùng nhau rời khỏi trường đại học, bỏ lại phía sau những cảm xúc chưa thể gọi tên, nhưng cũng chưa hề kết thúc.