Chap 4: Đau khổ và tuyệt vọng (2) : Hồi sinh từ tro tàn

Tối, tối quá đi đôi mắt tôi bắt đầu thấy rõ trong bóng tối sau khi đôi mắt quen với bóng tối. Mắt phải tôi nhức nhối không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi đây là...tay chân bị trói trên một cái ghế gỗ. Chặt thật đấy, tôi thở dài. Tôi, một kẻ cờ bạc, rưọu chè sau cái chết của vợ mình, lấy nó như một lý do cho sự sa ngã này, thật thảm hại làm sao. Tiếng bước chân? Càng lúc càng gần..cánh cửa hé nhẹ để lộ tia sáng chieuw vào góc căn phòng, dần dàn mở to hơn, sáng quá, tôi cảm thấy đau rát với cái ánh sáng chói chang này, đau mắt quá.

-Mày tỉnh rồi à thằng chó!

Ai vậy? Tôi nghĩ, dần dần tôi nhìn rõ lại, một tên to con với một vết sẹo dài từ trán xuống cằm, khuôn mặt kiểu mẫu của những tên giang hồ, mặc một bộ vet trông khá ra dáng lão đại.

-Mày, sống cũng tốt đấy! Tao cứ nghĩ mày chỉ là truyền thuyết trong giới xã hội đen đấy, thằng chó! Đệ nhất đặc vụ José Vinge "Quỷ ánh bạc", mày cũng rất có tiếng đấy! Cúi sát mặt tôi hắn, nhếch miệng, trừng mắt hắn nói:

-Ý tao là "rất" có tiếng! Mày có để ý trên cổ không? Thứ đó từng thuộc về mày đó!

Giờ tôi mới để ý, đúng là có thứ gì trên cổ tôi. Hắn lại nói:

-"Head Hunter", thứ mày hay dùng để cắt cổ những tên như tao bằng một cái nút bấm, như vứt một bao rác, thật trớ trêu!

Tôi ngước lên hỏi:

-Mày muốn gì?

Hắn thở dài, quay lại nhìn tôi, với vẻ mặt bực tức:

-Mày không nhớ tao là ai sau khi mày giết cả nhà tao trong một đêm, hắn gằn giọng lại:

-Mày giết ba đứa trẻ đêm đó, hai trai một gái! Mày....dùng thứ này để giết những đứa trẻ đó. Hắn bình tĩnh lại, đứng thẳng lưng lên chỉnh lại cà vạt:

-Ta tự nhận mình không trong sạch, cũng chưa từng làm chuyện tốt, cũng từng giết trẻ em, ta có thể là kẻ xấu nhưng mày, màyi là con quái vật!Mày thiêu sống 2 đứa trẻ bằng lò sưỏi ở căn nhà ấy, con mẹ mày! Ahem!

Hắn ho khan một cái và kiềm cơn nóng giận của hắn lại. Tôi ngước lên nhìn hắn khẽ nói:

-Đó chỉ là công việc thôi! Không có tư thù gì đâu, dù tao không nhớ nữa, mày cũng biết đấy, tao giết rất nhiều! Tôi nhếch môi.

Hắn không tỏ ra khó chịu hay tức giận vì lời nói của tôi, mặc dù nhìn có vẻ hắn cũng đang rất kiềm chế. Hai tay chống lên bàn bên cạnh, nơi để đủ mọi loại đồ tra tấn, hắn ngước lên trước bức tường trước mặt, thở dài nói:

-Mày không lẽ đã quên mày có 2 đứa con với con ả đó, hay là nói bọn chúng được bên ngoại dẫn về khi thằng cha của tụi nó còn đang say tình? Mặc dù mày là top 1 nhưng so với lũ ngu xuẩn ngoài kia, mày còn kém hơn một chút!

Tôi mông lung, tự hỏi:

-Con gái? Sao mày biết được?

