Chương 44: Mira và Grace

Một Vampire chỉ huy hét lên giữa tiếng la hét và máu lửa: “Tất cả rút lui! Ưu tiên bảo vệ dân thường trước!”

Tiếng kèn báo hiệu vang lên, xé toạc không gian hỗn loạn. Ngay lập tức, các Vampire còn sống sót lập đội hình rút lui, vừa đánh vừa che chắn cho người dân. Họ lùi dần vào các con hẻm nhỏ của Hollowrest, nơi an toàn hơn trước sự tấn công điên loạn của lũ quái vật.

Nhưng… thật lạ.

Lũ quái vật cũng dừng lại.

Không đuổi theo. Không gào thét.

Chúng đồng loạt xoay đầu, từng cặp mắt đen nhầy nhụa cùng hướng về Jack.

Ở khoảng cách xa, Jack giương thanh Last Light. Ánh vàng từ lưỡi kiếm như phản chiếu cả bầu trời đỏ sẫm. Anh bước từng bước, đôi mắt cam kiên định khóa chặt vào đối thủ trước mặt.

“Có phải ngươi muốn thấy thứ này không…?”

“Ngươi muốn ta, đúng không…?”

“Ta không biết lý do… nhưng ta biết chắc… ngươi đang nhắm tới ta.”

“Vậy thì… TỚI ĐÂY!!!”

Lời tuyên chiến vang lên như một cú nện vào thẳng tâm trí William—dù hắn đang ở rất xa, trong lòng Crimvale Citadel. Nhưng William nghe thấy rõ từng chữ, như thể Jack đang đứng ngay sau lưng hắn.

Đó không chỉ là lời khiêu khích.

Đó là một lời mời… một tuyên bố chủ động nghênh chiến.

William mỉm cười. Không điên dại, không kích động. Một nụ cười hiểm độc, như thể đang chơi cờ và đối phương cuối cùng cũng chịu bước vào ván đấu thật sự.

Grol—dưới sự điều khiển của hắn—cũng cười theo. Một nụ cười méo mó, trượt dài trên khuôn mặt lở loét. Từng đường gân đen xì nổi lên quanh thái dương, mặt, cổ, lan xuống toàn bộ phần ngực, như một mạng nhện sống.

Trận chiến thực sự… chuẩn bị bắt đầu.

Lúc này, John đang cố dìu Mira ra xa khỏi trung tâm trận chiến, men theo những mái nhà và lối mòn hẹp phía sau quảng trường đổ nát. Mira khập khiễng vài bước rồi bất ngờ đẩy tay ông ra, ánh mắt lấp lánh lửa giận.

“Sao ông cứ thế bỏ đi vậy…? Chúng ta có thể hỗ trợ cậu ấy mà!”

Giọng Mira thở hổn hển, từng hơi thở vẫn còn nặng nề. Nhưng có một điều lạ—vết thương trên cơ thể cô đang lành lại nhanh hơn một con người bình thường.

John dừng lại, gương mặt trầm xuống, nghiêm nghị đến lạ.

“Ta tôn trọng Jack. Tôn trọng ý kiến của anh ta. Và ta tin Jack sẽ làm được.”

“Hơn nữa… chúng ta ở đó cũng chẳng có ích gì cả.”

“Có một sự thật… ta và cô—cả hai—quá yếu so với Jack khi anh ấy cầm Last Light.”

Ông nói đến đó thì lướt mắt nhìn về phía sau lưng, nơi cây trượng của ông đã gãy làm đôi, phần đỉnh chứa Arcane Crystal chỉ còn là một mảnh đá vỡ.

Mira siết tay. Ánh mắt cô không chịu khuất phục.

“Đừng đùa chứ. Nếu lúc đó có tôi, đủ ba người, thì có lẽ đã khác rồi…”

John khựng lại.

Một điều gì đó trong giọng nói cô khiến ông chợt nhớ ra. Ông quay sang nhìn Mira, ánh mắt căng thẳng.

“Khoan đã… Sao cô đến được đây? Cô đã tiêm Silverium chưa đấy?”

Mira nhướn mày, cười nhẹ, như thể đã đoán trước câu hỏi đó.

