Jack gượng đứng dậy, cánh tay phải đang dần lành lại, da thịt tái tạo qua từng lớp máu khô. Mặt anh lấm lem bụi, lớp áo choàng xộc xệch, nhưng không ai để ý rằng…
Lớp hóa trang đã vỡ vụn.
Không một tiếng động. Không hiệu ứng hào nhoáng. Bề mặt phép thuật ma thuật hóa trang đã rạn từ lúc anh bị đánh văng, nhưng trong cơn hỗn loạn, anh không nhận ra. Giờ đây, khi anh chật vật đứng lên, gương mặt thật đã lộ rõ.
Tóc trắng rối tung, mắt cam rực lửa, làn da nhợt nhạt—Jack, kẻ từng là Đồ Tể, đã trở lại. Lucien giờ chỉ còn là cái vỏ trống rỗng nằm lại trong ký ức vài phút trước.
Phía bên kia, John cũng bắt đầu thấy rõ điều đó. Ông vừa chống trượng, vừa đảo mắt nhìn nhanh về phía Jack đang chật vật đứng lên. Mặc dù không thốt thành lời, nhưng trong ánh mắt của ông—là lo lắng.
Không biết Jack có đủ sức đứng dậy chiến đấu tiếp không… Không biết cơ thể anh đã hồi phục tới đâu… Nhưng chẳng còn thời gian để hỏi.
Bùmmm
Grol đột ngột bật nhảy lên không trung. Một cú nhảy bất ngờ đến mức mặt đất nứt toạc tại điểm hắn đứng, đá văng ra như đạn. Với chiều cao gần 4 mét và trọng lượng khủng khiếp, cú bật của hắn gây ra chấn động như một vụ nổ nhỏ.
Hắn giơ cao chiếc rìu khổng lồ, hai tay siết chặt cán. Trên lưỡi rìu, lúc này, bắt đầu xuất hiện những ký tự đỏ rực phát sáng—Rune lửa.
John mở to mắt.
“Vũ khí rune…”
Ông lập tức nhận ra. Cái rìu đó không đơn thuần là thép Orc. Nó được khắc Rune phép thuật, tương tự như cung Stormfury của Mira. Vũ khí cường hóa bằng lửa, dùng phép và sức mạnh thể chất đồng thời—tàn bạo đến mức hiếm ai sống sót khi bị trúng một đòn trực diện.
Grol rơi xuống như một thiên thạch.
Cây rìu bổ thẳng về phía John, lưỡi rìu rực cháy, toát ra sức nóng thiêu đốt cả không khí xung quanh. John nheo mắt, biết mình không thể né. Tuổi tác đã kéo phản xạ của ông chậm lại. Đòn này, chỉ có thể chịu đựng.
“Chết tiệt…”
Ông vận phép tạo khiên phòng thủ, một lần nữa. Khiên vàng hiện ra bao quanh ông, lớp rune cổ phát sáng chằng chịt trên mặt đất. Nhưng cú bổ của Grol mạnh hơn tất cả những gì John từng đỡ từ đầu trận tới giờ.
RẦM
Chấn động vang dội, mặt đất nứt toạc, vụn đá bay khắp nơi. John lùi liền ba bước, mắt nảy lửa, đầu trượng run lên bần bật vì quá tải phép. Nếu cứ tiếp đà này…
Ông sẽ không trụ nổi.
Jack đứng dậy, cánh tay đã gần hồi phục hoàn toàn, máu đã ngừng chảy, xương đang liền lại với tốc độ phi thường. Anh siết chặt nắm tay, rít nhẹ qua kẽ răng.
Không thể chờ lâu hơn nữa.
Tay trái nắm chắc dây đeo sau lưng, Jack rút thanh kiếm được bọc vải dày, động tác gấp gáp nhưng cẩn trọng. Anh kéo tấm vải xuống, từng lớp một—tiết lộ thứ vũ khí mà chính anh từng cảm nhận được ánh sáng thiêng liêng phát ra từ nó.