Vẫn ở tư thế đó, hắn đưa mắt về phía tôi, nói:

-Tao không ngại nói cho mày biết, tao bắt được "Bạch Hổ" Soran Hasan, vì mạng sống nó khai ra nơi ở của con gái mày, đồng đội của mày tốt với mày thật đấy, tổ chức chưa bao giờ có được bất cứ thông tin gì về mày vì hồ sơ của mày là thông tin tuyệt mật cấp S "Quỷ ánh bạc" danh bất hư truyền, tao cũng không phải loại vô tình vô cảm như mày, tất nhiên tao để nó đi mà với điều kiện "giết chết 2 đồng đội của hắn", mày không thấy rất thú vị sao? Đồng đội kề vai chiến đấu, cùng sinh ra tử âu cũng chỉ là truyền thuyết đô thị ngưòi ta dùng để nói trên bàn ăn thôi!

Hắn đi ra sau tôi, đặt hai tay lên vai tôi rồi khẽ nói:

-Hắn đã giết 2 ngưòi đó, hắn còn tốt đến độ hỏi tao cần giết cả nhà bọn chúng không, đúng là khiến tao bất ngờ. Có lòng thành như vậy tất nhiên tao phải giữ lời, thả nó đi rồi. Tao thả nhưng đàn em tao thả hay không thì tao không biết. Nó nói sẽ giúp tao bắt 2 đứa con gái mày về nhưng tao là ngưòi kĩ tính, thứ tao làm được thì phải tự đi làm.

Nói xong hắn cưòi to, nói:

-Cũng như bây giờ, mày từng làm được ghì chắc chắn tao cũng làm được!

Nói xong hắn cưòi một cách nham hiểm, quay sang thằng đệ hắn sai:

-Mang một đứa vào đây!

Chống 2 tay lên hai bên thành ghế, nhìn tôi, hắn nói:

-Mày háo hức không? Tao sắp làm sống lại những ký ức tưoi đẹp đó cho mày đây!

Hắn vẫn luôn cố giữ bình tĩnh để không giết chết tôi hay làm tôi đau, hắn đơn giản chỉ là muốn tôi luôn tỉnh táo để xem những gì hắn sắp đưa lên bàn ăn. Đúng là tên bệnh hoạn.

Tiếng bước chân từ xa vọng gới, tôi biết hắn không nói đùa, nhìn xuống bắp tay tôi thấy hắn không trói tôi ở đó nhưng thứ giữ tôi lại là một cái "head hunter" khác, nhúc nhích chân tôi cũng cảm nhận được bên dưói cũng có, sau lưng tôi có một cảm giác gồ ghề. Hắn liếc thấy tôi đang nhúc nhích, hằn cưòi:

-Mày cũng cảm nhận được rồi chứ, sau lưng mày là công tắc cùa "head hunter" đang còng tay và chân mày đấy, mày chỉ cần tháo dây, rồi vươn vai là bay hết tay chân đấy!

Hắn đưa chân chắp tay ra sau lưng, hơi nhíu mày lại, giọng âm trầm lại:

-Mày không được phép chết, mày sẽ phải xem cho hết, công tắc của cái đầu mày ở trong tay tao, tao bảo đảm với mày mày sẽ không chết, tao chắc chắn sẽ không để mày chết.

Quay sang thằng đệ hắn bảo:

-Lấy cái nới mồm của mấy thằng nha sĩ ra đây!Mẹ nó, nhanh cái chân lên!

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, một cô bé bị bịt mắt bằng khăn đen xuất hiện trước ánh đèn rọi qua cánh cửa, có vẻ chúng chưa đánh đập hay làm gì cô bé cả. Đằng sau tấm vải đen cũng không thể giấu sự sợ hãi trên khuôn mặt ấy, hay là hoang mang? Tôi không biết, tôi ngồi đây cũng không khác mấy một con lợn đang chờ bị mổ chỉ là con lợn này phải chứng kiến những con lợn khác bị mổ trước mặt. Gạt dòng suy nghĩ, hắn hăm hở, hỏi cô bé:

-Mẹ con là ai vậy con gái? Con biết tên mẹ con không?

