Vương Đình xử lý vết thương một cách nhanh nhẹn, chỉ trong vài phút đã hoàn thành xong mũi khâu cuối cùng.
"Xong rồi."
"Cảm ơn anh nhiều."
Thanh Nhã lau nước mắt, lúc này mới nhận ra trên vạt áo của Vương Đình vẫn còn vương vài vệt máu.
Vương Đình không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Chân còn chưa kịp bước qua khỏi cửa thì giọng cô vang lên từ phía sau.
"Cho tôi hỏi phòng bếp ở đâu ạ?"
Bất ngờ trước câu hỏi ấy, Vương Đình suýt trượt chân, may mà kịp bám vào khung cửa. Anh cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Hơn một năm cô sống trong lâu đài, chỗ nào cũng đã đi qua, lại còn hỏi tôi câu này? Cô đang đùa đấy à?"
"Không biết thì tôi mới hỏi." Thanh Nhã chớp mắt, giọng điệu rất tự nhiên.
Vương Đình xoay người lại, ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt cô. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Nhã bỗng thấy chột dạ, ngượng ngùng cúi đầu.
"Tôi… tôi… nói thật mà." Ba chữ cuối cùng lí nhí như muỗi kêu. Hai ngón tay cô vô thức móc vào nhau, như muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
"Cô quên rồi à?"
"Vâng!" Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhưng ánh mắt lại ngây thơ đến lạ. Trong đầu thầm nghĩ.
"Nếu mình có ký ức của thân chủ, thì đâu cần hỏi anh ta."
Vương Đình trầm mặc vài giây, giọng anh trầm xuống.
"Cô không được đi xuống dưới. Hãy nhớ kỹ điều này."
Nói xong, anh xoay người rời đi, nhưng trước khi bước ra ngoài, vẫn không quên nhắc nhở cô.
"Chú ý tới vết thương."
"Cảm ơn."
Thanh Nhã vội vàng lên tiếng khi thấy bóng lưng Vương Đình gần khuất sau lối rẽ.
Cô nhìn quanh căn phòng trống trải, trong lòng suy nghĩ.
"Anh ta nói như vậy thì ngoài căn phòng này ra, mình không được phép đi lung tung. Không có ký ức để lại, làm sao biết được nơi nào được phép, nơi nào thì không?"
Không khí về đêm ngày càng lạnh, nhiệt độ dần hạ xuống. Thanh Nhã co ro trong một góc, siết chặt hai tay vào nhau để giữ ấm. Cũng may cái lạnh khiến cơn đau từ những vết thương trên người cô dịu đi phần nào.
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông len lỏi qua ô cửa, xua tan giá lạnh trong căn phòng. Thanh Nhã chậm rãi ngồi dậy, khẽ nhíu mày vì vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Cô khập khiễng đi đến bên cửa sổ, kéo rèm sang một bên.
Làn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, cô khẽ rùng mình. Cô men theo bức tường, từng bước chậm rãi bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Vô thức, ánh mắt hướng về phía hành lang dài hun hút không thấy điểm dừng.
Hai bên hành lang là những căn phòng đóng chặt, ổ khóa trên cửa đã han gỉ, do thời gian quá lâu không có ai mở ra. Cô khẽ nhíu mày, thắc mắc.
"Tại sao những căn phòng này lại không có ai dọn dẹp? Trong khi lâu đài có rất nhiều người giúp việc?"
Ngay lúc đó, một giai điệu du dương vang lên, âm thanh phát ra từ một căn phòng u ám gần đó. Đó là tiếng sáo.
Âm thanh ấy nhẹ nhàng như có ma lực vô hình, văng vẳng bên tai, len lỏi vào từng sợi dây thần kinh, khiến đầu óc cô bỗng chốc trở nên mơ màng.
Thanh Nhã hơi choáng váng, cơ thể như có ai điều khiển, cô chậm rãi bước về phía trước. Mỗi bước chân đều vô thức, không thể dừng lại.
Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, cũng là lúc cô phát hiện mình đã đứng trước một bức tường lớn.
