Phạm Kinh Du chưa bao giờ thích những con số.
Hắn có thể dành cả ngày để vẽ vời, viết lách, thậm chí ngồi hàng giờ chỉ để ngắm hoàng hôn, nhưng lại ghét cay ghét đắng những con số khô khan. Vậy mà, giờ đây, hắn lại ngồi trong giảng đường của khoa Kinh tế, ngành kế toán – ngành học mà ngay cả trong mơ hắn cũng không muốn chạm tới.
Thế giới thật trớ trêu.
---
Gia đình Phạm Kinh Du thuộc dạng "đủ sống" nhưng chẳng hề yên ấm.
Mẹ hắn là một người phụ nữ mạnh mẽ, cả đời chỉ biết làm lụng kiếm tiền, luôn coi việc "ổn định" là thứ quan trọng nhất. Còn cha hắn – một người đàn ông lúc nào cũng chìm trong men rượu, thất bại trong sự nghiệp, thất bại trong cả tư cách làm chồng, làm cha.
Họ cãi nhau suốt. Từ khi Kinh Du có nhận thức, hắn đã quen với cảnh mẹ quát tháo, cha đập phá. Đến một ngày, mẹ hắn chỉ lạnh lùng thu dọn đồ đạc, kéo hắn ra khỏi căn nhà nhỏ, để lại sau lưng người đàn ông say xỉn đang gào lên những câu chửi rủa.
Từ đó, hắn không còn cha.
Mẹ hắn gánh vác tất cả, làm hai, ba công việc một lúc để nuôi hắn ăn học. Nhưng sự vất vả ấy không khiến bà trở nên dịu dàng, mà ngược lại, càng khiến bà trở nên khắc nghiệt hơn.
Bà không chấp nhận thứ gọi là "đam mê". Với bà, tương lai chỉ có một con đường: học một ngành ổn định, ra trường có việc làm ngay, không mạo hiểm, không viển vông.
Kinh Du từng ước mơ học Mỹ thuật. Hắn thích vẽ, thích sáng tạo, thích những thứ đầy màu sắc hơn là những con số lạnh lùng. Nhưng khi hắn mở miệng đề cập đến điều đó, mẹ hắn chỉ cười nhạt, đáp một câu đơn giản:
"Mẹ không có tiền để nuôi mày mơ mộng."
Câu nói ấy như một bản án.
Hắn đã từng phản kháng, từng cãi lại, từng bỏ ăn, thậm chí từng nộp đơn vào trường Mỹ thuật sau lưng bà. Nhưng cuối cùng, đơn bị xé nát, giấc mơ bị chôn vùi, hắn bị đẩy vào ngành học mà hắn ghét nhất.
"Mày không thể thương mẹ một chút à? Nếu không thì im miệng lại và học cái gì có thể kiếm tiền đi!"
Mẹ hắn chưa bao giờ chấp nhận sự lựa chọn khác.
---
Ngày nhập học, Kinh Du nhìn tờ giấy báo trúng tuyển mà lòng chua xót.
Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác. Hắn không muốn làm mẹ thất vọng. Bà đã hi sinh quá nhiều, đã chịu đựng quá nhiều. Và hơn hết, hắn không có đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả, đi theo một con đường không có gì chắc chắn.
Vậy là hắn bước vào giảng đường, với một nụ cười giả tạo, với những lời trêu đùa cợt nhả, với một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Ai cũng nghĩ hắn vô tư lự, ai cũng nghĩ hắn sống thoải mái.
Nhưng có ai biết được, mỗi lần nhìn vào những con số trước mặt, hắn chỉ muốn ném hết tất cả đi?
---
Bùi Ngạn Chi từ đầu đã không thích bạn cùng phòng của mình.
Không phải vì Phạm Kinh Du ồn ào, cũng không phải vì hắn ta quá dễ gần.
Mà vì cậu ghét những nụ cười giả dối.
Nụ cười của Kinh Du quá sáng, quá rạng rỡ, nhưng lại không có lấy một chút chân thật. Giống như một vở kịch được diễn quá lâu, lâu đến mức chính diễn viên cũng quên mất bản thân mình.
Cậu không thích những người như vậy.
Nhưng kỳ lạ thay, dù không thích, cậu vẫn không tự chủ mà để ý đến hắn nhiều hơn.