Cô bé sợ hãi, trả lời với giọng run run:

- D-d-dạ là Laviece Solista ạ!

Hắn quay sang tôi như muốn tôi xác nhận vậy, tôi không thể xác nhận chuyện đó. Hắn mỉm cưòi:

-"Dạ miêu" Solista, mày đúng là thằng khốn may mắn!

Đúng vậy, tôi đúng là một tên khốn may mắn, tôi luôn có thể nhìn thấy cô ấy mỗi khi nhắm mắt lại, từng đường cong ánh mắt. Mái tóc dài đen nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt sắt bén, giọng nói như khúc thánh ca, đôi môi gợi cảm cùng làn da vàng nâu, luôn tỏa sáng dưói ánh hoàng hôn, đôi mắt ấy luôn phát sáng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cô ấy đẹp đến nổi trong giới còn có câu dành cho cô ấy:

"Mỹ mạo cùng dáng ngưòi đại danh từ,

Vô số ngưòi trong lòng khái niệm thần."

Một ngưòi con gái vừa xinh đẹp lại vô cùng tài năng, cô ấy từng là tay bắn tỉa của tổ đội chúng tôi khi thực hiend nhiệm vụ ở Nam mỹ. Gạt đi suy nghĩ, tôi muốn cứu đứa trẻ này nhưng làm sao bây giờ? Như biết ý nghĩ của tôi, hắn nói:

-Cô bé nhìn giống mẹ thật, thôi...nói chuyện đủ rồi! Nghe nói mày là loại cờ bạc vậy....đổ xúc xắc đi!

Tôi nhìn lên, giọng nói mệt mỏi thều thào tôi nói:

-Thằng điên!

Đúng vậy, cái tôi của tôi luôn đi đằng trước, mặc dù vậy. Hắn sẽ không tha cho những đứa trẻ ấy cho dù tôi có cầu xin hay xin chết thay, sẽ không có gì thay đổi. Mục đích cho chuyện này, chỉ là hắn muốn thấy vẻ mặt của tôi khi tôi suy sụp, tên điên này nói như thể hắn yêu thương gia đình của mình lắm, hắn có bao nhiêu gia đình chắc hắn cũng kholng biết, chỉ là hắn không muốn ngưòi khác đụng vào đồ của hắn thôi, tên điên, tên của những đứa trẻ ấy hắn biết sao? Tôi phải ở đây chứng kiến tất cả những chuyện này, tôi sẽ không chớp mắt, cho dù nó khô đến đau rát, tôi phải chứng kiến tất cả, từng, khoảnh, khắc!

Hắn kéo một cái ghế đến trước mặt tôi rồi ngồi lên nó, không chút cảm xúc, giọng hắn âm trầm, nói:

-Giờ ta bắt đầu nào, tao sẽ đi trước!

Tay hắn nắm hai viên xúc xắc bỏ vào một cái bát, hai con xúc xắc va vào nhau tạo thành những tiếng cạch, cạch thật quen thuộc. Dừng lại rồi, hai viên xúc xắc ấy, một viên 6 và một viên 5, 11 điểm. Ích gì chứ, hắn chỉ muốn kéo dài thồi gian để tinh thần tôi luôn trong trạng thái hoang mang không biết hắn định làm gì, nếu tôi thật sự làm theo hắn muốn, hắn biết mình đang đi đúng hướng, dù cho tôi có xúc xắc ra bao nhiêu điểm. Sẽ có ngưòi rải xúc xắc cho tôi, tôi không quan tâm, hắn đưa tay ra rải. Hai viên xúc xắc ấy lại làm một vòng cung ảo diệu va vào nhau, dừng lại rồi. Một 5 một 3, 8 điểm. Hắn hài lòng, nói:

-Tao nhiều hơn 3 điểm, vậy 3 đốt ngón tay nhé? Cắt nó 3 đốt ngón tay, nhớ cắt những ngón khác nhau.