Last Light.
Thanh kiếm thánh, tượng trưng cho cơn phẫn nộ của mặt trời, từng thiêu rụi lũ Vampire chỉ trong một nhát chém.
Anh tuốt kiếm ra khỏi bao—lưỡi kiếm trượt ra với âm thanh sắc lạnh, gọn gàng và nặng về phía trước. Nhưng… không có ánh sáng nào phát ra. Không có hào quang vàng rực, không có tia lửa mặt trời. Chỉ là một lưỡi kiếm kim loại xám bạc, lạnh như băng, câm lặng như đá chết.
Jack đứng sững lại.
Anh xoay nhẹ cổ tay, vung kiếm về phía trước—một đường chém ngắn, thuần kỹ thuật.
Không gì cả.
Anh lặp lại. Một lần nữa. Rồi một lần nữa.
Vẫn không có gì xảy ra.
Không luồng sáng, không lực đẩy, không cảm giác ấm áp từng tràn ngập cơ thể. Thanh kiếm giờ đây chỉ là một thanh sắt tinh xảo, dù hoa văn hoạ tiết vẫn nguyên vẹn, dù mỗi đường chạm trổ vẫn là thứ anh không thể nhầm lẫn. Nhưng sức mạnh… không còn ở đó.
“Không… Không thể nào…” – Jack lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lấy cán kiếm lạnh ngắt, môi anh khô đi vì hoang mang.
Trong đầu anh hiện lên rõ mồn một cảm giác lần đầu chạm tay vào Last Light—ngay tại tòa thành đầu tiên. Hơi ấm ấy, cơn đau bừng lên trong máu, thứ gì đó như gọi anh từ trong lõi kiếm.
Giờ thì… chỉ là một khoảng trống.
Anh ngẩng đầu.
John đang trượt dài về phía bức tường, phép phòng thủ đã gần vỡ vụn, trượng phép rung liên hồi, hơi thở đứt đoạn. Grol thì vẫn bước tới, rìu đỏ rực trên tay, đôi mắt đen không hề dao động.
Jack nuốt khan.
Không còn thời gian để sợ.
Không còn cơ hội để đặt câu hỏi.
Dù kiếm không còn ánh sáng… thì mình vẫn phải chiến đấu.
Đứng giữa đống gạch vụn, thanh kiếm Last Light vẫn im lặng trong tay Jack như một khối kim loại vô hồn. Không ánh sáng, không sức mạnh. Ánh mắt anh trùng xuống, bàn tay siết lấy chuôi kiếm đến trắng bệch. Nhưng đúng lúc đó…
Một tia ý nghĩ loé lên trong đầu.
Còn Moonfang…
Hai bên hông anh—vẫn còn một thứ vũ khí khác. Cặp Moonfang, đôi vuốt chiến đấu được rèn từ siêu hợp kim bạc, thứ vũ khí đặc biệt do chính Solar Order cất giữ trong căn cứ cũ. Jack từng đánh cắp chúng trước khi rời đi. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cần đến chúng sớm như thế này.
Anh hít sâu, trượt thanh Last Light lên lưng, khóa nó vào đai chéo sau vai. Tay đưa xuống thắt lưng.
Cạch
Hai chiếc móc cài bật ra. Cặp Moonfang Claws rút khỏi bao, hai món vuốt kim loại sắc bén lấp lánh ánh xám bạc. Dài ngang cẳng tay, phần lưỡi răng cưa phía sau khắc rune bạc mờ. Chúng gọn, nhẹ, và cực kỳ sát thương với sinh vật mang máu Vampire.
Ngay lúc đó, cơ thể Jack bắt đầu tỏa ra một luồng aura màu đỏ.
Không phải phép. Không phải kỹ năng. Đó là dị năng bẩm sinh—
Rage
Một cơ chế tự tăng cường khi cơ thể Vampire bị thương mà không chết. Và Jack, sau cú bổ vừa rồi, đã đủ điều kiện kích hoạt nó.
