Chapter 5: Căn phòng trọ chật hẹp

Để đáp lại, Hoàng Diệp cũng mời Tăng Thuấn Hy và Trần Hùng Huy đến nhà chơi. Nơi cô ở chỉ là 1 căn nhà thuê rất nhỏ, nhìn chung gọn gàng sạch sẽ. Tăng Thuấn Hy nhìn ngắm qua cuộc sống đơn giản của Hoàng Diệp liền thắc mắc:

- Tôi được biết giải thưởng đầu tư chứng khoán hệ học sinh là 1 tỷ. Cũng đủ để mua 1 căn chung cư nho nhỏ.

Lần trước Hoàng Diệp bị choáng ngợp khi đến nhà Tăng Thuấn Hy, cô biết rõ ngôi nhà mình ở còn chẳng bằng wc nhà người ta, nhưng vẫn mời đến chơi. Chỉ bởi vì cô đã coi họ là bạn nên muốn mở lòng. Hoàng Diệp vui vẻ nói:

- Đem đầu tư hết rồi.

Cô là con nhà bình thường, nên chỉ có cách đi lên từng bước một, chậm rãi và chắc chắn. Bằng cách kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư. Có lẽ đến khi cô già như Warren Buffett cô cũng sẽ giàu có. Nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười. Không để cho 2 cậu bạn rảnh rỗi, Hoàng Diệp liền dí cho 2 cậu bạn chiếc làn kèm tờ giấy, nhờ đi chợ mua thức ăn. Tăng Thuấn Hy nhanh nhảu đón lấy chiếc làn, nhưng vẫn thuận miệng càu nhàu:

- Cậu chưa phải tư bản, mà đã mang tư duy bóc lột rồi.

Tăng Thuấn Hy cùng Trần Hùng Huy đi bộ ra khu chợ gần đó sắm đồ. Các thím ngoài chợ thấy 2 cậu học sinh khôi ngô, nhìn ngơ ngơ ngác ngác, thì bắt sóng được ngay, rõ ràng là gà béo chưa có kinh nghiệm, nên mời chào rất nhiệt tình. Sau đó nhồi nhét vào tay 2 cậu 1 đống đồ ế ẩm từ hôm trước.

Không ngờ khi thực phẩm được mang về, thịt bò đều là gân, rau thì già câng. 1 người là thiếu gia nhà giàu, người còn lại là con mọt sách, ra ngoài không khéo bị người ta lừa bán còn không biết. Hoàng Diệp nhìn thực phẩm mà bất lực. Dù sao cô cũng là chủ nhà, lần đầu mời bạn, lại là công tử khó chiều. Làm sao ăn nổi những thứ này. Thực ra, cô muốn trở nên thân thiết hơn, nên mới bày ra ý tưởng mời họ đến cùng làm cùng ăn. Nhưng nhìn bàn tay của họ, có lẽ chẳng phải làm gì bao giờ. Đem so thì bàn tay của cô xấu nhất. Vậy mới nhờ họ đi chợ. Ai dè đi chợ cũng không xong. Lúc này cô mới phát hiện ra tốt hơn mình nên tự làm tất cả. Nam nhân trong thiên hạ quả thực không trông cậy được. Cô đi qua đi lại, đắn đo 1 hồi, không biết nên bỏ hay nên dùng. Rút cuộc, bản tính tiết kiệm đã quyết định thay cô, cô miễn cưỡng lấy thực phẩm ra chế biến.

Đến lúc ăn cơm, Thuấn Hy và Hùng Huy đều ăn ngon lành. Cả 2 cậu bạn đều thầm cảm phục, thực phẩm tệ như vậy mà qua bàn tay của Hoàng Diệp lại thành món ngon. Hoàng Diệp chống cằm chăm chú nhìn 2 cậu bạn ăn ngon miệng như vậy thì cũng vui lây. Cô vui vẻ nói:

- Thuấn Hy. Mắt cậu to thật đấy, y như mắt cún con vậy. Vừa to vừa ngây thơ. Từ nay gọi cậu là Hy cún ha.