Hắn nhoẻn miệng, nói:

-Vì nếu cùng một ngón, tiếng hét nghe không hay đâu! Hắn cưòi lớn.

Cô bé tội nghiệp, ngồi đấy ngây ngô, không biết chuyện gì sẽ đến với mình. Lòng tôi chợt quặn lại, khuôn mặt không cảm xúc, tôi nén phẫn nộ vào trong, mở to đôi mắt đón nhận. Tay chân của hắn cầm lấy tay cô bé, đút ngón tay vào cái kéo cắt xì gà, hắn bóp. Tiếng la lên đau đớn của cô bé ấy vang vọng trong căn phòng, khuôn mặt được vẽ lên bởi sự đau đớn và sợ hãi. Hắn tiếp tục cắt ở bàn tay khác, đau quá, mẹ ơi con sợ, cô bé nói, theo thói quen, cô bé ấy lấy đôi tay đầy máu ấy đưa lên lau nước mắt nhưng máu lại bắn vào mắt khiến cô bé ấy càng chảy nhiều nước mắt hơn vì cay mắt, tay vẫn cố dụi nhưng tên ấy giật một tay xuống và vcăt thêm một ngón nữa. Cô bé gào lên trong đau đớn, tiếng thét ấy như một con tàu đang ở tốc độ tối đa lao vào tôi, tôi chết dưói cú đâm ấy, cảm giác lục phủ ngũ tạng vỡ nát thật chân thật, đau quá. Tên điên ấy hài lòng, quay sang hỏi tôi:

-Mày thích không? Trò hay còn ở sau! Hắn cưòi to:

-Nào tiếp tục.

Lần này hắn không may chỉ đỗ ra 1 và 6, 7 điểm. Tôi đỗ ra 6 và 4, 10 điểm. Hắn vui vẻ:

-Mày thắng rồi, chọn đi. Răng hay móng?

Tên điên này muốn tôi chọn cách tra tấn chính con gái của mình. Hắn thấy tôi im lặng, mất kiên nhẫn hắn, nói:

-Nói chọn răng, im chọn móng.

Hắn thấy tôi vẫn im lặng, hắn quay sang thằng bên cạnh:

-Hắn chọn móng! Còn đứng đây làm gì, rút 3 cái móng ra cho tao.

Cầm lấy cây kềm ở trên bàn, hắn bước đến cô bé ấy, tháo chiếc giày trên đôi chân nhỏ nhắn ấy, hắn đưa kèm vào móng chân nhưng vì móng chân cô bé không dài, hắn kê vào da thịt, giật mạnh ra, da thịt cùng móng cô bé nằm gọn trong mũi của cây kềm, đi sau là tiếng thét lên đau đớn của cô bé ấy, mẹ ơi, con đau quá cô bé nói. Tinh thần suy kiệt, mất máu quá nhieuw cô bé ấy ngất rồi, căn phòng chìn vào sự im lặng, cho đến khi hắn nói:

-Chờ gì nữa? Mang nước vào dội cho nó tỉnh.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt như vậy, không một cảm xúc. Hắn có vẻ không thích như vậy, bực bội hắn đạp đổ cái ghế được đặt giữa chúng tôi dùng như cái bàn để lăn xúc xắc.

Hắn nhăn nhó:

-Bỏ qua đi, nướng một cánh tay nó cho tao!

Hắn đi đến cạnh tên đang đứng ngay cửa, tát cho hắn một bạt tai:

-Mày chỉ biết đứng xem náo nhiệt à, đi lấy cây súng lửa vào đây!

Tên đàn em chạy đi, can phòng trở lại bộ dáng yên tĩnh, một tên trong đó có hơi thở căn thẳng và có ánh mắt hoang mang tột độ, có lẽ đây là lần đầu hắn chứng kiến một việc như tra tấn trẻ em. Đúng là khiến tinh thần không dễ chịu gì.

