Chương 5: Đêm Không Ngủ

Phạm Kinh Du ghét ban đêm.

Ban ngày, hắn có thể cười đùa, có thể hòa vào đám đông, có thể khiến bản thân trở nên bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Và hắn không thể trốn chạy.

---

"Người có quá nhiều bạn, đôi khi lại chẳng có lấy một người thật sự hiểu mình."

Lời nói của Bùi Ngạn Chi cứ như một con dao vô hình, nhẹ nhàng rạch qua lớp vỏ bọc mà hắn đã xây dựng bấy lâu nay.

Không đau.

Nhưng lại thấm sâu.

Kinh Du nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Hắn đã quen với việc mất ngủ từ rất lâu rồi. Từ cái ngày hắn hiểu rằng không ai thật sự cần đến mình, từ cái ngày hắn nhận ra chẳng có nơi nào thuộc về hắn.

Có rất nhiều đêm, hắn chỉ nằm đó, trong bóng tối, lắng nghe hơi thở của những người xung quanh, để cảm thấy rằng mình không cô độc.

Nhưng sự thật là, dù có bao nhiêu người vây quanh, khi màn đêm buông xuống, hắn vẫn chỉ có một mình.

---

Lạch cạch.

Âm thanh nhỏ vang lên từ bàn học.

Kinh Du khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy ánh đèn vẫn còn sáng.

Bùi Ngạn Chi vẫn chưa ngủ. Cậu đang ngồi đó, tay lật từng trang sách, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi.

Không giống như hắn.

Cậu có thể dễ dàng ngủ vào mỗi đêm. Cậu không bị giày vò bởi quá khứ, không bị nhấn chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.

Kinh Du nhắm mắt, tự hỏi rằng nếu có thể giống Bùi Ngạn Chi, có thể sống một cách trầm tĩnh và vững vàng như vậy, thì có lẽ hắn đã không cảm thấy trống rỗng đến thế.

Hắn cười nhạt, tự giễu chính mình.

Mày đang mong chờ điều gì vậy, Phạm Kinh Du?

Ai cũng có cuộc sống của riêng họ. Ai sẽ thật sự dừng lại vì mày?

---

"Cậu chưa ngủ à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Kinh Du giật mình, quay đầu lại.

Bùi Ngạn Chi đang nhìn hắn. Ánh mắt của cậu rất bình thản, nhưng trong đó có một tia sáng mà Kinh Du không thể hiểu được.

Hắn cười, vờ như chẳng có gì.

"À, tại chưa buồn ngủ thôi."

"Cậu bị mất ngủ?"

"Không đến mức đó đâu." Kinh Du cười khẩy, quay mặt đi. "Chỉ là quen thức khuya rồi."

Bùi Ngạn Chi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Nếu mệt thì đừng cố. Ngủ đi."

Kinh Du bật cười.

"Bùi Ngạn Chi, cậu đúng là kiểu người lý trí nhỉ? Ngủ đâu phải cứ muốn là được."

Bùi Ngạn Chi không đáp lại ngay. Cậu chỉ nhìn hắn một lúc, rồi khẽ nói:

"Nhưng nếu không cố ngủ, cậu sẽ cứ như thế mãi."

Kinh Du thoáng sững người.

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác như Bùi Ngạn Chi đã nhìn thấu hắn.

Hắn quay mặt đi, kéo chăn trùm lên đầu, giọng nói lẫn trong lớp vải:

"Ngủ đi, Bùi Ngạn Chi. Tôi không muốn nghe cậu giảng đạo đâu."

Bùi Ngạn Chi không nói gì nữa.

Nhưng ánh mắt của cậu, vẫn dừng lại rất lâu trên bóng lưng run nhẹ dưới lớp chăn mỏng.