“Tất nhiên là rồi chứ… Ông định hỏi tôi vì sao tôi không thấy mệt và vẫn bình thường tới đây, đúng không?”

John cau mày, ánh mắt sắc lại.

“Đúng thế. Thật vô lý. Không thể nào khi tiêm Silverium để khống chế virus, cô lại không gặp tác dụng phụ. Cơ thể lẽ ra phải yếu đi rõ rệt…”

Giọng ông trở nên đầy lo lắng. Đây không phải là triệu chứng bình thường của bất kỳ bệnh nhân nào từng tiêm Silverium.

Mira khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô lần này không sắc sảo, không lạnh lùng—mà nhẹ nhàng, gần như biết ơn.

“Ông sẽ không tin được đâu… Bà chủ quán trọ Rat House ấy…”

“Bà ta có dị năng.”

“Dị năng chữa lành—Healing.”

“Bà ấy… đã cứu tôi.”

Giọng Mira nhỏ dần, ánh mắt cô nhìn xa xăm.

Và rồi, Mira bắt đầu hồi tưởng… và kể lại.

Mira đang nằm trên giường trong căn phòng gỗ mộc mạc của Rat House, ánh đèn dầu leo lét phản chiếu qua lớp rèm mỏng. Trên tay cô là ống tiêm chứa Silverium dạng lỏng cuối cùng, chất lỏng bên trong lấp lánh ánh xanh mờ như ánh sáng ma quái trong đêm mưa.

Cô hít một hơi thật sâu, khép mắt lại, tay cầm ống tiêm hơi run nhẹ.

“Cố lên mày… mày làm được mà, cô gái…”

Mũi kim đâm thẳng vào tĩnh mạch. Chất lỏng phát sáng được đẩy vào cơ thể. Ngay lập tức, một cảm giác tê liệt lan từ cánh tay ra khắp toàn thân. Vài tia gân máu tím xanh nổi lên rõ rệt dọc cổ và vai, vùng tiêm cũng bắt đầu chuyển màu nhợt nhạt.

Toàn thân Mira trở nên nặng nề, nhịp tim cô rối loạn, mồ hôi túa ra từ trán, nhỏ xuống gối như thể nhiệt độ cơ thể vừa tăng vọt. Cô trùm chăn kín đầu, cắn chặt môi, hơi thở dồn dập như người đang lên cơn sốt rét.

Đây là phản ứng tự nhiên khi Silverium đối kháng với virus Vampire trong máu. John từng nói hiện tượng sốt, mệt mỏi, mê man chỉ kéo dài vài tiếng. Nhưng lần này… Mira cảm nhận rõ nó khác biệt.

Toàn thân co rút, từng cơ bắp như đang bị ai đó dùng kim châm từ trong xương. Cô rên nhẹ, tiếng rên lọt qua khe cửa, vang ra hành lang vắng vẻ của Rat House.

Cùng lúc đó, Grace đang cầm cây lau nhà, tay vẫn mang găng cao su, đi dọc hành lang để dọn dẹp. Tai cô động lại khi nghe âm thanh yếu ớt phát ra từ phòng Mira.

Cộc cộc.

“Quý khách… ổn chứ ạ?”

Mira trong cơn sốt cao cố gượng dậy, giọng thều thào vọng ra sau cánh cửa:

“Tôi… tôi ổn…”

Cô vịn vào tường, chậm rãi lê bước về phía cửa… nhưng mắt hoa, đầu choáng, nhịp tim đập hỗn loạn.

Uỳnh!

Cả người Mira ngã đổ xuống nền, đập mạnh vào sàn gỗ lạnh. Cô quằn quại, tay run, mắt mở trừng trong cơn mê man. Gân máu tiếp tục lan rộng khắp người, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc và ga giường.

Grace nghe tiếng động lớn, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Không chần chừ, cô dùng chìa khoá phụ mở cửa phòng.

Trước mắt cô là Mira đang nằm thoi thóp, mắt lờ đờ, hơi thở nặng nhọc, toàn thân run rẩy.

Không nghi ngờ gì nữa—nếu cứ để tiếp diễn thế này… Mira sẽ chết vì sốt cao.