Chắc vì giữa hè nên căn phòng rất oi bức, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa, men theo lối mòn của những cơn gió nhẹ phản phất qua da thịt, đi vào lỗ mũi tôi. Đúng là mùi hương quen thuộc, tôi ảm khái.

"Một bài toán hay luôn có nhiều lời giải....bài toán này được đưa đến trước mặt tôi cùng với lời giải rõ ràng chỉ là tôi đã quá lưòi biếng, tay còn đây nhưng không thể nhấc lên để chép lại nó, chân có nhưng không thể bước từng bước chỉ mặc cho cơn gió mạnh cuốn theo phương hướng mà nó muốn, đầu còn ở đây nhưng mọi suy nghĩ bị hạn chế bởi năng lực hành động. Mọi thứ tôi có bây giờ đều không thể dùng, áp chế bởi sự nhu nhược, lưòi biếng của bản thân, đây có lẽ là cái chết tôi muốn được xảy ra khi tôi để bản thân ngã chỉ vì tôi không thể chịu được sức nặng sau cái chết của cô ấy, mạng ngưòi thật rẻ rách khi so với một con heo, có lẽ cảm giác của con heo ấy khi nhìn đồng bạn bị mổ qua lỗ nhỏ của cái lồng sắt có lẽ cũng giống như cảm giác của tôi bây giờ. Bất lực!"

Tiếng thở hổn hển của tên được sai đi lấy súng lửa khiến tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tên điên này cũng mất kiên nhẫn quát:

-Tạt nước cho nó tỉnh rồi làm đi!

Một tên ở gần đấy cúi ngưòi, tay cầm một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô bé, một gáo, hai gáo, ba gáo cô bé cuối cùng cũng tỉnh. Nước vào mũi, cô bé ho sặc sụa, cơn đau rát ở những vết thương bắt đầu lan khắp cơ thể, cô bé ấy rên la thảm thiết. Chúng trói cô bé lại theo kiểu hai tay dang rộng, tên cầm súng lửa hoang mang bật lửa lên, bắt đầu xì ra một ngọn lửa to rồi hắn bắt đầu điều chỉnh lại chỉ vừa bằng chiều dài của một cái ly. Hắn kê lại gần cánh tay cô bé rồi bắt đầu đốt từ bắp tay đi từ từ ra bàn tay. Tiếng thét lên trong đau đớn của cô bé phá tan đi cái oi bức của căn phòng, tôi tự hỏi cái lạnh từ đâu, căn phòng vẫn đang sáng lóa bởi tia lửa,cùng cái nóng của nó tỏa ra phản phất với từng tia lửa phập phừng nhưng tôi không thấy nóng hơn chỉ thấy nó dần dịu đi bởi cái lạnh của lòng ngưòi, bởi lẽ nó cũng xuất phát từ chính tôi. Cô bé là con gái của tôi nhưng bản thân tôi lại không thấy đau xót nhưng khi nghĩ về đứa trẻ là con gái của cô ấy, tim tôi lại thấy đau nhói.

Mùi thịt nướng bắt đầu đi qua mũi tôi khiến cho mọi giác quan của tôi như gào thét lên, tâm trí tôi bắt đầu xoa dịu những giác quan ấy bởi những ý nghĩ tiêu cực, một thứ gì đó trong tôi dần hình thành.... phẫn uất, hận.

Tôi ngồi đó lặng nhìn cánh tay cô bé từ vàng đỏ, chuyển dần sang cháy đen, máu dưói sức nóng ấy chảy ra những ngón tay đã bị cắt cụt. Cô bé thét lên những tiếng thét cuối cùng. Chết rồi, cô bé ấy chết rồi, những kinh nghiemw của một đặc vụ đệ nhất nói với tôi, cô bé chết rồi. Chết trong sự kinh hoàng tột độ, trong sự hoang mang, trong sự lo sợ...trong sự bất lực. Các giác quan của tôi như không chịu được sự thật đó bắt đầu mất trật tự, bụng tôi dân trào nhưng để giải tỏa mọi căn thẳng của tâm trí tôi đang chịu đựng, tôi ói rồi. Như tên tân binh lần đầu nhìn thấy xác chết.

