Bất chợt, một âm thanh xoẹt gió vang lên!
"Phập!"
Tôi nghiêng người theo bản năng, mũi kiếm rút ra chỉ cách vài phân.
Một vật thể vừa cắm xuống sát cổ tôi—là một phi tiêu bằng xương, cắm ngập vào thân cây phía sau.
"Né tốt đấy, phàm nhân."
Giọng nói trầm đục vang lên từ trong bóng tối, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
Một bóng đen từ từ bước ra khỏi bụi rậm.
Cao gần hai mét, thân hình phủ đầy lông xám, cặp mắt đỏ rực lóe lên trong màn đêm.
Móng vuốt dài, sắc bén như dao găm.
Bộ răng nanh lộ ra khi nó khẽ nhếch miệng cười.
Người sói—một con lycan thực thụ.
Tôi lập tức nắm chặt chuôi kiếm hơn.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi biết... chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, xác tôi sẽ nằm lại đây.
Tôi khẽ nhíu mày, giọng lạnh đi vài phần:
"Chính ngươi là kẻ đã gây ra bao nhiêu cảnh các mạo hiểm giả về hội trong tình trạng tinh thần suy sụp?"
Con lycan nhe răng cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt:
"Bọn chúng quá yếu đuối để chịu được áp lực. Nhưng có vẻ... ngươi thì khác."
Nó cười, một nụ cười nửa miệng để lộ hàm răng nanh sắc bén.
—"Giờ thì lựa đi, nhãi con... chạy, hoặc chết."
Tôi nheo mắt lại. Sát ý của nó rõ ràng như mùi máu tanh trong gió.
Nhưng tôi không phải kiểu lao đầu vào chết vô nghĩa. Tôi cần nghĩ... và nhanh.
Tôi lùi một bước, mắt liếc quanh. Địa hình rừng rậm, lửa vẫn cháy ở phía sau...
nếu tận dụng bóng tối và địa hình, tôi có thể kéo dài thời gian, thăm dò sơ hở của nó.
—"Chạy á? Khá tiếc... tôi lại không giỏi vụ đó."
Tôi rút kiếm.
Ánh thép lạnh lóe lên giữa màn đêm.
—"Nhưng tôi lại rất giỏi khiến kẻ khác phải hối hận khi xem thường mình."
Tên Lycan gầm khẽ, rồi đột ngột lao đến với tốc độ không tưởng.
"Đúng là một kẻ thú vị!" — Hắn hét lên "Để xem ngươi cầm cự được bao lâu!"
Tôi siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng về phía hắn, ánh mắt không hề rời khỏi mục tiêu đang tới gần.
Cả hai bắt đầu lao vào một trận giao tranh nghẹt thở giữa bóng tối.
Tôi trượt qua bụi cây, liên tục thay đổi vị trí.
Mỗi đòn đánh là một cuộc thử thách. Lycan thì mạnh, nhanh và có thính giác vượt trội, nhưng tôi có đầu óc.
Khi nó vồ tới từ trên cao, tôi lăn người sang bên, rút con dao găm giấu trong áo choàng phóng ngược lên—trúng vai nó.
Tiếng gầm vang lên. Máu bắn tung tóe, nhưng không khiến nó chậm lại.
Tôi lùi lại, nấp sau thân cây, điều chỉnh hơi thở.
"Ngươi có thể ngửi thấy ta... nhưng ngươi không thể đoán được ta sẽ đánh từ đâu."
Khi nó lao tới lần nữa, tôi đã leo lên một cành cây gần đó, và từ trên cao, tôi tung cú chém ngang đầu nó—bị cản lại bằng cánh tay đầy cơ bắp.
Cú chém không kết liễu, nhưng đã khiến nó giật mình.
Hai bên tiếp tục đôi co. Mỗi lần va chạm đều làm vang lên những âm thanh kim loại và móng vuốt trong rừng đêm.
Tôi lùi lại, trượt dài trên lớp lá mục, hai chân đáp xuống đất để lấy lại thăng bằng sau cú va chạm vừa rồi.