Grace đặt tay lên trán Mira—nóng ran, như thể đang đặt tay lên một tảng đá nung đỏ. Cô giật mình, gần như hoảng hốt, rồi hét lên:

“Mẹ! Mẹ ơi!!! Có chuyện rồi! Có chuyện gì đó xảy ra với khách hàng của chúng ta!”

Vừa nói, Grace vừa dìu Mira dậy, cố gắng kéo cô trở lại giường. Mira lúc này đã gần như lả đi, mắt cô lờ đờ, môi tái nhợt, mồ hôi tuôn không ngừng.

Dưới tầng trệt, bà chủ quán trọ Rat House—bà Ly Ly—đang ngồi sau quầy đọc sổ đặt phòng. Nghe tiếng hét, bà đứng dậy lặng lẽ, tay vẫn đan chặt sau lưng.

“Ta tới đây… Lại có rắc rối gì vậy?”

Bà bước từng bước chậm rãi lên cầu thang gỗ cũ kỹ, tiếng bước chân gần như không phát ra âm thanh nào. Nhưng ánh mắt bà khi vừa tới nơi—lập tức thay đổi sắc mặt.

Grace quay lại, chỉ vào ống tiêm còn nằm trên bàn:

“Có vẻ như cô ấy… vừa tiêm Silverium. Và… đang có phản ứng nghiêm trọng với nó.”

Bà Ly Ly nhìn nhanh về phía mũi tiêm rồi lại liếc sang Mira, ánh mắt sắc như dao.

“Hmm… Cô bé này đang cố ức chế quá trình biến đổi, chắc chắn rồi… Nhưng có gì đó không đúng… Phản ứng của cơ thể cô ta quá mạnh. Không phải kiểu mà Silverium gây ra cho người bình thường. Nó giống như cơ thể này… đang giao tranh kịch liệt với chính mình.”

“Nếu cứ tiếp diễn như vậy… cô ta sẽ chết.”

Grace nắm lấy tay Mira đang run bần bật, rồi ngẩng đầu nhìn Ly Ly, giọng run run:

“Vậy… mẹ cứu cô ấy đi. Làm ơn… cô ấy thật tội nghiệp…”

Ly Ly thở dài, đôi mắt hơi cụp xuống. Ánh nhìn của bà trở nên nặng nề, giọng khàn như mang theo hàng chục năm mỏi mệt:

“Cô biết không, Grace… nếu ta làm vậy, nghĩa là ta phải dùng dị năng. Và nếu họ biết ta có dị năng Healing… nếu họ biết ta là một Vampire cấp Thủ Lĩnh, thì dù ta đang sống ẩn dật thế nào… ta sẽ bị triệu tập.”

“Chính quyền sẽ ép ta phục vụ. Hoặc ít nhất… ta sẽ mất hết tự do.”

“Và khi đó… cô sẽ còn lại một mình.”

Giọng bà không có oán trách, chỉ là một sự thật trần trụi.

“Thế giới này… tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng nhiều lắm.”

Bà Ly Ly ngồi xuống mép giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn Mira đang run lên từng nhịp, từng hơi thở như đang chiến đấu giành giật từng giây sống sót. Tay Mira lúc này… vô thức nắm chặt lấy tay Grace.

Grace khựng lại một chút. Nhưng rồi cô siết nhẹ tay Mira lại. Một hơi thở dài, rồi ánh mắt trở nên kiên định.

“Mẹ à… cô gái này còn quá trẻ. Cô ấy không đáng phải chết như thế này. Chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy.”

“Chúng ta đã từng xoay xở được. Và con tin… giờ cũng vậy.”

“Hơn nữa… con không tin họ—cô ấy, hay nhóm người của cô ấy—sẽ đi tố cáo một người vừa cứu mạng đồng đội họ.”

Ly Ly nhìn Grace một lúc lâu. Không nói gì. Nhưng trong ánh mắt ấy… có điều gì đó vừa mềm lại. Không phải vì tin tưởng thế giới này. Mà vì tin… cô gái trước mặt mình.

Một người bạn duy nhất còn lại.