Chương 22: Thay đổi từ một phía

Sau những ngày dài quan sát và kiềm chế, Ngạn Chi quyết định không giữ khoảng cách nữa. Nếu cảm xúc của mình đã rõ ràng như vậy, cậu không có lý do gì để chần chừ.

Và người đầu tiên nhận ra điều đó không ai khác chính là Kinh Du.

---

Kinh Du vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—Ngạn Chi đang khác.

Sự khác biệt này không còn mơ hồ hay thoáng qua nữa. Nó rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.

Chẳng hạn như buổi sáng nay, khi cậu vừa ra khỏi phòng tắm, chưa kịp lau khô tóc thì Ngạn Chi đã tiện tay giật lấy khăn từ tay cậu, rồi tự nhiên mà lau giúp.

"Này, tôi tự làm được mà!" - Kinh Du giật mình, định giành lại.

"Đứng yên." - Ngạn Chi nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Lúc ấy, Kinh Du cảm thấy cổ họng khô khốc, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.

Tệ hơn nữa, Ngạn Chi còn không né tránh ánh mắt cậu. Ngược lại, cậu ta nhìn cậu rất sâu, rất chăm chú, như thể đang cố đọc suy nghĩ của cậu.

Kinh Du không dám nhìn lâu, chỉ có thể cảm nhận nhịp tim của mình đang dần rối loạn.

---

Nếu nói có người nào khác ngoài Ngạn Chi đang chủ động tiếp cận Kinh Du, thì đó chính là Ngọc Hân.

Cô nàng rõ ràng không có ý định bỏ cuộc.

Trong giờ ăn trưa, Ngọc Hân luôn tìm cách ngồi gần Kinh Du, đôi khi còn cố tình chạm vào tay cậu hoặc rủ cậu đi ăn riêng.

"Kinh Du, chiều nay rảnh không? Mình tìm quán nào đó uống cà phê nhé?"

"À… tôi có bài tập…"

"Bài tập nhóm à? Nếu không thì mình học chung cũng được!" - Cô cười tươi, ánh mắt đầy mong đợi.

Kinh Du còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói bình thản nhưng có chút nguy hiểm vang lên từ bên cạnh.

"Cậu ấy có hẹn rồi."

Ngọc Hân giật mình quay qua, thấy Ngạn Chi đang nhìn mình với ánh mắt điềm tĩnh nhưng không chút nhượng bộ.

"Vậy sao?" - Cô nàng cười, nhưng rõ ràng có phần không vui.

"Ừ." - Ngạn Chi không giải thích thêm, cũng không cho cô có cơ hội tranh luận.

Nói xong, cậu nắm lấy cổ tay Kinh Du, kéo cậu rời đi.

Kinh Du hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể để mặc mình bị lôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng lẫn không cam lòng của Ngọc Hân.

Cô đứng yên một chỗ, tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn theo bóng lưng hai người họ đi khuất dần.

---

Mấy ngày gần đây, những thay đổi của Ngạn Chi không chỉ có một mình Kinh Du nhận ra.

Cả nhóm bạn thân thiết với cậu đều nhìn thấy rất rõ.

Trong một buổi chiều rảnh rỗi, khi không có mặt Ngạn Chi và Kinh Du, nhóm bạn tụ tập lại và bắt đầu một cuộc bàn tán sôi nổi.

Phong là người mở màn đầu tiên.

"Tao nói chứ, tụi bây có thấy dạo này Ngạn Chi không bình thường không?"

"Không bình thường cái gì?" - Một người đáp. - "Nó lúc nào chẳng lạnh như tiền."

"Lạnh?"- Phong cười khẩy. - "Trước mặt tụi bây thôi, chứ trước mặt Kinh Du thì khác hoàn toàn."

Mọi người im lặng một lúc, như đang ngẫm nghĩ về lời Phong vừa nói.

'Cũng đúng."- Một người lên tiếng. - "Dạo này Ngạn Chi cười nhiều lắm."

"Đó!"- Phong chỉ tay. - "Bình thường ai mà thấy nó cười nhiều như vậy? Có khi cả ngày còn chả nghe nó nói quá ba câu. Thế mà dạo này gặp Kinh Du là mặt mày sáng rỡ."

"Đúng rồi! Hôm trước tao còn thấy nó cố tình gây ra đụng chạm với Kinh Du nữa."

"Ừ, tao cũng để ý! Hôm bữa Kinh Du bị mắc kẹt giữa ghế với bàn, bình thường người ta sẽ kéo cái ghế ra giúp đúng không? Thế mà Ngạn Chi lại đỡ eo Kinh Du nâng lên luôn."

"Hả? Thật luôn?"

"Ừ! Tao tận mắt thấy mà! Kinh Du lúc đó đỏ mặt luôn đó!"

Cả nhóm rầm rộ bàn tán, ai cũng hào hứng với câu chuyện này.

Phong thì khoanh tay, gật gù đầy vẻ thấu hiểu.

"Tụi bây thấy chưa? Tao nói có sai đâu."- Hắn nhếch môi cười. - "Ông thần này đang ghen đấy."

"Ghen với ai?"

"Với cả thế giới."- Phong hất cằm. - "Mày không thấy à? Chỉ cần có ai khác đến gần Kinh Du một chút, mặt nó sầm xuống như trời sắp có bão."

'Haha! Nói như mày thì Ngạn Chi bám Kinh Du như sam rồi còn gì!"

"Tao còn tưởng hai đứa nó là một đôi rồi ấy chứ!" - Một người bật cười.

Cả nhóm gật gù đồng tình.

"Giờ tao thấy tội nhất chắc là Ngọc Hân." - Một người nói. - "Cô nàng đó thích Kinh Du rõ ràng như vậy, mà Ngạn Chi thì cứ chèn ép hoài."

"Đúng rồi! Chỉ cần Ngọc Hân đến gần Kinh Du, Ngạn Chi lập tức xuất hiện như một hộ vệ bóng tối."

"Haha! Chuẩn luôn! Cái này người ta gọi là bị chiếm hữu rồi!"

Cả nhóm cười rần rần, nhưng cuối cùng Phong lại là người thu lại nụ cười trước tiên.

Hắn tựa người ra sau, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Nhưng mà nói gì thì nói, tao vẫn thấy lạ."

"Sao?"

"Chỉ có một người là không nhận ra."

Cả nhóm đều hiểu "một người" mà Phong nói là ai.

Không ai khác chính là Kinh Du.

Cậu ấy vẫn vô tư như một thằng ngốc, hoàn toàn không hề nhận ra tình cảm của Ngạn Chi dành cho mình.

"Mày nói xem, Kinh Du có biết không?"

"Tao chắc chắn là không biết."

"Thế… đến khi nào nó mới biết?"

Câu hỏi này khiến cả nhóm im lặng.

Không ai có câu trả lời.

Chỉ có một điều tất cả đều ngầm hiểu: Câu chuyện này còn lâu mới đến hồi kết.