Chương 16: Một Người Bạn Phiền Phức

Kinh Du đã hạ sốt từ hôm qua, nhưng cơ thể hắn vẫn còn yếu, cả buổi sáng gần như chỉ nằm trên giường. Đến giữa trưa, khi hắn vừa nhấc người dậy định đi tắm thì cửa phòng bị đẩy ra không chút khách sáo.

"Thằng nhóc này! Định chết mà không báo anh một tiếng à?!"

Giọng nói oang oang của Phong vang lên trước cả khi Kinh Du kịp định thần. Tên đó xông vào phòng như một cơn lốc, trên tay còn cầm túi hoa quả cùng một hộp cháo nóng hổi.

Kinh Du nhíu mày, giọng khàn khàn: "Mày hét cái gì vậy?"

Phong lườm hắn, đặt đồ lên bàn rồi chống nạnh như bà mẹ già:

"Tao hét vì mày đáng bị hét! Ai đời ốm gần chết mà không thèm báo một tiếng?! Tao gọi điện không được, mò tới phòng thì khóa trong, còn tưởng mày bị bắt cóc rồi đấy!"

Kinh Du hơi chột dạ, liếc nhìn sang Ngạn Chi đang ngồi trên ghế bên cạnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Phong tiếp tục lải nhải:

"Mà mày có biết tao lo đến mức nào không hả?! Vì lo cho mày mà tao phải đi gọi cho Ngạn Chi, làm phiền người ta phải phóng xe từ nhà về đây ngay trong chiều đó! Người ta tốt như vậy, mà mày thì sao? Nằm ngủ phè phỡn để người ta hầu hạ suốt ba ngày liền!"

Lúc này, Kinh Du mới khựng lại, nhìn về phía Ngạn Chi.

Hắn chưa từng nghĩ… Ngạn Chi lại vội vã quay lại ký túc xá chỉ vì mình.

Chẳng phải hai người vốn không ưa nhau sao?

Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn.

Ngạn Chi ngồi đó, vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng khi Kinh Du nhìn kỹ hơn, cậu ấy có vẻ hơi mất tự nhiên.

Phong không để ý đến bầu không khí vi diệu giữa hai người, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Kinh Du, kéo hắn lại gần, thậm chí còn gối đầu lên vai hắn, giọng điệu trách móc:

"Nhưng mà nể tình mày bệnh, tao cũng mang quà đến cho mày đây. Nhìn xem, trái cây tươi ngon, cháo nóng hổi… Anh đây có phải là người bạn tốt nhất trên đời không?"

Kinh Du cứng đờ.

"Phong… mày bỏ tao ra."

Phong không những không buông mà còn áp má vào vai hắn:

"Sao thế? Bình thường tao ôm có bao giờ mày phản ứng dữ vậy đâu?"

Kinh Du giật mạnh eo, đẩy Phong ra: "Mày muốn ăn đấm không hả?!"

Phong bật cười, buông tay nhưng ánh mắt vẫn quan sát sắc thái của hai người kia một cách tinh tế.

Ngạn Chi nãy giờ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu lại đang tối dần.

Cảm giác này là gì?

Chỉ là Phong ôm Kinh Du thôi mà, cậu không cần quan tâm.

Nhưng tại sao, khi thấy cảnh đó, cậu lại cảm thấy khó chịu?

Cảm giác này… giống hệt như lần trước, khi cậu nhìn thấy bạn gái cũ của mình cười đùa thân mật với người khác.

Ngạn Chi nhắm mắt, bàn tay đặt trên đùi siết chặt.

Phong quan sát Ngạn Chi, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại biểu cảm, chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Kinh Du cũng không nhận ra sự thay đổi nhỏ này, nhưng lại cảm thấy không khí trong phòng trở nên khác lạ.

Hắn nhìn Ngạn Chi.

Lại một lần nữa, cảm giác lạ lẫm đó dâng lên trong lòng hắn.

Kể từ khi mở mắt ra và nhìn thấy Ngạn Chi ở bên cạnh, kể từ khi biết rằng cậu ấy đã vội vã quay về chỉ để chăm sóc hắn… có thứ gì đó trong lòng hắn đã thay đổi.

Hắn bắt đầu nhận ra—có lẽ, hắn không còn ghét Ngạn Chi như trước nữa.