Nói xong, Hoàng Diệp cười khúc khích, rồi lại quay sang Trần Hùng Huy nói tiếp:

- Còn cậu. Cận nặng quá rồi. Vậy gọi Huy cận. Huy Cận nhà thơ. Cậu có biết làm thơ không?

Hoàng Diệp đưa tay che miệng cười, tự cười 1 mình cũng không thấy ngại. Tăng Thuấn Hy với Hùng Huy nhìn nhau bất lực, trong lòng thầm nghĩ: "Quả thực thiên tài không có ai bình thường. Không tự kỷ thì cũng khùng điên".

Tăng Thuấn Hy quay sang bảo:

- Còn cậu, có phải nên gọi là nữ tâm thần không, gọi ngắn gọn thôi là nữ thần cho thuận miệng là được rồi ha.

Hoàng Diệp đưa mắt lườm nguýt, rồi lại che miệng cười ngất:

- Được, được. Nữ thần. Hay lắm. Vừa hay, khi tôi vô địch giải đầu tư chứng khoán học sinh, họ cũng ca ngợi tôi là nữ thần chứng khoán đó.

Thuấn Hy vừa gắp thức ăn vào bát vừa hỏi:

- Cận, cậu có thấy gì buồn cười không.

Thì phát hiện khoé miệng Trần Hùng Huy có nhếch lên 1 nét cười rất nhẹ. Ngoại trừ lần nói lời cảm ơn bằng 1 nụ cười rạng rỡ thì đây là lần thứ 2 Trần Hùng Huy cười.

Ăn thì ngon miệng, nhưng đang ăn thì cả 2 đều bị đau bụng. 2 nam sinh mặt mày cau có, thay nhau ôm bụng chạy vào wc.

Hoàng Diệp còn chưa gắp miếng nào, nhìn mâm cơm áy náy nói:

- Xin lỗi. Đáng lẽ nên bỏ số thực phẩm đó đi.

Ban nãy 2 chàng trai đều thầm khen Hoàng Diệp hoàn hảo: IQ EQ cao, nấu ăn lại ngon. Bây giờ mới phát hiện cô ấy cũng có điểm xấu: đó là rất keo kiệt.

Nhìn gương mặt méo mó, chạy vào wc lại chạy ra của 2 cậu bạn, Hoàng Diệp cố gắng giải thích:

- Không phải tôi keo kiệt đâu. Chỉ là có 1 chút tính tiết kiệm.

Đến tầm giờ chiều thì cả 2 cũng đỡ. Gương mặt vẫn còn đầy nét kinh hãi. Hoàng Diệp mải nói cười chưa ăn gì nên không bị. Chỉ có 2 cậu bạn là mặt xanh như đít nhái giống như bị trúng độc. Về sau, mỗi lần cá cược đều đặt ra hình phạt là ai thua sẽ phải ăn cơm do Hoàng Diệp nấu.

Hoàng Diệp là người có tính tiết kiệm nhưng lại rất sòng phẳng. Mặc dù biết Tăng Thuấn Hy là công tử nhà siêu giàu, nhưng mỗi lần tan học cả 3 rủ nhau ra ngồi quán vỉa hè, Tăng Thuấn Hy muốn trả tiền cô đều ngăn lại. Sau đó cả 3 oẳn tù tì xem ai là người phải trả tiền. Ấy thế mà Hoàng Diệp luôn thắng. Mỗi lần cá cược gì Hoàng Diệp cũng thằng. Đúng là 1 tay cờ bạc bẩm sinh.

Tăng Thuấn Hy mời trước, Hoàng Diệp đáp lễ. Rồi cả 2 cùng chờ lời mời từ Trần Hùng Huy để hiểu hơn về cuộc sống của nhau nhưng vẫn không thấy được cậu ấy mời đến nhà. Dù có thân thiết, thực sự Trần Hùng Huy vẫn có 1 khoảng lặng của riêng mình.