Kinh Du bước vào nhà, từng bước chân nặng trĩu trên nền đá hoa lạnh ngắt. Hắn tháo balo, ném xuống ghế, thở dài một hơi.
Căn nhà vẫn như cũ, ngăn nắp đến mức gần như vô trùng. Mọi thứ đều ở đúng vị trí, không một hạt bụi nào bám trên kệ, không có lấy một thứ thừa thãi.
Trái ngược với cuộc sống của hắn dạo gần đây—hỗn loạn, vô định.
Bảng điểm đã đặt sẵn trên bàn. Hắn đã biết trước kết quả, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác chán ghét khi nhìn thấy những con số lạnh lùng trên giấy.
Bốn môn nợ tín chỉ.
Hắn khẽ nhếch môi, cười giễu chính mình.
Bất giác, hắn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ngước lên—bắt gặp mẹ hắn đứng ở cửa bếp, trên tay vẫn còn cầm một chiếc khăn lau.
Không ai lên tiếng. Không khí trong phòng đặc quánh, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Cuối cùng, mẹ hắn cũng lên tiếng.
"Bốn môn nợ tín chỉ." Giọng bà cứng rắn, không một chút cảm xúc.
Kinh Du dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười nhác. "Con biết rồi."
"Sao mày không nói sớm? Hay là mày định giấu luôn?"
"Giấu hay không thì cũng vậy thôi. Mẹ cũng đâu bất ngờ gì."
Mẹ hắn khựng lại một giây, rồi đặt mạnh khăn lau lên bàn, ánh mắt tối sầm. "Mày coi chuyện này là bình thường à? Tao đã cảnh báo mày rồi, Kinh Du. Học hành không ra gì, tương lai của mày sẽ đi về đâu?"
"Tương lai?" Hắn cười nhạt. "Mẹ thật sự nghĩ con có tương lai à?"
"Cái gì?"
"Mẹ chưa từng hỏi con muốn gì." Hắn chống khuỷu tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn bà. "Ngay từ đầu, mẹ chỉ ép con vào con đường mẹ muốn, rồi bây giờ lại trách con không làm tốt."
"Mày nghĩ đây là ép buộc?" Giọng bà cao hơn một chút. "Tao chỉ đang cố giúp mày không phá hủy cuộc đời mình! Tao làm tất cả những gì có thể để mày có một tương lai ổn định, vậy mà mày đáp lại tao bằng kết quả này?"
Kinh Du bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. "Ổn định? Ý mẹ là trở thành một con rối ngoan ngoãn à?"
Mẹ hắn siết chặt tay. "Mày nói chuyện kiểu đó với tao sao? Mày có biết tao đã hy sinh bao nhiêu vì mày không?"
Câu nói đó như một nhát dao cắm sâu vào tim hắn.
Hắn đã nghe câu này vô số lần.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn sống dưới cái bóng của kỳ vọng. Hắn không có quyền lựa chọn. Không có quyền phản kháng.
Nhưng khi hắn bắt đầu buông xuôi, thì bà lại trách hắn.
Hắn nhắm mắt, cười khẩy. "Phải rồi. Mẹ luôn là người hy sinh. Còn con thì chỉ là một đứa con bất hiếu, phá hoại mọi thứ mẹ cố gắng xây dựng."
Mẹ hắn trừng mắt. "Ít nhất mày cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời mình!"
"Trách nhiệm?" Hắn nghiến răng, đập mạnh tay xuống bàn. "Mẹ nói như thể con có quyền quyết định cái quái gì vậy."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến cực điểm.
Cả hai người đều đứng lặng trong cơn giận dữ của chính mình.
Mãi một lúc sau, mẹ hắn thở dài, đưa tay lên day trán. Khi bà mở miệng lần nữa, giọng bà không còn tức giận nữa—mà là mệt mỏi.
"Mày làm tao thất vọng."
Lồng ngực Kinh Du chợt nhói lên.
Hắn không biết vì sao, nhưng câu nói này còn khó chịu hơn cả những lời trách móc vừa rồi.
Hắn nhìn bà. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thấy được sự bất lực trong mắt bà.
Rồi hắn thấy nó.
Giọt nước mắt chảy dài trên má bà.
Hắn cứng người lại.
Bà chưa bao giờ khóc trước mặt hắn.
Kinh Du không nói gì.
Hắn chỉ đứng dậy, khoác balo lên vai, quay người bước ra cửa.
Hắn ra đi mà không ngoái đầu lại.
Nhưng bóng lưng nhỏ bé của mẹ hắn, cùng giọt nước mắt đó—khắc sâu vào tâm trí hắn.
---
Kinh Du không nhớ mình đã quay về ký túc xá như thế nào. Hắn chỉ nhớ cảm giác lạnh lẽo bủa vây khi bước ra khỏi nhà, tiếng xe cộ rầm rập trên đường mà hắn chẳng buồn để ý. Hắn đi mà không có đích đến, chỉ để đôi chân đưa hắn đi khỏi nơi đó—nơi hắn vừa để lại những lời nói cay độc và giọt nước mắt của mẹ mình.
Giờ đây, hắn đang ngồi bệt trên sàn phòng ký túc xá, chai rượu trên tay gần cạn, vị cồn nóng rát trượt xuống cổ họng.
Hắn không phải kẻ nghiện rượu, thậm chí còn thấy ghét cái cảm giác lâng lâng giả tạo này. Nhưng hôm nay, hắn không muốn tỉnh táo nữa. Không muốn nghĩ. Không muốn nhớ.
