Ngạn Chi vốn không định quay lại ký túc xá sớm như vậy. Cậu chỉ muốn tranh thủ kỳ nghỉ để yên tĩnh suy nghĩ về những cảm xúc hỗn loạn của mình sau đêm đó. Nhưng một cuộc gọi bất ngờ đã phá vỡ tất cả.
"Mày liên lạc được với Kinh Du không?"
Phong—một người bạn chung khóa, cũng là bạn thân của Kinh Du—gọi đến, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.
"Không. Có chuyện gì sao?"
"Sáng nay tao còn nghe giọng nó, nhưng bây giờ gọi lại thì tắt máy. Tao qua phòng nó thì cửa khóa trong, không có động tĩnh gì hết."
Tim Ngạn Chi bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
"Lúc sáng giọng nó thế nào?"
"Nghe khàn lắm, hình như bị bệnh rồi. Tao lo quá nên gọi thử cho mày."
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Không chần chừ nữa, Ngạn Chi vội vã vớ lấy chìa khóa chiếc xe gần nhất trong gara quay trở lại ký túc xá.
---
Khi đến nơi, trời đã xế chiều. Hành lang ký túc xá vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng. Ngạn Chi đứng trước cửa phòng, gõ mạnh mấy lần.
Không có ai trả lời.
Cậu thử vặn tay nắm cửa—vẫn khóa.
Không thể chờ lâu hơn, Ngạn Chi lập tức xoay người chạy xuống phòng quản lý mượn chìa khóa dự phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, một luồng hơi nóng phả ra, mang theo cảm giác ngột ngạt khó tả.
Và ngay trên giường, Kinh Du nằm cuộn trong chăn, gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp.
"Sốt cao quá…" Ngạn Chi bước nhanh đến, đặt tay lên trán hắn—nóng rực.
Cậu lập tức lấy nhiệt kế trong tủ y tế của phòng. 39.8°C.
Không ổn rồi.
Cậu vội lấy khăn ướt đắp lên trán Kinh Du, đồng thời chuẩn bị thuốc hạ sốt. Nhưng khi cậu lay người hắn, Kinh Du chỉ khẽ rên một tiếng rồi tiếp tục chìm vào mê man.
Và rồi—
"…Ngạn Chi…"
Giọng hắn rất nhỏ, như một tiếng thở dài bị cuốn vào cơn sốt, nhưng vẫn đủ rõ ràng để khiến Ngạn Chi sững sờ.
Hắn vừa gọi tên mình sao?
Cậu cúi người xuống gần hơn. Kinh Du đang nói mớ, nhưng từng từ thốt ra đều nghe rất nặng nề, như thể đang chìm trong một giấc mơ tồi tệ.
"…đừng đi…"
Giọng nói khàn đặc, lẫn trong hơi thở rối loạn.
Ngạn Chi nhìn hắn, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.
Cậu đã thấy nhiều mặt của Kinh Du—ngông nghênh, bướng bỉnh, bất cần—nhưng chưa bao giờ thấy hắn yếu đuối như lúc này.
Rốt cuộc hắn đang mơ thấy điều gì?
Nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó. Kinh Du vẫn chưa uống thuốc. Nếu cứ sốt cao thế này, rất dễ xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Ngạn Chi thử gọi hắn một lần nữa, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu bóp chặt viên thuốc trong tay, ánh mắt lóe lên một tia chần chừ.
Nếu hắn không tỉnh, thì chỉ còn cách mớm thuốc cho hắn mà thôi.
Ý nghĩ này khiến cậu hơi do dự, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Ngạn Chi đổ thuốc vào miệng mình, rót một ít nước, rồi cúi xuống sát gần gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của Kinh Du.
Khi môi hai người chạm nhau, trong thoáng chốc, Ngạn Chi như nghe thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Cậu khẽ tách môi, để dòng nước mang theo thuốc trôi vào miệng Kinh Du.
Hắn theo phản xạ hơi giật mình, nhưng vì vẫn mê man, nên vô thức nuốt xuống. Một ít nước tràn ra khỏi khóe môi, lướt qua đường xương hàm sắc nét.
Ngạn Chi vội lùi ra, ánh mắt hơi dao động.
Hơi thở của Kinh Du vẫn chưa ổn định, nhưng dường như hắn đã bớt khó chịu hơn một chút.
Ngạn Chi vươn tay lau đi giọt nước đọng lại bên môi hắn, nhưng chính động tác này lại khiến cậu bất giác nhìn hắn lâu hơn bình thường.