Tên đien ấy thích thú:

-Mày có vẻ thích tiết mục này nhỉ!

Tôi không nói gì cả, vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc. Nhìn vào mắt hắn, những kẻ giống nhau thì không cần nhiều lời hắn cũng biêt tôi muốn nói gì thông qua ánh mắt áy "Tao sẽ giết mày" thô tục, trần trụi như vậy.

Hắn hài lòng, quay sang thuộc hạ:

-Mang đứa còn lại vào đây!

Hình ảnh của đứa trẻ "còn lại" ấy bất chợt hiện lên trong đầu tôi, con bé cùng vợ tôi, cô ấy đang cùng dạo phố với tôi và đứa trẻ ấy. Con gái lớn của chúng tôi, có lẽ bây giờ con bé cũng 8 tuổi rồi. Sau nhiều năm xa cách tôi không biết con bé lớn lên trông như thế nào, tôi chỉ nhớ con bé có đôi mắt giống mẹ nó, luôn như tỏa ra ánh kim khi đứng dưói hoàng hôn.

Những bước chân dần đến gần hơn, dừng lại giữa lối vào căn phòng, đôi mắt ánh kim ấy không sai vào đâu được, tôi nhận ra cô bé ấy ngay lập tức và con bé cũng nhận ra tôi. Đôi môi ấy khẽ kêu lên:

-Cha! Chuyện gì xảy ra vậy ạ? Con sợ!

Con bé từng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi giờ lớn quá, mái tóc đen ấy và khuôn mặt lại giống hệt như cô ấy. Chỉ không ngờ chúng ta phải gặp nhau trong tình cảnh như thế này sau bao năm xa cách. Bởi lẽ tôi biết ngày này sẽ đến, tôi có quá nhiều kẻ thù. Chỉ là tôi đã bị phản bội, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ở một nơi xó xỉnh nào đó mà không một ai biết đến, vị trí của tôi chỉ có tổ chức biết, vị trí của gia đình tôi thì chỉ một ngưòi biết.

Bị phản bội bởi tổ chức, tôi chính là vũ khí sắc bén nhất nếu được sử dụng, thành cái gai nếu không. Tổ chức cho chúng vị trí của tôi, tổ chức cũng chỉ là muốn chúng nhổ giúp cái gai là tôi, mà chúng vẫn giữ được sự chính trực để dễ lôi kéo những ngưòi tài năng vào tổ chức bán mạng cho chúng, chúng còn dùng danh tiếng của tôi để dẫn dụ những ngưòi ấy gia nhập, tôi đã đánh giá cao bản thân quá rồi. Tín nghĩa không còn được dùng cho cái xã hội này được nữa, tôi đã quá thoải mái ở tổ chức mà thả lỏng cảnh giác. Đây là kết quả, đây là những thứ tôi phải gánh chịu, tôi không trách họ vì đã phản bội, tôi trách bản thân vì để bị phản bội. Nếu tôi không để chúng bắt có lẽ những đứa trẻ ấy chỉ nhận một viên đạn vào đầu.

Tôi mở miệng ra, với giọng âm trầm, tôi đã gục ngã:

-Tao xin mày, hãy giết tao và tha cho đứa trẻ ấy!

Hắn ngạc nhiên pha lẫn chút hoang mang:

-Tao nghe nhầm à? Mày đang cầu xin tao à?

Hắn cuời lớn:

-Được! Vì mày đã làm tao vui, tao sẽ tha cho con nhóc này.

