Chap 5: Đau khổ và tuyệt vọng (3):Lời thì thầm của số phận.

Hương thơm nhè nhẹ của hoa dại xem lẫn mùi hương của cỏ, len theo làn gió cùng hơi ẩm của đất dịu dàng vuốt ve qua khuôn mặt tôi, lá vàng tô điểm cho sắc trời hòa quyện cùng làn gió cuối cùng khẽ chạm vào nhau tạo thành bản giao hưởng của hoàng hôn lãng mạn.

Tôi đang nằm giữa một bãi cỏ hướng ánh mắt vào bầu trời xanh thẳm kia, nơi này là nơi tôi yêu thích nhất.

Tôi... sắp chết rồi, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối cách đây 6 tháng. 6 tháng đó tôi giảm hơn 30 kg, luôn trong trạng thái mệt mỏi và đau đớn, mỗi khi như vậy tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Để đi đến đây tôi phải dùng ma túy và nhiều chất kích thích khác chỉ để giảm đau một chút. Tôi không dám nhìn bản thân mình trong gương có lẽ vì....Tôi không muốn chết!

"Hãy lạc quan lên!", "Hãy yêu đời hơn!", "Bệnh sẽ thuyên giảm", "Ngày mai con sẽ thức dậy như một cô gái tràn đầy tự tin lần nữa". Toàn là thứ nhảm nhí.... tôi luôn tưởng tượng bản thân sẽ đứng giữa màn hình của đài truyền hình quốc gia và đọc những bản tin....tôi nhớ hương vị của muối ở môi và những làn sóng đánh nhẹ vào da....tôi nhớ những cái vươn tay vì mệt mỏi học tập một mình ở thư viện....tôi vẫn có những thứ mình muốn làm. Nhìn lên nền trời xanh ấy, tôi luôn tưởng tượng về nó..thiên đường, tôi luôn muốn đến thiên đường, nhưng tôi không muốn chết!

Máu tôi như đang khô lại, không khí giờ đây dường như là tro tàn từ địa ngục vậy, phổi tôi đau đớn mỗi khi tôi cố gắng hít một hơi trong lành từ thế giới này như cố gắng tìm kiếm sự đón nhận của nó, thế giới này từng rất tốt với tôi, giờ đây thứ tôi nhận lại là sự thờ ơ lạnh nhạt này.

Cha, mẹ...họ luôn yêu thương tôi và sẽ luôn yêu thương tôi, tôi sợ...tôi sợ chết khiếp mỗi khi nghĩ đến cảnh họ như thế nào sau khi tôi chết. Có lẽ tôi không quan trọng trong thế giới này nhưng với họ tôi biết tôi là đứa con gái đáng tự hào của cha, con gái ngoan của mẹ... xin lỗi con không thể tiếp tục ở đây để hai ngưòi trao đi yêu thương đuọc nữa rồi!

Những dòng suy nghĩ miên man ấy khiến tim tôi trật nhịp, ho khan vài tiếng, đau quá tôi nghĩ.

Đúng vậy, tôi làm tất cả mọi thứ ấy không phải vì kì vọng của cha mẹ, mà là kì vọng của bản thân tôi...tôi không ỷ lại vào tình thương của họ để có lý do khiến bản thân thất bại, tình yêu của họ là sức mạnh để tôi làm những chuyện đó...và tiếp tục sống, nhưng tôi bây giờ thật sự rất mệt mỏi, những cơn đau trong từng khớp xương khi tôi di chuyển nhẹ nó phá hủy đi tinh thần của tôi từng ngày.

6 tháng này tôi chống chọi với nó, mỗi ngày của tôi luôn bắt đầu với những lời thì thầm "Hay chết đi cho xong", và mỗi giây ý nghĩ đó luôn lặp đi lặp lại, vì cha mẹ tôi cố chịu đựng những cơn đau này, mà hôm nay có lẽ chúng ta sẽ có kết quả hòa, hôm nay tôi không phải là ngưòi đi ra với chiến thắng nữa, tôi và nó căn bệnh này, tôi chết thì nó sẽ chết cùng tôi. Tôi thỏa hiệp rồi!

Có một đoạn nhạc mẹ luôn hát cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ, ngâm nga trong miệng giai điệu ấy, tâm trí nghĩ về những lời ca của mẹ, cái chết đối với tôi nó không còn đáng sợ nữa, nghĩ về nó cái chết như đón tôi trở về...nhà.

Mắt tôi dần mờ đi, tôi biết thời gian của mình đã đến, giọt nước mắt lăn dài qua mang tai, tôi nói câu tạm biệt cuối cùng, làn gió nhẹ bất chợt như cơn cuồng phong, những cái cây với những tán lá đung đưa theo cơn gió như đang vẫy chào tạm biệt. Mỉm cưòi tôi trút hơi thở cuối cùng.

"Sự đau khổ ở kiếp này không như những kiếp trước, nó đến từ nội tâm gào thét vì đau đớn thể xác lẫn tinh thần, sức mạnh lại đến từ sự đau khổ suy nghĩ vì ngưòi thân, đây có lẽ là kiếp sống hạnh phúc nhất mà cũng đau khổ tuyệt vọng nhất của tôi. Đoạn kí ức đầy vết sẹo như hai tay luôn cố bám víu vào sự sống trong sự tuyệt vọng.

Cảm ơn đã chỉ cho tôi con sông của sự đau khổ và tuyệt vọng cùng cực này, tôi đã tắm trong nó, cảm nhận nó qua từng dây cơ thớ thịt, thấm từng khúc xương, tôi há miệng uống vào, thở trong nó như ngưòi cá được trở về với đại dương. Bước ra từ nó tôi thấy một con đường, một con đường tôi phải bước đi một mình, khi tôi một mình không gì tổn thương được tôi nữa, tôi sẽ đi một mình vì bản thân cũng vì để bảo vệ. Nếu số phận của tôi cũng như kiếp này đang chờ tôi ở phía cuối con đường, và nếu số phận thật sự tồn tại, tôi sẽ chinh phục và vượt qua nó."

Khoảnh khắc này một phần nào đó của Sandoc đã thức tỉnh, và cũng có một phần đã chết đi.