Nhịp tim anh đập mạnh hơn. Đôi mắt cam rực sáng, ánh nhìn sắc lạnh. Mạch máu trên cánh tay căng phồng. Toàn thân anh nóng lên, sức mạnh bắt đầu tăng vọt.
Trong trạng thái Rage, Jack càng bị thương và sống sót, anh càng mạnh lên. Tốc độ, phản xạ, sức bền—tất cả đều được cường hóa theo thời gian nếu máu vẫn còn chảy trong cơ thể.
Anh hạ thấp người, hai tay nắm chắc Moonfang, vuốt lưỡi vuốt vào nhau tạo ra tiếng keng lạnh buốt.
Không còn thời gian để chần chừ.
Phía trước, John đang gục gối, tấm khiên vàng vỡ từng mảnh, quyền trượng rung lắc yếu ớt, còn Grol đang giơ rìu lên cao, chuẩn bị đòn kết liễu.
Jack lao ra.
Một bóng người vụt khỏi đống đổ nát, như một mũi tên rực lửa, mang theo cơn thịnh nộ của kẻ từng là Vampire—và giờ là niềm hy vọng cuối cùng giữa ngõ tối Hollowrest.
Rầm
Grol gầm lên, chiếc rìu giơ cao quá đầu, cơ bắp phồng lên từng khối khổng lồ. Ánh mắt hắn—đen kịt, trống rỗng. Một nhát bổ tử thần đang chực hạ xuống, hướng thẳng về phía John đang quỳ gối, hơi thở dồn dập, khiên phòng ngự gần như đã tan rã.
Viên đá Arcane trên đầu trượng—nguồn phép duy nhất giữ ông sống sót từ đầu trận—đang nứt dần, ánh sáng trong lõi rung lắc yếu ớt. John nhắm mắt, chuẩn bị chấp nhận đòn cuối. Ông biết mình không đủ tốc độ để né, cũng không còn phép đủ mạnh để chống lại cú đánh này.
Xoẹt
Một vệt sáng xám bạc xé ngang lưng Grol.
Hắn khựng lại.
Một cú cào lướt nhẹ, nhưng chính xác. Từ đâu đó trong làn bụi, Jack đã lao tới, hạ cánh nhẹ sau cú lộn người, cặp Moonfang Claws còn dính máu, tỏa ra ánh bạc lạnh tanh. Aura đỏ quanh cơ thể anh rực sáng, bốc lên như lửa đang cháy trên da.
Grol đứng chết trân trong một giây. Rồi…
GRỪAAAAAAAA
Hắn gào lên điên dại. Máu từ lưng phun ra thành tia, từng mạch đỏ sẫm chảy dài từ vết chém cắt dọc bả vai xuống lưng.
Moonfang không chỉ là móng vuốt bạc.
Trên lưỡi của chúng được khắc Rune Bleeding—một loại rune cổ gây hiệu ứng xuất huyết cực mạnh, ngăn khả năng tự hồi phục, làm đối phương yếu dần theo từng giây.
Jack xoay vai, giữ thế thủ, mắt không rời con quái vật trước mặt. Anh liếc nhìn John, mỉm cười, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:
“Tôi đến rồi, John. Ông ổn chứ?” – Một câu nói đơn giản, nhưng như kéo ông già trở về từ ranh giới sống chết.
“Xem ra… vụ này không nằm trong kế hoạch rồi.” – Jack thêm một câu, mắt vẫn không chớp.
John tròn mắt, gượng đứng lên. “Thanh kiếm đâu? Sao cậu không dùng nó!?”
Jack nheo mắt, ném cái nhìn ngắn về sau lưng. “Giải thích sau đi.” – Anh nói, giọng thoáng khó chịu. “Nó tắt ngúm rồi.”
Lưng Jack—Last Light vẫn nằm đó, đeo vắt chéo, im lặng như một khối sắt lạnh.
Không còn thời gian để tranh luận.
Máu bắt đầu chảy.
Và Grol… đang quay lại.