Tên Lycan gầm gừ trong cổ họng, cơ bắp căng cứng, đôi mắt vàng sáng rực giữa bóng tối
Nó không cho tôi thời gian nghỉ ngơi.
"— Á... ngươi lộ sơ hở rồi!" — Nó gằn giọng, nhe răng cười man dại, rồi phóng vút đến như một cơn gió.
Tôi không kịp né.
Móng vuốt của nó sượt ngang vai, rạch một đường sâu, máu phun ra tung tóe, nhuộm đỏ cả không khí.
Cơn đau nhói lên tức thì, nhưng tôi nghiến răng chịu đựng, chân không ngừng di chuyển để tránh đòn tiếp theo.
"Khá lắm, nhưng chưa đủ đâu..." — Tôi lẩm bẩm, mắt không rời sinh vật đang lượn vòng quanh, chờ cơ hội kết liễu.
"Thở không ra hơi rồi hả?" tên Lycan ấy nói một cách mỉa mai.
Tôi đáp lại bằng một cú đá vào ngực hắn để lấy khoảng cách, rồi lùi lại phía sau.
Hơi thở bắt đầu dồn dập, đôi chân trở nên nặng nề hơn từng chút.
"Tch... Không ổn rồi..."
Tôi thầm nghĩ trong đầu, tay nhanh chóng lục trong túi áo lấy ra một bình thuốc thể lực và một cuộn dây leo.
"Không thể tiếp tục như thế này... Mình phải rút thôi."
Tên Lycan lại lao đến như tia chớp, cười điên dại.
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên:
"Được rồi. Chúng ta phải chạy thôi!" – Người đó nói nhanh, ánh mắt không rời khỏi sinh vật hung tợn trước mặt.
Con Lycan khựng lại, gầm gừ lùi về sau. Một người lạ từ trong rừng xuất hiện, tay cầm thanh đao dài, đứng chắn giữa nó và tôi.
Tôi lảo đảo, hơi thở gấp gáp. "Anh là ai...?"
Người kia không quay lại. "Chúng ta sẽ gặp lại ở hội. Còn giờ thì..."
Anh ta vác tôi lên vai, bắt đầu lao đi như gió xuyên rừng, vừa chạy vừa nói:
"Tên này mạnh khủng khiếp... Nếu còn ở lại, cả hai sẽ bỏ mạng."
tên Lycan thì vẫn bám đuôi một cách điên loạn.
Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, khung cảnh rung lắc và mờ dần đi.
"Chết tiệt... Lần này mình bất cẩn thật rồi..."
Cơn choáng vẫn còn lởn vởn trong đầu khi tôi dần mở mắt ra.
Mùi thuốc sát trùng và mùi cỏ khô xộc vào mũi, khiến tôi nhăn mặt lại.
Tôi đang nằm trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu hắt lên trần nhà.
Từng lớp băng được quấn cẩn thận quanh bụng và vai tôi.
Cảm giác đau nhói ở vết thương cho tôi biết rằng mình vẫn còn sống.
Bên cạnh tôi, có tiếng sột soạt nhẹ. Một giọng nói vang lên:
"Yo, chào nhóc. Nhóc bất ngờ lắm đúng không?"
Tôi nghiêng đầu qua, thấy một người đang ngồi tựa vào tường, hai tay vòng ra sau gáy như thể chẳng có gì đáng lo.
Tóc anh ta màu bạc, rối nhẹ, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự tinh quái khó đoán.
"Anh là người cứu tôi?" — Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
"Chính xác luôn. Tên anh là Hayate Crow, nhưng cứ gọi Crow là được."
Tôi vừa định mở miệng hỏi thêm, thì anh ta bỗng vỗ tay cái "bộp" khiến tôi giật mình.
"Chúc mừng nhóc nhé!" giọng nói của anh ta có chút mỉa mai.
"...?" Tôi tỏ vẻ khó hiểu.
"Nhóc vừa chính thức gia nhập hội "người bị ấn chú trên người" rồi đấy."
"Tin vui là... ấn chú của nhóc sẽ cực kỳ hấp dẫn lũ quái vật mạnh luôn đó."