Hắn bật cười nhạt, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng vắng lặng.
Hắn đã thỏa hiệp.
Ngày mai, hắn sẽ quay lại trường, sẽ chăm học, sẽ làm một đứa con trai có trách nhiệm như mẹ hắn muốn.
Không phải vì hắn thích. Không phải vì hắn quan tâm đến tương lai của mình.
Mà bởi vì hắn không chịu nổi hình ảnh bà rơi nước mắt.
Hắn đưa chai rượu lên môi, nhưng bàn tay đã không còn vững, làm đổ một ít lên áo. Hắn cau mày, nhìn vệt nước loang lổ như thể nó chẳng liên quan gì đến mình.
Lúc này, cửa ký túc xá bật mở.
Ngạn Chi bước vào, ánh mắt thoáng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Giọng cậu lạnh đi vài phần, nhưng Kinh Du chỉ ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì men say.
"Ăn mừng." Hắn cười nhạt, lắc lư chai rượu trên tay. "Mừng vì tôi đã quyết định trở thành một đứa con ngoan."
Ngạn Chi bước nhanh đến, giật lấy chai rượu khỏi tay hắn. "Cậu điên rồi à?"
"Tôi vẫn tỉnh lắm." Hắn cười, nhưng trong đôi mắt lại là một sự u tối khó tả. "Cậu biết không? Tôi đã nhận ra một điều rất buồn cười. Dù tôi có cố gắng hay không, dù tôi có làm gì đi chăng nữa, mẹ tôi vẫn sẽ không hài lòng. Vậy nên, có gì khác biệt đâu?"
Ngạn Chi nhìn hắn, không nói gì.
Kinh Du cười, nhưng là cười giễu chính mình. "Tôi đã từng nghĩ… nếu tôi cứ buông xuôi, thì mọi thứ sẽ tự nhiên mà biến mất. Nhưng không. Chúng chỉ chất đống lên nhau, càng ngày càng nhiều hơn, nặng hơn."
Hắn chống khuỷu tay lên gối, rũ người xuống, giọng thì thào:
"Cuối cùng thì tôi vẫn phải làm theo mong muốn của bà. Vì tôi không thể chịu nổi việc bà khóc."
Ngạn Chi siết chặt chai rượu trong tay. Một cơn tức giận kỳ lạ trào lên trong lòng cậu—không phải với Kinh Du, mà là với cái cách hắn bị bóp nghẹt trong chính cuộc đời mình.
"Vậy nên cậu muốn chuốc say mình?"
Kinh Du nhắm mắt, gục đầu xuống tay. "Chỉ là tạm thời thôi."
Ngạn Chi không thích nhìn thấy hắn như thế này. Cậu luôn biết Kinh Du là một kẻ ngông nghênh, thậm chí có phần bất cần. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy hắn yếu đuối đến mức này—như thể hắn chẳng còn thiết tha gì với bản thân mình nữa.
Cậu đưa tay đỡ hắn dậy, định dìu hắn lên giường, nhưng Kinh Du đột ngột ngả người về phía cậu.
Khoảnh khắc đó xảy ra quá nhanh.
Trong một giây ngắn ngủi, môi hắn lướt nhẹ qua khóe môi Ngạn Chi.
Không phải một nụ hôn trọn vẹn, nhưng đủ để khiến cả hai đều sững sờ.
Kinh Du không nhận ra điều đó. Hắn vẫn lơ mơ, hoàn toàn không hay biết.
Nhưng Ngạn Chi thì khác.
Cậu đứng bất động, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Là do cậu tưởng tượng hay không, mà làn môi kia mang theo hơi ấm kỳ lạ, đủ để khiến cậu bối rối.
Cậu vội vàng đẩy hắn ra, ánh mắt có chút hỗn loạn.
"Cậu say rồi." Giọng cậu lạnh đi, nhưng bản thân cậu lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Kinh Du bật cười, ngả người xuống giường. "Có lẽ."
Ngạn Chi thở dài, kéo chăn đắp cho hắn.
Nhưng khi cậu vừa định rời đi, Kinh Du bỗng siết lấy cổ tay cậu.
"Ở lại đi."
Giọng hắn khàn đặc, lẫn trong đó là chút gì đó yếu ớt đến lạ.
Ngạn Chi thoáng do dự.
Cậu có thể bỏ đi. Có thể làm như chẳng có chuyện gì.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Kinh Du, cậu biết đêm nay hắn không muốn ở một mình.
Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Hắn co người lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Ngạn Chi khẽ nhíu mày.
Hắn đang mơ—một cơn ác mộng.
Cậu đưa tay khẽ chạm vào vai hắn. "Kinh Du."
Hắn bật dậy ngay lập tức.
Đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán.
Hắn lắp bắp điều gì đó, nhưng không thành câu.
Ngạn Chi không rời mắt khỏi hắn.
Đây không phải chỉ là một cơn ác mộng bình thường.
Hắn đang sợ hãi.
Lần đầu tiên, Ngạn Chi nhìn thấy cảm xúc này trên gương mặt hắn.
Cậu khẽ đưa tay chạm vào vai hắn, giọng nhẹ nhàng hơn: "Cậu mơ thấy gì?"
Kinh Du không trả lời. Hắn chỉ ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt trống rỗng.
Ngạn Chi không ép hắn.
Cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh, cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ của hắn.
Đêm nay, một điều gì đó đã thay đổi.
Không chỉ trong Kinh Du—mà còn trong chính cậu.