Môi hắn mềm hơn cậu nghĩ.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, cậu liền lập tức lắc đầu, tự cảm thấy mình có chút điên rồi.
Cậu lấy khăn mới lau mồ hôi trên trán hắn, tiếp tục chăm sóc hắn qua đêm.
Nhưng dù có cố gắng trấn tĩnh đến đâu, cảm giác bối rối trong lòng vẫn không hề giảm đi.
-------------------
Kinh Du chìm sâu trong giấc ngủ hỗn loạn, bị kéo vào một vùng tối nơi thời gian và không gian méo mó.
Hắn đứng giữa một căn phòng chật hẹp, ám mùi rượu cay nồng. Những chai lọ vỡ nát lăn lóc trên sàn, và giữa đống hỗn độn đó, có một bóng người đang ngồi, lưng dựa vào tường, tay run rẩy cầm chai rượu đã cạn.
Đó là cha hắn.
Người đàn ông ấy quay lại, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú bị nhốt trong lồng. Và ngay khi ánh mắt đó chạm đến hắn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Thằng vô dụng này…"
Giọng nói khàn đặc vang lên, mang theo sự khinh bỉ quen thuộc.
Kinh Du lùi lại một bước, nhưng căn phòng như đang co rút lại, ép hắn vào góc tường.
"Tao nuôi mày để làm cái gì? Để mày lớn lên rồi phá nát cuộc đời tao hả?"
Cha hắn đứng dậy, dáng vẻ loạng choạng nhưng ánh mắt lại sắc lẻm như dao.
Một chai rượu vỡ tan dưới chân hắn.
Kinh Du quay người định chạy, nhưng chân hắn dường như bị giam cứng trong nền đất. Không thể cử động. Không thể thoát ra.
Rồi một bàn tay thô ráp siết chặt lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần.
"Mày nghĩ mày giỏi lắm sao?"
Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, khiến hắn muốn nôn.
"Mày cũng chỉ là một thằng vô dụng giống tao thôi."
Bàn tay ấy nâng lên, và rồi—
BỐP!
Cả thế giới xoay tròn. Một cơn đau rát lan khắp một bên mặt. Hắn ngã xuống, nhưng không thể hét lên.
Không ai nghe thấy.
Không ai cứu hắn cả.
---
Cảnh vật thay đổi.
Hắn thấy mình đứng trước một căn bếp cũ kỹ. Một cái nồi lớn đặt trên bếp than, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Có gì đó đang sôi sùng sục bên trong.
Kinh Du không muốn nhìn, nhưng đôi mắt hắn lại như bị ai đó ép phải hướng về phía đó.
Cái nắp nồi từ từ bật mở.
Bên trong là một thứ gì đó trương phình, đỏ sẫm, những mảnh thịt rời rạc nổi lập lờ trên mặt nước. Một cái tay…
Là tay người.
Kinh Du hít vào một hơi lạnh buốt.
Mùi máu tanh tưởi, hòa với khói nóng, quẩn quanh mũi hắn.
"Ăn đi."
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hắn quay đầu—
Không có ai cả.
Chỉ có bóng tối đang nuốt chửng lấy hắn.
Hắn không thể thở. Không thể thoát ra.
Sự hoảng loạn bùng lên, bóp nghẹt lấy tim hắn. Hắn muốn chạy, nhưng càng vùng vẫy, cơ thể càng như bị kéo sâu vào vực thẳm.
Hắn không muốn ở đây.
Hắn không muốn thấy nữa.
Có ai đó… cứu hắn với…
---
Giữa cơn hoảng loạn, một âm thanh nhỏ vang lên trong bóng tối.
Một giọng nói rất quen thuộc.
"…Kinh Du…"
Ai đó đang gọi hắn.
Hắn lắng nghe, bám lấy âm thanh ấy như một sợi dây duy nhất kéo hắn khỏi vực sâu.
"…tỉnh lại đi."
Giọng nói ấy trầm ổn, không vội vã, nhưng mang theo một sự kiên định lạ kỳ.
Hắn cố mở mắt, nhưng cơn mộng mị vẫn chưa buông tha.
Trong vô thức, hắn thì thào—
"Đừng đi…"
"Đừng bỏ rơi tôi…"
---
Kinh Du không nhớ mình đã nói những lời đó bằng giọng điệu như thế nào.
Chỉ biết rằng, trong bóng tối ngập tràn ác mộng, giọng nói kia là thứ duy nhất giữ hắn lại.
Là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy… hắn không thực sự đơn độc.