Trên bề mặt tường chạm khắc những hoa văn kỳ quái, đường nét ngoằn ngoèo tạo thành những hình thù khó hiểu. Một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ đó, mang theo hơi thở âm u, quỷ dị.
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, lùa vào gáy khiến Thanh Nhã khẽ rùng mình. Cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng, cô vội vã quay người rời đi. Trong lúc vội vàng, cô vô tình va vào một thân hình cao lớn, rắn rỏi.
Khi ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của Vương Đình.
"Xin lỗi anh, tôi không cố ý."
Không nói gì, Vương Đình chỉ hơi nghiêng người, nhường lối cho cô, rồi tiếp tục sải bước thẳng lên sân thượng.
Thanh Nhã khẽ thở phào, khi gần đến cửa phòng, cơn đau buốt đột ngột truyền đến từ dưới chân. Cô cúi xuống nhìn vết thương lại rỉ máu, thấm đỏ cả miếng băng gạc.
Một cơn gió khác lại thổi qua, hất tung mái tóc đen dài, che khuất nửa khuôn mặt. Cô đưa tay vén tóc sang một bên, ánh mắt vô định nhìn về phía xa xăm, thở ra một hơi nặng nề.
Bên dưới lâu đài, không khí buổi sáng nhộn nhịp khác hẳn với vẻ tĩnh mịch của màn đêm. Những người giúp việc trong lâu đài bận rộn với công việc của mình, tiếng nói chuyện, bước chân vội vã vang lên, không khác gì một phiên chợ sáng ở vùng quê.
Từ vị trí này, cô có thể thấy ngọn núi Ngự Long cao sừng sững, đứng trơ trọi giữa biển mây. Khung cảnh ấy chẳng hiểu sao lại gợi lên trong lòng cô một cảm giác đau thương khó tả, kèm theo cả sự phẫn uất vô hình.
Ở một nơi khác trong lâu đài.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ màn hình giám sát hắt lên gương mặt Vương Đình. Anh chống tay lên cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn hình ảnh phản chiếu trên đó.
Từ trước đến nay, anh chỉ tiếp xúc với Thanh Nhã đúng hai lần.
Lần đầu tiên là khi anh đang rảnh rỗi cắt tỉa cây cảnh trong sân, tình cờ gặp cô. Nhưng thay vì một cuộc trò chuyện bình thường, anh lại nhận về những lời mắng chửi không thương tiếc từ cô.
Lần thứ hai cũng chính là ngày hôm đó, nhưng là vào lúc nửa đêm. Khi ấy, một người làm trong lâu đài vô lễ với anh, và anh đã thẳng tay chém đứt một cánh tay của kẻ đó để cảnh cáo. Thanh Nhã vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô sợ hãi đến mức ngất đi ngay tại chỗ.
Vương Đình thở dài, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Anh lắc đầu, như muốn vứt bỏ thứ gì đó bám riết trong tâm trí mình.
"Khỉ thật… Vì sao lại nghĩ đến cô ta vào lúc này?"
Anh đưa tay day mạnh lên trán, cố xua đi những suy nghĩ vừa hình thành.
"Có điều… ánh mắt đó…"
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh đôi mắt trong veo của Thanh Nhã vụt qua tâm trí, đôi mắt hoang mang, sợ hãi, nhưng lại phảng phất một điều gì đó khó nắm bắt.
Lần đầu tiên trong đời, chỉ vì một ánh mắt, anh mất ngủ cả đêm.
Bực bội, Vương Đình vuốt mạnh gương mặt, rồi đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.
Anh biết rõ nếu cứ tiếp tục nhìn vào màn hình giám sát, hình ảnh ấy sẽ còn ám ảnh anh lâu hơn nữa.
Cộc, cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, phá tan sự im lặng trong căn phòng.
Thanh Nhã giật mình, thu hồi cảm xúc, loạng choạng đứng dậy.
"Ai đó?"
"Còn ai vào đây nữa?" Một giọng quát lớn vang lên. "Còn không mau mở cửa!"