Tôi cau mày, giọng vẫn còn khàn khàn do vừa tỉnh dậy.
"...Cái quái gì thế? Ý ông anh là sao???"
Crow khoanh tay lại, dựa người vào vách tường gỗ phía sau, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một tên nhóc chưa học xong bảng chữ cái.
"Ý tôi là... chúc mừng nhóc, giờ nhóc là cục nam châm quái vật sống rồi đấy."
Tôi nheo mắt, cảm thấy một cơn lạnh sống lưng chạy dọc xương sống.
"Cái gì mà cục nam châm?"
Crow nhún vai, ra vẻ thản nhiên.
"Thì đúng nghĩa đen đó. Cái ấn chú trên người nhóc... à mà chắc nhóc chưa thấy đâu, ở gần ngực bên phải."
"Nó phát ra một loại... 'hấp lực đặc biệt' với đám quái vật cấp cao trong rừng. Nghe có vẻ lạ, nhưng tụi nó sẽ tìm đến nhóc như ruồi bu mật."
Tôi trầm mặc vài giây, đầu óc bắt đầu quay cuồng vì lượng thông tin mới nhận được.
"Khoan... khoan đã. Ý ông là... thứ đó không chỉ khiến tôi bị rình rập, mà còn thu hút thêm quái vật tới?"
"Chính xác luôn. Nhưng mà nhìn mặt nhóc là tôi biết kiểu gì cũng sẽ sống dai lắm."
Tôi nhìn hắn, không biết nên thấy yên tâm hay là muốn đấm vô mặt cái thái độ thoải mái quá mức kia.
Crow đột nhiên lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn lúc nãy.
"Thật ra... bốn hôm trước anh đã thấy nhóc ở hội mạo hiểm rồi."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.
"Hở? Vậy sao anh—"
"Ờ, anh thấy nhóc đang hỏi tiếp tân về mấy khu vực sâu trong rừng."
Anh ta thở dài, ánh mắt như đang nhớ lại điều gì đó không mấy vui vẻ.
"Và cái cách nhóc hỏi... nó lộ rõ một thứ anh từng thấy quá nhiều lần. Ánh mắt đó, cái khí chất đó... kiểu 'Tôi biết mình đang làm gì'. Nhưng thật ra thì—"
Anh ta lắc đầu, nhoẻn miệng cười một cách giễu cợt.
"—tụi nhóc mạo hiểm giả mới lớn bồng bột lắm. Có nói cũng chẳng thấm. Cứ tưởng có tí sức mạnh là lên đời được, rồi tự ảo tưởng mình vô địch thiên hạ."
Tôi hơi nhăn mặt. Câu đó đúng là đâm thẳng vào tim đen luôn...
"Vậy... tại sao không cản tôi?"
Crow nhún vai, đáp gọn lỏn:
"Bởi vì có cản thì nhóc cũng sẽ vẫn đi. Nên thay vì đứng đó răn dạy, anh chọn cách đi theo... ít ra là nếu nhóc có lỡ ăn hành thì còn có người kéo ra được."
Tôi không biết nên thấy cảm kích hay bị xúc phạm nữa.
"Có phải anh vừa nói đó là cách 'để đời dạy' tôi không?"
Anh ta đáp lại.
"Chính xác luôn! đời dạy mới nhớ dai."
Tầm mười lăm phút tôi nheo mắt, giọng đều đều nhưng mang theo chút cảnh giác.
"...Tại sao anh lại biết nhiều về những cái ấn chú này như vậy?"
Crow chỉ cười nhẹ như thể đã nghe câu hỏi này cả trăm lần rồi.
"Ồ, câu hỏi hay đấy."
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, ánh nhìn lúc này nghiêm túc hơn hẳn ban nãy.
"Vì anh từng có một cái. Trên chính cơ thể mình."
Tôi khựng lại.
Crow gật đầu, vạch nhẹ cổ áo — nơi đó, dù đã mờ đi, nhưng tôi vẫn có thể thấy được dấu vết mờ nhạt của một hình xăm cháy đen như bị thiêu bằng lửa lạnh.
