Chương 20: Workshop và những chuyện dở khóc dở cười

Sau kỳ nghỉ, lịch học của Kinh Du và Ngạn Chi trở lại bình thường. Một hôm, Phong bất ngờ vỗ vai Kinh Du trong căn tin:

"Ê, mày có muốn đi workshop về kỹ năng Excel không? Nghe nói có cả phần thi nhóm, mày mà không đi là coi như tự thua đấy."

"Không hứng thú." - Kinh Du dửng dưng trả lời, tiếp tục ăn.

"Ngạn Chi cũng đăng ký rồi kìa."

Kinh Du hơi khựng lại. Cậu liếc nhìn sang bàn đối diện, nơi Ngạn Chi đang ăn trưa với vài người bạn khác. Cuối cùng, cậu nhướn mày nhìn Phong:

"Bao giờ diễn ra?"

"Chiều mai. Tao ghi tên mày vào rồi."

Kinh Du trợn mắt:

"Cái gì? Tao chưa đồng ý mà!"

"Mày phản đối cũng vô ích thôi." - Phong cười gian.

Chiều hôm sau, workshop diễn ra tại phòng thực hành máy tính. Kinh Du đến khá muộn và khi bước vào, cậu đã thấy Ngạn Chi ngồi sẵn bên cạnh một dãy máy tính trống. Nhưng trước khi Kinh Du có thể tiến đến, một nữ sinh tóc dài đã nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Kinh Du nè, cậu có hay dùng Excel không?" - Cô gái cười tươi, ánh mắt sáng rỡ.

Kinh Du nhìn lướt qua cô ta, nhận ra đây là người từng chủ động bắt chuyện với cậu vài lần, tên gì ấy nhỉ?... À nhớ rồi, Ngọc Hân. Không hiểu sao, gần đây cậu liên tục gặp những tình huống như thế này.

"Cũng tạm."

"Vậy lát nữa cậu chỉ mình nha!"

Kinh Du không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt của Ngạn Chi thì trầm xuống một chút. Phong ngồi gần đó, liếc nhìn Ngạn Chi, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Khi phần thực hành bắt đầu, sinh viên được yêu cầu ghép nhóm để giải một bài toán tài chính đơn giản. Kinh Du vốn quen làm một mình, nhưng lần này cậu buộc phải hợp tác với mọi người.

"Cái này phải dùng hàm SUM đúng không?" - Ngọc Hân lại gần, cố tình nghiêng người sát vào Kinh Du.

Ngạn Chi vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của cậu đã trở nên lạnh hơn.

"Ừ." - Kinh Du trả lời ngắn gọn, cố gắng giữ khoảng cách.

Phong khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy cực kỳ thú vị.

Sau phần thực hành, giảng viên tổ chức một trò chơi nhỏ: từng nhóm sẽ cử một người lên bốc thăm câu hỏi và trả lời.

"Nhóm này ai lên?"- Giảng viên hỏi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Kinh Du.

"Cậu đi đi!" - Ngọc Hân vỗ vai Kinh Du, giọng ngọt ngào.

Trước khi Kinh Du có thể phản đối, Phong đã đẩy cậu đứng dậy.

"Đi đi mày, cơ hội thể hiện đó!"

Kinh Du lầm bầm vài câu nhưng vẫn bước lên. Cậu bốc thăm một tờ giấy, mở ra đọc:

"Nhập một công thức tính trung bình cộng của dãy số trong Excel."

Đơn giản. Kinh Du ngồi vào máy tính trước toàn bộ lớp, nhập công thức =AVERAGE(A1:A10) một cách thành thạo. Nhưng khi cậu định nhấn Enter, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Cẩn thận, bàn phím hơi bị..."

BỘP!

Chưa kịp nghe hết câu, Kinh Du đã vô tình đụng vào ly nước của giảng viên trên bàn, làm đổ thẳng xuống máy tính!

Cả lớp sững sờ. Giảng viên há hốc miệng.

Phong bật cười thành tiếng, còn Ngạn Chi thì chống trán thở dài.

"Trời ơi, Kinh Du!" - Ngọc Hân bên cạnh la lên.

Kinh Du tròn mắt nhìn bàn phím ướt nhẹp, sau đó quay sang nhìn Ngạn Chi như thể muốn tìm sự cứu rỗi. Ngạn Chi khẽ nhếch môi:

"Chắc do cậu không có duyên với Excel rồi."

Kinh Du cạn lời. Cậu cảm thấy không cần nhìn cũng biết Phong đang cười đến đau bụng.

Giảng viên thở dài, nhưng may mắn là máy tính không bị hỏng.

"Được rồi, tôi cho điểm nhóm các em vì tinh thần tham gia... nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé."

Khi quay lại chỗ ngồi, Kinh Du cúi đầu nhìn mặt bàn, giả vờ không thấy ánh mắt cười nhạo của Phong.

Ngạn Chi nhìn Kinh Du đang xấu hổ, trong lòng bỗng nhiên thấy dịu lại. Cậu hiếm khi thấy Kinh Du trong trạng thái này, và không hiểu sao, nó lại khiến cậu cảm thấy... rất đáng yêu.

Và cũng chính khoảnh khắc đó, Ngạn Chi nhận ra rằng mình đã thích người này nhiều hơn cậu tưởng.