Thời gian cứ thế trôi qua, một nửa học kỳ đã kết thúc.
Với nhiều người, cuộc sống đại học có thể là những ngày tháng tự do và khám phá. Nhưng với Kinh Du, mỗi ngày trôi qua chỉ là một bản sao mờ nhạt của ngày hôm trước. Hắn đến lớp, cố gắng ghi chép, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tất cả dường như chẳng có ý nghĩa gì.
Ban đêm, hắn lại trằn trọc. Những suy nghĩ rối ren cứ quấn lấy hắn, đẩy hắn vào trạng thái lơ lửng giữa thức và ngủ. Có những đêm, hắn thiếp đi trên bàn học, đến khi tỉnh dậy, cả người đã tê cứng, mà đầu óc vẫn trống rỗng.
Hắn ghét ngành học này.
Nhưng hắn không thể bỏ.
Mẹ hắn đã dành cả đời để vạch ra con đường "an toàn" cho hắn. Mẹ hắn chưa từng hỏi hắn muốn gì, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình làm sai. Trong mắt bà, hắn chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, không biết suy nghĩ cho tương lai.
Mỗi khi hắn muốn nói ra cảm xúc thật, kết quả vẫn luôn như nhau.
---
Trưa hôm đó, Kinh Du đứng trong hành lang vắng vẻ, áp điện thoại lên tai. Giọng mẹ hắn vang lên, sắc lạnh và quen thuộc:
"Mày lại muốn nói mấy chuyện vô nghĩa này nữa à?"
Hắn hít một hơi thật sâu. "Mẹ, con thật sự không muốn học kế toán."
"Mày nghĩ đời ai cũng được làm điều mình thích chắc? Muốn là được à?" Bà cười nhạt.
Hắn siết chặt điện thoại. "Nhưng con không giỏi cái này."
"Mày thông minh, mày có thể giỏi. Chẳng qua là mày lười, không chịu cố gắng. Tao đã lo cho mày vào một ngành có tương lai, có công việc ổn định. Mày còn muốn gì nữa?"
"Con không muốn sống một cuộc đời mà ngay cả mẹ cũng không biết con thực sự thích gì."
Phía bên kia im lặng một lúc, rồi bà bật cười, giọng nói pha chút mỉa mai:
"Mày nghĩ tao có thời gian mà quan tâm mày thích gì à?"
Từng câu từng chữ rơi xuống, bóp nghẹt lồng ngực hắn.
Cuộc đối thoại kết thúc như mọi lần—mẹ hắn cúp máy trước, không cho hắn có cơ hội nói thêm.
Hắn đứng yên một lúc lâu, ánh mắt vô định nhìn vào màn hình điện thoại.
"Không vui à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Kinh Du quay lại. Ngạn Chi đã đứng đó từ bao giờ.
Hắn nhíu mày. "Cậu nghe lén à?"
Ngạn Chi khoanh tay, ánh mắt vẫn bình thản. "Không có ý đó. Nhưng cậu nói chuyện lớn quá."
Kinh Du nhếch mép, giọng cợt nhả: "Thế à? Cậu quan tâm đến chuyện của tôi từ khi nào vậy?"
Ngạn Chi không đáp ngay. Cậu ta nhìn hắn một lúc lâu, như thể đang đánh giá điều gì đó. Rồi cậu ta nhún vai, giọng nhẹ tênh:
"Tôi chỉ thấy… có những thứ cậu không muốn người khác biết, nhưng lại không giỏi che giấu."
Ánh mắt Kinh Du tối lại.
Hắn cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút lạnh lẽo: "Cậu tưởng cậu hiểu tôi chắc?"
Ngạn Chi không phủ nhận, cũng không khẳng định. Cậu ta chỉ nhìn hắn, đôi mắt sâu như muốn nhìn thấu lớp vỏ bọc mà hắn luôn cố giữ.
Cảm giác bị nhìn xuyên thấu khiến Kinh Du khó chịu.
Hắn lùi lại một bước, như muốn tạo khoảng cách. "Lo chuyện của mình đi, đừng tò mò chuyện của tôi."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Ngạn Chi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.
Cậu ta không hiểu tại sao mình lại để ý đến Kinh Du nhiều như vậy. Không thích, cũng không ghét. Nhưng mỗi khi thấy hắn, cậu ta lại có cảm giác… tò mò.
Muốn đến gần hơn.
Muốn nhìn thấu những gì Kinh Du đang che giấu.
Muốn biết, bên dưới lớp mặt nạ kia, thực sự là gì.