Thỏa thuận với quỷ dữ
Sáng hôm sau, Thành đến gặp Phong tại một quán cà phê sang trọng ở trung tâm thành phố. Khi cậu bước vào, Phong đã ngồi chờ sẵn, tay khuấy nhẹ ly espresso đậm đặc.
"Cậu đến trễ." – Phong nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Thành.
"Kẹt xe." – Thành kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu có phần nặng nề.
"Vậy, nói tôi nghe xem. Cậu có thứ gì hấp dẫn đến mức muốn tôi đầu tư?"
Thành hít một hơi thật sâu. Cậu mở cặp tài liệu, rút ra một xấp giấy, đặt lên bàn.
"Dự án bất động sản mới này nằm ở khu vực tiềm năng. Nếu triển khai tốt, chỉ trong vòng 6 tháng, lợi nhuận có thể tăng gấp đôi."
Phong cầm tài liệu, lật từng trang, mắt dán vào con số được tính toán chi tiết. Cậu không nói gì suốt năm phút, chỉ có tiếng lật giấy vang lên trong không gian.
Thành cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Cậu hiểu rằng nếu không thuyết phục được Phong, cậu sẽ không còn cơ hội nào khác.
Cuối cùng, Phong đặt tập tài liệu xuống, khoanh tay trước ngực.
"Cậu có chắc là muốn đi con đường này không?"
Thành gật đầu, giọng cứng rắn:
"Tôi không còn lựa chọn nào khác."
Phong cười khẩy.
"Tôi thích sự liều lĩnh của cậu, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở—kinh doanh không phải trò chơi may rủi. Nếu cậu thất bại, tôi sẽ tiếp quản công ty của cậu."
Thành nắm chặt bàn tay. Đây là một canh bạc lớn. Nhưng nếu không đánh cược, cậu sẽ mất trắng.
"Đồng ý."
Phong đưa tay ra. Thành siết chặt bàn tay ấy.
Giao kèo đã được ký kết.
Hậu quả đầu tiên
Ngay sau thỏa thuận với Phong, Thành lao đầu vào công việc. Những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, những con số nhảy múa trên màn hình máy tính, và những quyết định táo bạo liên tục được đưa ra.
Nhưng trong khi cậu dồn toàn bộ sức lực vào dự án, cậu không nhận ra rằng gia đình cậu đang dần rời xa cậu.
Những bữa cơm tối vắng mặt, những cuộc gọi nhỡ từ Ý, những câu hỏi của Hiếu mà không có câu trả lời.
Một ngày nọ, khi Thành về đến nhà lúc nửa đêm, Ý vẫn chưa ngủ. Cô ngồi bên bàn ăn, đèn bếp vẫn sáng, một dĩa thức ăn nguội ngắt đặt trước mặt.
"Anh lại về trễ."
Giọng cô không còn giận dữ như trước, mà là một nỗi buồn sâu thẳm.
Thành tháo cà vạt, kéo ghế ngồi xuống.
"Anh có nhiều việc phải làm."
Ý nhìn chồng mình, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng.
"Anh có nhớ lần cuối cùng Hiếu ôm anh là khi nào không?"
Thành khựng lại. Cậu không nhớ.
Ý cười nhạt.
"Hiếu đã không còn chờ bố mỗi tối nữa. Nó biết rằng dù có chờ cũng chẳng ích gì."
Cậu cảm thấy trái tim mình siết lại. Cậu tưởng rằng mình đang làm mọi thứ vì gia đình, nhưng hóa ra, chính cậu lại là người đang đẩy họ ra xa.
"Ý, anh…"
"Anh biết không, có những thứ một khi đã mất đi, sẽ không thể lấy lại được."
Giọng Ý nghẹn ngào, nhưng cô không khóc. Cô đã quá mệt mỏi để rơi nước mắt.
Thành muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu đã đi quá xa.
Mà có lẽ… đã đến lúc phải dừng lại.