"Ấn chú này không phải thứ gì cao siêu đâu. Là dấu mà vài con quái đặc biệt để lại... giống như kiểu đánh dấu con mồi ấy."
Tôi khựng người.
Crow gật đầu:
"Chính xác. Lũ quái vật đặc biệt có khả năng phân biệt kẻ 'ngon lành'. Khi gặp mấy đứa như nhóc — kiểu mạnh, tiềm năng, nhưng còn non — chúng sẽ để lại ấn chú. Để lần sau khỏi mất công tìm."
"...Giống kiểu đánh dấu lãnh thổ?"
"Ừ, như kiểu. Rằng 'thằng này là của tao', đứa nào khác cấm động vào'."
Tôi nhìn sơ qua lớp băng bó trên vai mình, như thể có thể thấy được ấn chú đang ẩn trong lớp bột đó.
"...Vậy mấy con khác thì sao?"
Crow ngáp nhẹ một cái, rồi chống cằm, trả lời bằng giọng có phần lười biếng:
"À thì... bọn yếu hơn cái ấn chú đó sẽ tránh xa nhóc."
Tôi ngẩng đầu lên, cau mày:
"Tránh xa?"
"Ừ." – Anh ta nhún vai – "Vì chúng nó hiểu được mùi của cấp bậc.
Tôi siết chặt nắm tay.
"Vậy nghĩa là... chỉ có mấy con khủng mới tìm đến?"
Crow nhoẻn miệng cười, ánh mắt hơi tối lại.
"Chuẩn. Nhóc giờ giống như một cái đèn hiệu phát tín hiệu cho mấy con ác mộng biết: 'Ê, thịt ngon ở đây nè~'"
Một phần trong tôi muốn chửi thề. Một phần khác thì chỉ biết câm lặng, vì mọi chuyện bắt đầu có lý.
Crow chống tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn tôi không còn kiểu giỡn chơi nữa mà nghiêm túc hẳn.
"Thế giờ nhóc còn muốn quay lại rừng đó nữa không?"
Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã nghiêng đầu, nhếch mép cười nửa miệng:
"Hay vẫn còn ngu ngốc như đợt trước, tưởng có tí sức mạnh là đủ để sống sót trong cái khu chết tiệt đó?"
Tôi siết chặt nắm tay.
Máu nóng bắt đầu sôi lên, nhưng tôi biết... hắn nói đúng. Thứ tôi gặp không phải mấy con slime cấp F, mà là một con Lycan đủ sức càn quét 1 tổ đội cấp D.
Tôi cúi đầu, giọng trầm xuống:
"...Tôi không muốn chết ngu lần nữa."
Crow khẽ gật đầu.
"Ừ. Giữ được cái đầu lạnh vậy thì may ra còn cứu được. Chứ cái thứ ấn chú trên người nhóc..." – anh ta chỉ vào ngực tôi – "...nó sẽ còn hút đến mấy thứ còn kinh hơn cả Lycan."
Crow đứng dậy, duỗi vai cái rắc rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Ờ, nói thiệt đi nhóc." – ổng chỉ chỉ tay vô mặt tôi – "Có cay cú vụ đó không?"
Tôi nhìn lại ổng, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của con Lycan:
"Đúng là một kẻ thú vị. Để ta xem ngươi cầm cự được bao lâu..."
Tôi gật đầu. Một cái gật mạnh.
"Cay... cực kỳ luôn."
Crow cười, khoái chí.
"Vậy là tốt rồi" ổng khoác vai tôi một cái rõ mạnh – "Muốn trả thù không? Muốn thì anh giúp."
Tôi ngước mắt nhìn ổng.
"Thật hả?"
"Thật. Nhưng không miễn phí đâu." – Crow giơ ngón trỏ lên, giọng kéo dài –
"Từ giờ nhóc sẽ là đệ tử bất đắc dĩ của ông anh đây. Có điều kiện sống sót, muốn mạnh lên, và... muốn không bị mấy cái ấn chú đó xé xác."
Hắn nhếch mép, vỗ nhẹ vào băng vải trên ngực tôi.
"Vậy, chơi không?"