Là bà quản gia.
Thanh Nhã vội vàng bước tới mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa hé, bà ta đã thô bạo đẩy mạnh vào, suýt chút nữa đập thẳng vào mặt cô.
"Có mỗi việc mở cửa cũng lề mà lề mề." Bà ta liếc xéo, giọng điệu đầy khinh bỉ.
Trên tay bà là một cái bát, bên trong là cơm nguội đã vón thành từng cục, bên trên có mấy cọng rau xanh thưa thớt.
"Chắc đói rồi nhỉ? Thông cảm cho bà già này, mấy ngày nay bận rộn quá nên không có thời gian đem cơm lên. Cơm đây, ăn đi."
Ánh mắt Thanh Nhã trầm xuống.
Cô nhìn bát cơm nguội trong tay bà quản gia, lại nhớ đến những gì nguyên chủ trước đây đã phải chịu đựng. Hóa ra, họ vẫn đối xử với cô như vậy, không hơn gì một con chó.
Mà không… có khi còn chẳng bằng một con chó.
"Ăn không? Không ăn, tôi đem đổ cho chó." Bà quản gia nhếch môi, châm chọc, như nhớ ra điều gì, bà ta cười khẩy.
"À, suýt thì quên. Tôi đã bảo con bé Thư rồi, nhưng nó không để ý nên lỡ tay đổ hết cơm cho chó. Cũng may, chó không ăn hết nên tôi mới đem phần còn lại đến cho cô."
"Cơm… chó?"
Thanh Nhã siết chặt nắm tay, gương mặt thoáng chốc tối sầm lại.
"Phải, cơm chó đấy. Nhưng mà còn sạch chán!" Bà quản gia khoanh tay, vẻ mặt hả hê. "Không ăn thì thôi, nếu cô có đói chết thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu."
Thanh Nhã bật cười, một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trước đó, Vương Đình ném cho cô một khúc xương đồ chơi của chó, còn bây giờ, bà quản gia lại mang đến cơm thừa của chó cho cô ăn.
Trong mắt, bọn họ coi cô như một con vật, à không, thậm chí còn không bằng một con vật.
Bà quản gia bĩu môi, giọng điệu đầy chế giễu.
"Cô thấy không? Ngay cả chó Bi còn được ăn cơm bằng bát vàng, được người hầu chăm sóc từng li từng tí. Còn cô thì sao? Đường đường là bà chủ mà lại không bằng một con chó."
Như sợ cô chưa đủ nhục nhã, bà ta còn cố tình nhấn mạnh.
"Cô ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Việc của tôi là mang cơm đến, còn cô có được ăn hay không lại phụ thuộc vào tâm trạng của tôi nữa."
Ba ngày rồi cô chưa ăn gì, khiến chân tay cô run rẩy, đầu óc quay cuồng.
Nhưng… cô có thể nuốt trôi được thứ này sao?
"Ăn không?"
Bà quản gia lại lên tiếng, giọng điệu như đang bố thí.
Thanh Nhã nhìn chằm chằm vào bát cơm trên tay bà ta, cuối cùng vẫn đưa tay ra đón lấy. Chỉ là, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào, bà quản gia bỗng buông tay.
Choang!
Tô cơm rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Những hạt cơm nguội vón cục vương vãi trên sàn.
Thanh Nhã sững sờ.
"Muốn ăn à? Không dễ thế đâu."
Bà quản gia bật cười lớn, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Bà ta nghênh ngang quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi cửa, còn cố tình ngoái lại, giọng nói lạnh lẽo, đầy châm chọc.
"Loại người như cô chỉ xứng đáng liếm trên sàn."
Bà ta nhếch môi cười khẩy.
"Nhớ liếm cho sạch sẽ. Nếu không… hậu quả thế nào, chắc cô cũng tự biết rồi."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ.
Thanh Nhã đứng đó, nhìn cơm vương vãi dưới chân, bàn tay buông thõng, hơi siết chặt.
Trong đáy mắt cô, ngọn lửa giận dữ âm ỉ cháy lên.