Căn phòng ký túc xá vẫn yên tĩnh như thường lệ, chỉ có tiếng thở nặng nề của Kinh Du hòa cùng tiếng tí tách của đồng hồ treo tường. Cơn sốt vẫn chưa chịu buông tha hắn. Dù thuốc đã uống đủ liều, nhưng cứ hễ đêm xuống, nhiệt độ cơ thể hắn lại tăng cao, kéo theo những cơn ác mộng vây lấy hắn không rời.
Ngạn Chi ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú dõi theo gương mặt đang nhăn nhó vì cơn mê sảng. Bên ngoài, trời tối đen như mực, những ngọn đèn đường le lói cũng chẳng thể xua tan cái bóng đêm nặng nề trong tâm trí Kinh Du.
Lại một cơn ác mộng nữa.
Hắn giãy giụa, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga giường. Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở gấp gáp như bị một thứ gì đó vô hình đè nặng. Ngạn Chi cau mày, với tay lấy chiếc khăn ướt vắt khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán hắn. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, Kinh Du bất giác siết lấy cổ tay cậu, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.
Ngạn Chi cúi xuống, khẽ gọi:
"Kinh Du, tỉnh lại đi."
Hắn không tỉnh. Chỉ có giọng nói khe khẽ của hắn vang lên trong cơn mê man:
"Đừng… đừng bỏ tôi lại..."
Ngạn Chi sững người.
Đây không phải lần đầu hắn nói mớ trong cơn sốt, nhưng lúc nào cũng vậy cậu luôn nghe thấy giọng hắn tràn đầy tuyệt vọng.
"Đừng đi… làm ơn…"
Bàn tay siết chặt hơn, giọng nói run rẩy như thể đang cầu xin một điều gì đó. Ngạn Chi bất giác cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề.
Hắn đang mơ thấy điều gì?
Cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, dùng giọng nói trầm ổn của mình dỗ dành:
"Tôi ở đây, Kinh Du. Tôi sẽ không đi đâu cả."
Cơn run rẩy của hắn dần dịu lại.
Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt của Kinh Du, Ngạn Chi không khỏi nhớ lại ba ngày qua. Mỗi đêm hắn đều sốt cao, mơ thấy ác mộng, và chỉ khi có ai đó dỗ dành, hắn mới chịu an ổn mà ngủ yên. Cậu không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn đến vậy. Lẽ ra, Kinh Du chẳng phải kiểu người khiến cậu muốn quan tâm. Nhưng giờ phút này, cậu lại không thể quay lưng đi.
Ngạn Chi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, bàn tay ấm áp lướt qua gương mặt nóng bừng. Giọng cậu trầm ổn, chậm rãi:
"Ổn rồi, không sao đâu… chỉ là mơ thôi… tôi ở đây."
Dường như những lời này có tác dụng, Kinh Du dần thả lỏng, hơi thở cũng đều đặn hơn.
Ngạn Chi khẽ thở dài. Cậu rút khăn nhúng vào nước lạnh, lại kiên nhẫn lau qua gương mặt và cổ cho hắn. Trong đầu, cậu lặng lẽ tự hỏi:
Cậu đã trải qua những gì, Kinh Du?
---
Kinh Du hơi động đậy, vô thức siết chặt lấy cổ tay Ngạn Chi.
Giọng hắn khàn đặc:
"Ngạn Chi…"
Cậu sững lại.
Kinh Du lại gọi tên cậu. Không phải trong trạng thái tỉnh táo, mà là trong mơ.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Ngạn Chi. Cậu không biết cảm xúc này là gì, nhưng lại không thể dứt ra khỏi nó.
Cậu khẽ siết nhẹ bàn tay hắn, cúi đầu xuống thì thầm:
"Tôi vẫn ở đây."