Hắn thả cô bé ra, đứng ra khỏi đường đi như mời đứa trẻ ấy đi. Tôi ngước lên, quát:

-Mau đi ra khỏi đây! Nhanh lên!

Cô bé với ánh mắt rưng rưng nhìn tôi, dứt khoác quay lưng chạy ra khỏi cánh cửa ấy. Tôi mừng vì con bé không nhìn thấy đứa trẻ chết được trói trong góc phòng kia.

Tên điên ấy ghé sát tai tôi và thì thầm với tôi:

-Mày có thể đã cứu được đứa trẻ kia nếu mày cầu xin tao như vầy.

Tôi biết hắn nói dối, hắn cũng sẽ giết đứa trẻ kia khi nó rời khỏi căn phòng này. Tất cả những gì hắn muốn là bộ dạng cầu xin của tôi, hắn chỉ muốn thấy một tên cứng đầu như tôi sẽ trông như thế nào khi đau khổ và tuyệt vọng. Tôi khiến hắn thỏa mãn để con gái tôi được chết cái chết không đau đớn và giờ thì tôi đã mãn nguyện rồi. Nếu ngay từ đầu tôi cầu xin hắn, thì hắn sẽ thiêu sống cả hai đứa trẻ này ngay trước mắt tôi, mà làm sao tôi biét? Suy cho cùng chúng tôi đều là cùng một loại người.

Cơ thể tôi bắt đầu co giật, khiến hắn và đàn em không khỏi bất ngờ. Trong hoang mang, hắn quát:

-Cái đéo gì vậy?

Tôi không thể nghe được gì nữa rồi, vì....tôi đã chết. Tôi đã chết từ lúc tôi cố nén tất cả phẫn nộ vào trong. Tim tôi vỡ nát, máu bắt đầu trào ra từ miệng, ý chí tôi giữ cho đầu óc tôi thanh tỉnh, tôi đã chết từ khi chúng cắt ngón tay thứ 2 của đứa con gái nhỏ của tôi, tất cả uất hận và sự phẫn nộ ấy, tôi kìm nén đến cực độ để giữ cho khuôn mặt luôn bình thản. Tôi chết vì sự tuyệt vọng cùng cực khi tôi ngưòi mạnh nhất đôi khi không thể bảo vệ được thứ gì, tất cả những kỹ năng tôi trau dồi cả đời chỉ dùng để giết ngưòi, đúng là chỉ biết giết người.

"Tôi từng là một con chim với đôi cánh lớn, đôi khi tôi đậu trên một cành cây nhỏ, không phải vì tôi tin cành cây này sẽ không gãy, hoặc có lẽ tôi tự tin vào đôi cánh của tôi. Cành cây đôi lúc sẽ nâng đỡ tôi một đoạn thời gian nhưng nó chỉ là vật ngoài, đôi cánh mới là của tôi, và chỉ có đôi cánh này mới khiến tôi bay cao, tôi luôn tin vào đôi cánh của mình. Mà tôi lại tự rút đi những sợi lông trên đôi cánh ấy khiến cho bản thân phải di chuyển trên mặt đất, nơi mà chuột hay chó cũng dễ dàng săn được. Hối hận không? Có, tôi hối hận vì luôn đặt bản thân ở dưói những luật lệ của tổ chức đặt ra và trói buộc tôi. Tôi luôn bị e sợ và dè chừng, tôi tự mãn vì điều đó, tôi hối hận, tôi phẫn nộ, tôi tuyệt vọng....tôi mệt...mỏi..., ở giây phút cuối cùng của cuộc đời của kẻ được mệnh danh là đệ nhất đặc vụ José Vinge, ngã xuống cùng với gia đình của mình, máu chảy ra từ tai, mắt, mũi, họng, cái chết đến từ vỡ mạch máu não và vỡ tim"

Con chim với đôi cánh lớn ấy chết tại đây, thiêu, cháy chỉ còn tro tàn...từ trong tro tàn ấy bước ra là ta Sandoc.